CHAP 10. THỎ CON, EM ỐM RỒI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, em sốt rồi, Làm sao bây giờ". Anh tay chân luống cuống.

* Reng reng reng*

📱 " Nhất Bác".

📱" Cố Ngụy, đến đây nhanh lên."

📱" Có chuyện gì vậy?".

📱 " TÔI NÓI CẬU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN". Nhất Bác tức giận quát vào điện thoại.

📱" Tôi cho Cậu năm phút, em ấy mà có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu".

📱" Được, được, tôi đến đây". Cố Ngụy xách đồ, vội vàng lao xe đến thẳng Vương Phủ.
__________________________________
* Cạch*.

" Hộc.....Hộc...., Nhất Bác,....tôi đến rồi".

" Đúng năm phút, được rồi, vào xem em ấy như thế nào đi".

" Ai đây?".

" Tiêu Chiến".

Cố Ngụy há hốc miệng, đây là lần đầu tiên Y thấy Nhất Bác đưa người khác về nhà. Cố Ngụy đến gần đưa tay lên trán Nhất Bác.

" Nhất Bác, Cậu có sốt không vậy?".

" Tránh xa tôi ra, xem em ấy như thế nào rồi?".

Cố Ngụy đến gần, đặt tay lên trán Cậu.

"  Sốt quá, Nhất Bác, Cậu có bị làm sao không hả, sao không cho Cậu ấy uống thuốc?".

Nhất Bác chân đứng không vững.
" Làm sao bây giờ?".

" Còn sao nữa, để tôi truyền nước cho em ấy".

Cố Ngụy cẩn thận tiêm vào tay Cậu, nối dây chuyền nước để nhiệt độ trong người Cậu giảm đi.

" Tiêu Chiến, em thấy sao rồi?"

" Em...,em..... rét..."

" Đừng sợ, Anh ở đây".

Cố Ngụy không tin vào tay mình được, không đứng vững làm đổ đồ trên bàn.
" Nhất Bác, hình ảnh băng lãnh trước kia đâu rồi."

" Sao, Cậu quản?".

" Không...... không, đây là thuốc của em ấy, nên cho em ấy đủ uống liều ".

" Đêm nay Cậu ở đây đi, có gì tôi còn nhờ Cậu được "

" Vậy tôi ngủ ở đâu?".

" Sofa". Một câu nói lạnh tanh từ miệng Anh.

*Xẹt*.

Câu nói của Anh  như tiếng sét đánh thẳng vào đại não Cố Ngụy.

" Sao......sao....tôi ngủ Sof?".

" Thì sao, không lẽ phòng tôi?".

" Không.... được rồi , được rồi, tôi ngủ, tôi ngủ." Cố Ngụy tức giận ôm gối xuống dưới nhà.

" Nhất Bác, sao Anh lại làm vậy?".

" Ngủ đi thỏ con, chuyện này để Anh lo."

" Anh không ngủ sao?".

" không, đêm nay Anh ở với em".

" Nhất Bác, không được...."

*Chụt*.

Anh hôn lên trán Cậu rồi nói.

" Ngủ ngon thỏ con".

*Cạch*.

Ra khỏi phòng, Nhất Bác xuống dưới nhà thấy Cố Ngụy đang nằm co ro trên ghế, Anh về phòng lấy chăn đắp lên cho Y, rồi pha một cốc Cafe, nhâm nhi gọi cho Hải Khoan.

📱  " Khoan Ca , chuyện ở bang thế nào rồi?".

📱" Cũng tốt, sao vậy.".

📱  " Tiêu Chiến, em ấy ốm ,Anh thay em quản chuyện ở đó ,nếu Hâm Bằng hắn có làm chuyện gì, báo lại cho em."

📱"Ừm"

" Thỏ con, cuộc sống ở đây nguy hiểm ,Anh sợ không bảo vệ được em..."

Anh đi lên phòng, Cậu đã ngủ rồi , Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, đã lạnh dần đi, thì thầm nói. " Tiêu Chiến, Anh xin lỗi, là tại Anh......."

Anh ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt Cậu , bất giác hôn lên cái môi nhỏ chúm chím hé mở, một nụ hôn nhẹ nhàng, sự bảo vệ, chở che của Anh, Cậu làm Anh rung động, muốn được bảo vệ từ cái nhìn đầu tiên , từ lúc rượt đuổi, vào trong xe, một con thỏ sợ hãi, dương đôi mắt to tròn, cái mỏ hồng hồng, mọng nước, muốn Anh âu yếm, muốn ôm vào lòng và bảo vệ, Anh muốn Cậu chỉ là của riêng Anh, không là của ai khác.

" Ưm...."

Tiêu Chiến hết dưỡng khí, Anh mới luyến tiếc rời ra ,kéo thêm một sợi chỉ bạc lấp lánh của hai người, Nhất Bác lau khoé miệng , quả thật rất ngọt, đúng là mùi vị của chàng trai mới lớn.

"Ngọt thật".

Anh cười nhếch mép, mặt dần đen đi.
Nhất Bác cúi xuống gần hơn khuôn mặt Cậu , cái môi mọng nước, một ít nước bọt chảy ra khoé miệng, cái nốt ruồi xinh xinh nằm ở phía dưới, hơi thở của Anh phả vào mặt Cậu, có cảm giác ai đó nhìn mình, Tiêu Chiến mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của Anh đang nhìn mình.

" nhất Bác, Anh không ngủ sao?".

" Ngủ đi, em bị ốm , sáng mai tôi sẽ cho em nghỉ một buổi".

" Ừm".

Cậu nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh nằm bên cạnh giường, gối lên tay Cậu , cơ thể Tiêu Chiến tỏa ra một mùi hương khiến Anh ngửi đến phát nghiện. Cái khung cảnh này thật yên bình, một người tự nguyện bảo vệ người còn lại , một người luôn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng......
______________________________

" Ưm ......."

"Tiêu Chiến ,dậy rồi sao?".

" Ừm, Nhất Bác, chào buổi sáng".

" Em đói không?".

" Cũng đói".

"Đợi Anh". Nhất Bác xuống dưới nhà nấu tô cháo cho Cậu.

" Tiêu Chiến, ngồi dậy đi, ăn một chút rồi lấy sức".

Tiêu Chến mệt mỏi ngồi dậy, Anh đỡ Cậu, chậm dãi đút từng thìa cháo.

" ưm.....em không ăn nữa đâu".

" Cố ăn đi.....".

" Tiêu Chiến liên tục lắc đầu,  Anh biết, bị ốm thì miệng rất nhạt , ăn vào không cảm nhận được mùi vị gì, Nhất Bác ân cần bóc từng múi cam, đưa cho Cậu .

" Há miệng ra, ăn chút hoa quả đi".

Tiêu Chiến vui vẻ há miệng, Anh nhìn Cậu nói

" Tiêu Chiến......."

"Hửm."

Anh biết chuyện Hạ Như Ân đến tìm Cậu, cô bé thích Tiêu Chiến , nhưng Anh chỉ muốn Cậu là của riêng Anh.

" Không có gì đâu, ăn tiếp đi, nếu đói thì bảo Anh".

Nhất Bác xuống dưới nhà, vẫn thấy Cố Ngụy nằm đó, Nhất Bác lấy chân đạp mấy phát rồi nói .

" Cố Ngụy, sao không về mà còn ở đây?".

" Nhất Bác, Cậu bị điên à, đêm qua tôi không ngủ được , để cho người ta ngủ tí đi".

Cố Ngụy mệt mỏi chui vào chăn .

" NGỒI DẬY". Anh quát lớn.

"Cậu..... Cậu bị làm sao vậy?".

" Số tiền này là của Cậu, đêm qua Cậu vất vả rồi, về nhà đi".

Cố Ngụy vui vẻ nhận lấy, tồi bắt xe ra về.

" Quản Gia, nếu em ấy đói thì làm chút đồ ăn cho em ấy, tôi ra ngoài có chút việc."

" Vâng, cậu chủ yên tâm".🐢
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx