CHAP 11. NẤU CHO ANH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐢 Cậu bước xuống dưới nhà, thấy Kế Dương ngồi đó, liền hỏi:
"Kế Dương, em đến chơi sao?".
" Chiến Ca, Anh dậy rồi? Đã thấy trong người khỏe hơn chưa?".
" Ừm, khỏe hơn rồi".
" Anh có đói không?".
Tiêu Chiến lắc đầu, bỗng dưng chẳng thấy Nhất Bác đâu, Cậu thắc mắc.
" Kế Dương , Nhất Bác Anh ấy đâu rồi?"
" Anh ấy có việc nên ra ngoài cùng Khoan Ca, nên nhờ em đến đây."
" Em ăn sáng chưa?".
" Em chưa."
" Được rồi, ngồi đó Anh nấu cho."
Kế Dương vui vẻ chấp nhận. Tiêu Chiến đến chỗ tủ lạnh, mở ra thấy bên trong trống rỗng.
" Tiêu Chiến, con muốn ăn gì sao?".
" Bác Quản Gia , nhà hết đồ rồi , để con đi mua."
" Cậu chủ dặn con vừa ốm dậy không được đi đâu, nên để ta mua cho".
" Không sao đâu ạ , con cũng khỏe rồi ".

" Chiến Ca, để em đi cùng Anh." Kế Dương nói.

" Ừm, Bác Quản Gia con đi đây."

Tiêu Chiến và Kế Dương lên xe đi đến Trung tâm thương mại gần đó, bước vào, Cậu mua rất nhiều đồ, phân vân 1 lúc để chọn giá cả, cái thẻ này Anh đưa cho Cậu, dặn Cậu nếu muốn mua gì thì có thể dùng tiền trong đó, Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, Kế Dương đi sau đẩy giỏ hàng đến.

" Chiến Ca, Anh mua nhiều vậy sao?".

" Không nhiều đâu, chỗ này để dự trữ, còn chỗ này Anh sẽ làm cho Nhất Bác, Kế Dương, Nhất Bác Anh ấy thích ăn món gì?".

" Anh ấy thích ăn thịt hầm nhừ, rau mùi......."

" Được rồi, mua bằng này là đủ rồi, về thôi".

Hai tay Cậu xách bao nhiêu là đồ, về đến Vương Phủ, Cậu nhanh chóng làm bữa ăn, mọi thứ được sắp xếp đầy đủ, nhanh chóng được bầy ra bàn. Lúc này Nhất Bác và Hải Khoan về đến, bước vào thấy hình ảnh một chàng trai dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo  sơ mi trắng rộng thùng thình chùm qua đùi, lộ cặp chân thon dài trắng nõn.
" Tiêu Chiến, em dậy rồi sao?". Anh ôm Cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai Cậu, cái tay không yên phận mà sờ vào bên trong lớp áo mỏng, xoa xoa chiếc eo mịn màng.
" Nhất....... Nhất Bác, Anh làm gì thế, đừng nghịch mà". Tiêu Chiến luống cuống, Anh ôm Cậu chặt quá, cái tay sờ vào đúng eo, Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh xoay người Cậu lại, bế lên bàn, ôm vào lòng nói nhỏ.

" Tiêu Chiến, thấy khỏe hơn chưa?".

" Nhất Bác, em khỏe hơn rồi, bỏ em ra đi".

" Cho tôi ôm thêm 1 chút nữa không, được không?".

Nhất Bác tha hồ hít mùi hương trên cơ thể Cậu, Tiêu Chiến được cơ thể Anh sưởi ấm, mắt lờ đờ đi.
Đúng lúc này Kế Dương và Hải Khoan bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Cái gì thế kia, trên đời này một ông trùm tâm tình lạnh như băng mà cũng đi ôm ấp người khác sao? Chuyện thật như đùa a~

" Khụ khụ khụ..…"

Nghe thấy tiếng ho Tiêu Chiến lúc này mới giật mình đẩy Nhất Bác ra, bị đẩy ra bất ngờ, Anh cảm thấy khó chịu, thỏ con đang trong lòng mình rồi mà bị xổng ra ngoài.

" Hai người vào trong này làm gì?". Nhất Bác tức giận hỏi.

"Nhất Bác, em có làm mấy món cho Anh, hai người đến rồi, cùng xuống cùng ăn thôi". Tiêu Chiến vui vẻ mời Kế Dương và Lưu Hải Khoan cùng dùng bữa với Cậu và Nhất Bác, tất cả món ăn ở đây thật ngon, thật bắt mắt, phải công nhận Cậu thật khéo tay, bảo sao con báo hung dữ kia lại mê mệt đến thế.

Vừa ngồi vào bàn, Anh khó chịu bước đến, dành chỗ ngồi cạnh Cậu.

" Tiêu Chiến, là em làm hết sao?". Hải Khoan hỏi.

" Vâng, em cũng học được mấy món."

*Cốc* Lưu Hải Khoan nghe vậy rồi quay sang nhìn Tống Kế Dương cậu em của mình đang ngồi bên cạnh, thật là mất mặt quá.

"Sao Ca lại đánh em?". Đang mải ngắm nghía đồ ăn bỗng nhiên bị người Anh bên cạnh đưa tay cốc vào đầu khiến y đau đến phát hoảng.

" Kế Dương, em cũng lớn rồi, học hỏi Tiêu Chiến đi".

" Tiêu Chiến, ăn thêm món này vào,..... để Anh lột vỏ tôm cho....." Ông trùm này thật tâm lý, trong bữa ăn chỉ coi hai người kia là không khí mà chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho người Anh yêu.

" Nhất Bác, sao Anh không ăn đi mà gắp cho em nhiều vậy?". Bát của Cậu giờ đã đầy ắp đồ ăn.

" Em vừa ốm dậy, phải ăn nhiều vào, đặc biệt là rau xanh, không được ăn đồ có dầu mỡ đâu đấy."

Nhất Bác chăm sóc Cậu từng li từng tí, lấy khăn giấy lau miệng cho Cậu, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Anh. Nhất Bác bỗng đứng hình, người đâu mà đẹp quá, như thế này chẳng phải là mê hoặc Anh sao, Nhất Bác bất chợt nuốt ngụm nước bọt, bối rối nhìn ra chỗ khác.

" Nhất Bác, Anh sao vậy?". Thấy hành động lạ khiến Tiêu Chiến vô cùng tò mò.

" Không có gì đâu , em ăn tiếp đi".

Trong bữa ăn, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, một không khí gia đình ấm áp mà suốt bao năm qua đây là lần đầu mà Tiêu Chiến cảm nhận được.

" No quá". Tiêu Chiến ngồi xoa bụng.

" Tiêu Chiến uống thuốc vào" Anh lấy cho Cậu. Vương Nhất Bác quan tâm Cậu từng chút một, phải công nhận Anh rất trân trọng thỏ nhỏ này.

" Sao nhiều vậy?" Cậu thấy toàn viên xanh đỏ vàng, bắt đầu thấy sợ hãi.

" Uống hết đi, phải uống đủ liều thì mới khỏi được, lúc ốm người em đã gầy lắm rồi, bây giờ không uống đủ liều nữa thì Anh sẽ lo lắm" . Anh ôn tồn bảo, Cậu nhận lấy, nhăn mặt uống hết.

Vương Nhất Bác nhìn Kế Dương hỏi.

" Không về sao?"

Kế Dương mệt mỏi ngồi dậy. Nhất Bác, em vừa ăn xong, cho em ở đây, sao Anh cứ ác cảm với em thế..." Kế Dương mè nheo chu mỏ ra đàm phán với Anh.

"ĐI VỀ". Anh tức giận quát.

" Được, được, em về, em về ".

Vương Nhất Bác bế Cậu ngồi lên đùi mình, theo phản xạ Tiêu Chiến choàng tay vào cổ Anh.

" Tiêu Chiến, sắp đến sinh thần 18 tuổi rồi, em thích gì?".

" Hả ......."

Cũng phải, sắp đến sinh thần của Cậu rồi, từ nhỏ đến giờ chưa ai từng tặng quà Cậu cả, ngoài Trác Thành , nghe đến Anh hỏi,giọng Cậu trầm xuống.

" Không........ không cần đâu, chỉ cần Anh ở đây thôi, Anh ở đây nuôi em, như vậy là Tiêu Chiến em mừng rồi, vui lắm".

Anh trìu mến xoa đầu Cậu, Tiêu Chiến đã lớn thật rồi. " Tiêu Chiến, tôi đưa em đi mua mấy bộ quần áo."

" Không cần đâu, em có nhiều rồi."

" Nghe lời tôi."

" Ừm...Vâng ".

Cậu tụt xuống khỏi người Anh, vui vẻ chạy ra xe. Thắt dây an toàn vào, Tiêu Chiến hỏi.

" Nhất Bác, mình đi đâu?".

" Đi đến Trung tâm thương mại, có muốn ăn gì không?".

" Không, em ăn no rồi, mua quần áo thôi là được."

Đến nơi, Anh mua rất nhiều đồ, lựa đồ này đến đồ khác, Tiêu Chiến như con thỏ đi đằng sau.

" Nhất Bác, sao mua nhiều vậy?".

" Thỏ con, mùa đông cũng sắp đến, mặc nhiều quần áo ấm vào."

Cậu cảm thấy bản thân như được sưởi ấm, lâu lắm mới gặp được cảm giác này, năm 3 tuổi, mẹ Cậu cũng nói như vậy.

" Nhất Bác, cảm ơn Anh" . mắt Cậu loang một lớp sương mỏng nói .

" Không phải cảm ơn đâu, tôi sẽ lo cho em tất cả".

Anh hôn lên trán Cậu rồi nắm lấy tay kéo đi. Tiêu Chiến nhìn cảm giác này sao giống hẹn hò.......

"Này, Tiêu Chiến."

"Anh mua cho em sao ?".

"Ngốc lắm, nếu muốn thì bảo Anh".

"Ừm".

Cậu vui vẻ cầm lấy, có một chút dính ở khóe miệng, Nhất Bác đưa tay quẹt đi rồi đưa vào miệng mình, ngắm nhìn con thỏ ngây thơ, luôn vui vẻ yêu đời....🐢
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx