CHAP 13. KHÔNG TIÊU ĐỀ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Ầm ầm*

Sớm chớp bên ngoài loé sáng, cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt. Tiêu Chiến nằm một mình trong phòng, lăn đi lăn lại mãi mà không ngủ được, ngồi dậy, quấn chăn vào người đi xuống dưới phòng Anh.
Đứng trước cửa phòng, nhìn Anh như một bậc lão nhân, đeo kính, tay lật từng trang sách, ánh đèn chiếu vào, càng tăng thêm nét ưu trên khuôn mặt, hai cái má búng ra sữa, đôi môi lẩm bẩm như đang đọc gì đó khiến Cậu mặt nghệt ra.

" Tiêu Chiến , không ngủ sao?". Thấy Cậu nhìn mình, Anh hỏi.

" Hả..... Nhất Bác, muộn thế này sao Anh còn  chưa ngủ?".

" Chưa, vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đêm nay phải giải quyết xong. Sao em còn xuống đây, mau đi ngủ đi, thức khuy sẽ không tốt đâu". Vương Nhất Bác không nhìn Cậu, ánh mắt vẫn chăm chú và bàn tay ghi chép từng chút một.

" Em không ngủ được, mới lại mưa to quá, em sợ".

" Lại đây".  Nhất Bác dang rộng hai tay ra, Tiêu Chiến không ngồi vào mà ngồi bên cạnh hỏi Anh:

" Nhất Bác, Anh đọc gì vậy?".

" Không có gì". Anh gấp vội sách lại. Thật ra, đây là quyển sổ mà Anh tìm thông tin của Hâm Bằng, cũng là nơi có tên những kẻ Anh giết từ trước đến nay, ngoài Hải Khoan ra thì không ai được động vào.

" Thỏ con, muộn rồi, đi ngủ thôi". Anh tắt đèn.

" Nhất Bác, em sợ ". Tiêu Chiến lần mò trong bóng tối, va phải Anh.

" Tiêu Chiến, không lên phòng sao?".

" Không, em sợ lắm, em ngủ ở đây được không?".

" Vậy lên giường đi".

" Anh ngủ ở đâu"?.

" Trên phòng".

Nghe Anh nói Cậu thà ngủ trên phòng có đèn còn sướng hơn.

" Nhất Bác, Anh ngủ ở đây đi". Cậu lùi lại chừa một chỗ, ánh mắt  mong chờ của Cậu nhìn Anh, Nhất Bác không chịu được mà phải miễn cưỡng nằm xuống, Cậu ôm chặt lấy Anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh tỏa ra.

" Tiêu Chiến, ôm chặt vậy?".
" Hôm nay rét lắm". Cậu chui vào sâu hơn.

" Ngủ đi"..........
Nằm được ba mươi phút mà hai người vẫn không ngủ được, cảm thấy Anh ngủ rồi, Cậu nới lỏng tay ra, chọc chọc vào má Anh, mỉm cười tủm tỉm.

" Tiêu Chiến, làm gì vậy?".

" Nhất... Nhất Bác, Anh chưa ngủ sao?".

" Em đang làm cái gì vậy?".

"Không..... không có...." Tay  Cậu trước  má Anh mà miệng bảo không có, Tiêu Chiến đỏ mặt.

/ "Muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá"/

" Cứ làm, nếu em thích". Vương Nhất Bác đùa giỡn trêu chọc

Nghe Anh nói mặt Cậu càng đỏ hơn, sang cả hai tai. " Em.....em..."

" Hửm?". Anh đưa mặt mình đối diện với Cậu, hơi thở phả ra, mùi hương trên cơ thể đàn ông làm Cậu mê mệt, Anh cúi xuống chậm rãi chuẩn bị hôn vào chiếc môi thì bị Cậu quay mặt sang chỗ khác.

" Em....em lên phòng đây... Aaa, Anh làm cái gì thế, mau buông em ra nhanh lên, em khó thở". Vừa bước xuống giường, đi được hai bước bỗng nhiên Vương Nhất Bác tâm cơ đưa tay kéo Cậu lại khiến cả cơ thể nhỏ bé chao đảo đổ về phía sau.

" Đi đâu, ở đây, em nghĩ vào đây mà ra được sao?".

" Anh bỏ em ra, đừng ôm.......". Cậu. cố vùng vẫy khỏi tay Anh, nhưng Nhất Bác ôm chặt hơn, cái tay mò xuống dưới eo của Cậu, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, bắt đầu khóc oà lên.

" Đừng,..... Nhất Bác, bỏ ra đi, em sợ.....hức .....hức ......."

" Được rồi, không trêu em nữa." Anh rút tay ra, xoay người lại, đan tay Cậu vào tay mình , nói nhỏ:.

" Muộn rồi, ngủ đi , mai em không phải đến trường nên dậy muộn thôi".
Cậu biết là mình đi sai một bước rồi, nên từ lần sau nằm cạnh. Anh nên cẩn thận hơn........
,__________________________________________

* Tách tách tách*

Những hạt mưa còn đọng trên mái nhà của cơn mua hôm qua rơi xuống, ánh mặt trời len lỏi vào rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn xung quanh, đây không phải là phòng Cậu, quay sang bên cạnh thì thấy Anh đã dậy rồi, sợ vào chỗ nằm thì đã lạnh.

* Cạch*.

" Tiêu Chiến, dậy rồi sao?". Anh bước vào mang theo một đĩa đồ ăn, Cậu ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù, dụi dụi mắt hỏi:

" Nhất Bác , Anh dậy sớm vậy?".

" Dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, em không vệ sinh nhanh là tôi ăn hết đấy".

" Vâng... Vâng, em xuống ngay đây". Tiêu Chiến tụt khỏi giường, mệt mỏi bước vào nhà tắm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, làm đủ trò, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, Cậu bất giác cười trừ rồi bước ra.

* Cạch*

" Sao lâu vậy?". Anh hỏi.

" Em đói rồi".

" Ngồi xuống ăn đi". Nhất Bác vừa bấm điện thoại vừa nói. Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm quyển sách vừa đọc vừa ăn, rồi nhìn Anh.

/" Chắc Anh ấy quên chuyện tối qua rồi/".

" Tiêu Chiến".

" Hửm?".

" Chuyện tối qua....."

Nghe thấy Anh nói thì Cậu lập tức nghẹn, đấm ngực bùm bụp, vơ lấy cốc sữa bên cạnh uống một hơi hết sạch, Nhất Bác thì phì cười vì thỏ con này cũng biết ngại.

" Tiêu Chiến, đọc gì mà chăm chú vậy?".

"Là cuốn sách này, Anh nhìn xem."
Đó là cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà Hải Khoan cho Anh, Nhất Bác cảm thấy cuốn sách đó vô vị, Anh không thèm đọc, vứt nó ra một chỗ.

" Tiêu Chiến, cất quyển đó đi".

" Sao vậy?".

" Anh không thích".

" Nhưng........."

Nhất Bác giựt lấy, vứt nó ra một góc, cầm ly Cafe lên nói:

" Tiêu Chiến, tình hình học tập thế nào rồi?."

Nghe Anh nói thì Cậu mới để ý, việc học hành của Cậu tụt dốc không phanh, dù Anh có giảng thế nào thì Cậu cũng không hiểu.

" Em......em không hiểu tí nào cả."
" Sao cơ, Anh đã giảng đi giảng lại mấy lần rồi mà?".

" Không, em ghét toán". Cậu phụng phịu nói.

" Được rồi, từ lần sau mỗi khi ăn tối xong mang sách vở vào đây, tôi kèm em học".

Nghe Anh nói Cậu càng thấy mệt hơn, trong lớp cô giảng đã không hiểu rồi, bây còn đến Anh dạy, không cho Cậu thời gian nghỉ, không biết làm bài thì Anh lại cốc vào đầu.

" Em ra ngoài đây......". Cậu cố là lảng tránh việc học, ra ngoài sân, nô đùa cùng mấy con thỏ, có mấy vũng nước đọng gần đó, Tiêu Chiến chạy qua làm bẩn hết quần áo.

" Tiêu Chiến, vào đây". Anh có vẻ đã tức giận rồi.

" Vâng, vâng". Cậu lững thững đi vào nhà,

" Sao lại làm bẩn  người thế này?".

" Em....em....." Thực sự Cậu rất sợ bị Anh mắng, sợ vẻ mặt tức giận của Nhất Bác, lần này Cậu ăn gan trời rồi, quần áo của Vương Nhất Bác mới mua cho mà sao lại làm nó ra nông nỗi này. Sao bản thân Cậu lại ngốc như thế.

" Thay quần áo vào." Anh ném thẳng vào người Cậu .

" Nhất Bác, Anh giận em sao?".

" Mau thay đồ ra đi".

" Em biết lỗi rồi". Cậu lay lay tay Anh.

" Từ sau em sẽ không ngịch thế nữa, em sẽ lo học hơn".

" Thật?".

" Ừm, em hứa."

" Được rồi, thay đồ ra, tôi đưa em đi ăn lẩu".

Ngồi trên xe, Cậu im thin thít, không nói câu nào , cái bụng cứ kêu cồn cào, Anh nhìn vẻ mặt Cậu thì muốn phì cười.

Đến nơi, Tiêu Chiến nhanh hơn bước vào chọn bàn.

" Hai cậu đến rồi, vẫn là món ăn như trước sao?".

" Phải".

" Được, xin đợi chúng tôi một lát".

Một lúc sau, nồi lẩu bốc khói nghi ngút được bê ra, Anh nhìn thấy toàn ớt, mũi bắt đầu đỏ lên, Tiêu Chiến thì ra sức ăn hết thức ăn, hết món này đến món nọ.

" Tiêu Chiến, há miệng ra".

Anh đút miếng thịt cho Cậu.

Các cô Hủ bàn bên cạnh thì thào.

" Cậu xem, hai người ấy có phải đang yêu nhau không.....?"

" Đẹp đôi quá ".

* Cạch*

Anh tức giận bẻ gẫy đôi đũa, đưa mắt nhìn chằm chằm các cô, mấy cô Hủ sợ hãi quay mặt ra chỗ khác.

" Nhất Bác, có chuyện gì vậy?".

." Không có gì đâu, em ăn tiếp đi".

Quả thật Anh chỉ ôn nhu với một mình Cậu, thay đổi 180° độ. 🐢
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx