CHAP 16. PHỐ ĐÊM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Lúc Hải Khoan ra về thì Tiêu Chiến cũng xuống dưới.

" Nhất Bác, Khoan Ca về rồi sao?".

" Ừm, Anh ấy về rồi, em muốn đi đâu không?".

" Đi đâu sao?"

" Ban đêm trên phố rất đẹp, thay đồ tôi đưa em đi".

____________
" Lại đây". Anh đội mũ bảo hiểm vào cho Cậu.

" Lên xe đi,  ôm vào Anh".

" Sao......sao em phải ôm?"

" Em chắc chứ".

* Rừn*

Anh phóng xe đột ngột khiến Cậu giật bắn mình, theo phản xạ ôm chặt lấy Anh.

" Nhất Bác, đi chậm thôi".

Nghe rõ mồn một tiếng Cậu gọi nhưng Anh vẫn không trả lời, Tiêu Chiến bất lực đành ôm chặt, sợ hãi ngồi phía sau.

" Đến rồi".

Tiêu Chiến bước xuống, ngỡ ngàng phải thốt lên.

" Đẹp quá".

Phố đêm ở đây rất đẹp, những toà nhà sản sát nhau, ánh đèn kỳ ảo chiếu sáng, tiếng cười nói rộn ràng của những người xung quanh, hương vị đồ ăn phất phảng hai bên.

" Đi theo Anh".

Nhất Bác lo Cậu bị lạc, vì ở chỗ này quá đông người, Anh buộc cái khăn vào cổ tay hai người dẫn Tiêu Chiến đi . Cậu cảm thấy bây giờ sao giống đi hẹn hò quá, mặt bỗng ra giác đỏ lên, tim đập loạn xạ.

" Nhất Bác". Cậu dừng lại giựt giựt áo Anh.

" Sao vậy, thích cái đó sao?".

" Ừm em thích nó lắm ". Tay Cậu chỉ vào con nhồi bông bọt biển nói với Anh.

" Được, đợi Anh".

Nhất Bác đi đến, ông chủ đưa cho một khẩu súng, chỉ cần bắn vào điểm tròn màu đỏ ở phía trước . Đối với Anh việc này Không nhằm nhò gì , là một bang chủ và sát thủ, thì việc này chỉ nằm trong lòng bàn tay .

* Đoàng*

Tiếng súng phát ra nhắm thẳng vào trung tâm ở giữa.

* Đoàng Đoàng.....*

Những tiếng tiếp theo vang lên, mọi người đứng phía sau phải trầm trồ thán phục, Nhất Bác bỏ tai nghe giảm trọng âm xuống , đưa cho cậu con thú nhồi bông bọt biển .

" Tặng em".

" Anh.....Anh tặng em sao?".
" Ừm, từ sau nếu thích gì thì cứ bảo Anh".

" Vâng"

" Êy, Vương Nhất Bác".

Nghe thấy có người gọi mình, Anh nhăn trán quay về phía sau, ngoại trừ  Hải Khoan ra thì không có ai dám gọi thẳng họ và tên của Anh như vậy .

" Hạo Hiên, sao mày lại ở đây, chẳng phải đang ở bên Anh sao?".

" Tao mới về thôi, qua nhà thì không thấy mày đâu cả nghe quản gia bảo là ra ngoài,nên tao mới tìm đến đây, kia là Tiêu Chiến sao?".

" Mày biết em ấy?".

" Biết chứ,  chào em Tiêu Chiến".

" Chào Anh, Hiên Ca."

" Kế Dương thằng bé kể  tôi nghe rồi,nghe nói hai người đã yêu nhau phải không, thế nào rồi Nhất Bác tìm hiểu được em ấy chưa ?". Hạo Hiên tò mò hỏi.

/" Con Mẹ Nó Kế Dương,em hơi nhiều chuyện rồi đấy"/. Anh tức giận chửi thầm trong lòng.

" Thỏ con, em đói chưa?". Vương Nhất Bác lập tức quay sang trò chuyện với Tiêu Chiến để đánh trống lảng, để mau chóng quên đi cái sự tò mò chết tiệt của Hạo Hiên.

" Ừm, cũng đói rồi".

" Được, đợi Anh một lát".

Tiêu Chiến lên sân thượng ngồi xuống cái ghế tay vân vê nghịch con thú nhồi bông. Một lát sau Anh quay lại .

" Tiêu Chiến, cho em".

" Wow, là đá bào sao?".

" Cảm ơn Anh".

Cậu vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa nhân mặt lại xuýt xoa.

" Ngon quá".

Nhất Bác Anh không ăn mà nhìn thỏ con của mình.

" Anh không ăn sao, bộ nó không ngon?".

" Không, Anh không thích ăn mấy món này".

* Bùm bùm.......*

Tiếng pháo hoa rực rỡ phát sáng cả bầu trời, Tiêu Chiến thích thú chạy đến, dựa tay vào lan can, ngước mặt lên trời.

" Đẹp quá".

Anh đến gần bên Cậu, nói nhỏ.

" Tiêu Chiến, em thích sao".

" Ừm, em thích lắm , lúc 3 tuổi em cũng ngắm chúng cùng mẹ, từ khi bà ấy mất, mọi thứ của em bị đảo lộn, em cũng không được ngắm nữa." Cậu cúi mặt xuống, giọng bắt đầu nghẹn đi.

" Tiêu Chiến, từ giờ tôi sẽ ở bên em, em cũng có thể ngắm pháo hoa thường xuyên".

" Cảm ơn Anh Nhất Bác".

" Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu , tất cả Anh làm đều vì em, Tiêu Chiến, Anh yêu em".

Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi ngả đầu vào vai Anh.

" Em cũng yêu Anh." Cậu nói trong họng nhưng cũng đủ để Anh nghe rõ mồn một.

Hạo Hiên thì ngồi đằng sau, vừa ăn vừa tức giận day dưa cái thìa trong miệng, chủ yếu y đến đây để gặp Kế Dương, người mà y đã đem lòng yêu suốt 4 năm qua mà bây giờ phải ở đây xem hai người tình tứ, Hạo Hiên tức giận lái thẳng xe đến nhà Kế Dương.
______________
* Cốc cốc cốc*

" Ai đó, tôi ra ngay đây".

" Hạo.... hạo Hiên, sao Anh lại ở đây?".

" Chào em, Kế Dương."

" Hạo Hiên đến sao? Em rể, vào đây đi." Hải Khoan nghe thấy tiếng của y thì bỏ tờ báo xuống, gọi y vào nhà.

" Khoan Ca, sao lại cho Anh ta vào nhà?" Kế Dương phụng phịu.

" Kế Dương, em đừng trẻ con như vậy nữa, Cậu ấy 4 năm bên Anh giờ mới về, bộ em không nhớ Cậu ấy sao?".

" KHOAN CA". Kế Dương bất lực gào thét tên người Anh.

" Hạo Hiên, ngồi xuống đi." Lưu Hải Khoan lịch sự mời khách.

" Hiên Ca, tối rồi sao Anh lại đến đây, bộ Anh không về nhà sao, đừng bảo là Anh ở đây qua đêm đấy nhá. Không được đâu, nhà này hết phòng rồi, không có phòng cho Anh đâu".

" Hiện tại Anh cũng chưa muốn về nhà, Anh muốn ở đâu một hôm".

" Cái gì, CÚT." Kế Dương tức giận chỉ thẳng tay ra cửa.

Hải Khoan ngồi im lắc đầu.

" Em rể, kệ nó đi."

" Vâng Anh".

" Em rể nào, đâu, đâu?". Kế Dương thắc mắc hỏi.

" Không là Hạo Hiên thì là ai nữa, Anh không làm mất thời gian của cả hai nữa, hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau nhá."

" Còn lâu, em đi lên phòng". Cậu tức giận bỏ đi,  còn Hải Khoan và Hạo Hiên ở dưới nhà, Anh vỗ vai y .

" Hạo Hiên , vất vả cho em rồi, nhờ em thuyết phục nó."

" Vâng Anh rể, em rất sẵn lòng".

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx