CHAP 19. BẮT CÓC (2) ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Kể từ khi bà ngày Tiêu Chiến bị bắt cóc, cuộc sống của Anh như bị đảo lộn, mất cân bằng, tức giận đập phá đồ đạc .

* Choang Rầm *

Mọi thứ văng tứ tung, căn phòng trở nên bừa bộn, mỗi ngày đều có hai đến ba tên phải chết dưới tay Anh .

" Con Mẹ Nó, Có mỗi việc đấy mà chúng mày làm cũng không được "

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, nhắm thẳng vào đầu tên đàn em, máu văng tung tóe, có một chút dính lại trên mặt Nhất Bác, bọn chúng phía sau sợ xanh mặt, không dám thở mạnh, Anh dương đôi mắt lên nhìn chúng, lao tới đấm liên tiếp vào mặt từng tên một, bọn chúng không dám phản kháng, Hải Khoan ở ngoài chạy vội vào ngăn lại.

" Nhất Bác, em bị điên à?".

" Khoan Ca , bỏ em ra".

" IM ĐI, Nếu Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của em thì sẽ như thế nào hả ?".

" Tiêu..... Tiêu Chiến...."

" Tất cả ra ngoài hết đi". Hải Khoan ra lệnh cho bọn chúng ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho Nhất Bác, từng tên ba chân bốn cẳng chạy ra cuối cùng cũng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Anh, Hải khoan chính là ân nhân cứu mạng .

" Bỏ em ra, Anh vào đây làm cái gì?".

" NGỒI XUỐNG".

Anh lấy chai rượu màu đỏ rót vào ly đưa cho Nhất Bác.

" Uống đi, mọi chuyện rồi tính tiếp "
Nhất Bác nhận lấy, tay vẫn còn dính máu và vương mùi tanh ngòm, đưa lên miệng uống cạn.

Hải Khoan hỏi:

" Hâm Bằng, hắn bắt Tiêu Chiến sao?".

" Phải, Con Mẹ Nó, cái loại chó chết như nó cũng đòi động vào em ấy ".

" Bình tĩnh đã, vậy nó muốn gì?".

" Muốn lật cái ghế bang chủ và điều nó cần là em ấy ".

Nhất Bác không giữ được bình tĩnh mà bóp chặt cái ly rượu trong tay, mảnh sành nứt ra cắm vào da thịt, khiến máu chảy từng giọt xuống nền nhà .

* Tách, Tách*

Hải Khoan nhìn em họ của mình cũng lắc đầu ngao ngán, tính khí như một, luôn là kẻ bất chấp, ngoan cố, giết người không ghê tay, mà bây giờ một kẻ đang giữ Tiêu Chiến, người mà Anh hết mực yêu thương, lần này tìm được, Nhất Bác sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Phải nói mạng của Hâm Bằng quá lớn, hắn là một kẻ điên, luôn muốn mọi thứ phải thuộc về mình, dùng tất cả mọi thủ đoạn kể cả bắt Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, chuyện này không được nóng vội, Hâm Bằng hắn ta không dễ đối phó, phải chớp thời cơ đánh lạc hướng tất cả đàn em, khi không còn ai hắn buộc phải đầu hàng, Hâm Bằng dùng thủ đoạn lớn hiếp yếu. Nếu một có một mình hắn  cơ hội của chúng ta sẽ thắng ".

Anh nhìn xuống vũng máu của tên đàn em mà mình vừa gây ra cười nhếch mép .

" Hâm Bằng, loại mày mà cũng đòi đấu với tao sao , để xem ".
Anh và Hải Khoan ngồi đó bàn việc.
_______________________
PHÍA TIÊU CHIẾN.

" Tiêu Chiến, nhìn mặt em xanh xao đi nhiều rồi có nhớ hắn ta không?". Hâm Bằng bước vào, Nhìn Tiêu Chiến trói trên ghế mà hỏi.

" Thả tôi ra , Anh bị điên à, còn muốn giam cầm tôi đến bao giờ nữa?".

" Sao vậy, Nếu em càng muốn chống  đối tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, để xem Nhất Bác nó có đến cứu em không, và vở kịch sắp đến sẽ rất thú vị đấy ". Hắn vỗ hai cái vào mặt Cậu và nói.

" Aaa... Chết tiệt".  Tiêu Chiến cắn mạnh vào tay hắn,  khiến Hâm Bằng giật mình lùi lại, ôm lấy bàn tay của mình.

" Tránh xa tôi ra, Anh không xứng,  Anh không thể nào bằng Nhất Bác, mãi mãi không bằng Anh ấy, Anh mãi mãi là một kẻ bại trận dưới Anh ấy".

" Con Mẹ Nó, em nói thế đủ chưa?". Hâm Bằng tức giận, cơn thịnh nộ trỗi dậy, tiến lại gần bóp chặt cằm  Cậu rồi quát  .

" Bỏ ra, có giỏi thì giết tôi đi".

Tiêu Chiến đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn cố nói, Hâm Bằng buông lỏng tay ra, lau nước mắt cho cậu .

" Tiêu Chiến , em khóc sao, vì một kẻ như nó mà em cũng khóc, tôi không muốn giết em, em  ở đây đi, muốn gì thì cứ nói với hai người bên ngoài ".

Hắn bước ra khỏi cửa, lúc này tiêu chiến trở lại dáng vẻ yếu đuối nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

" Nhất Bác, hức.....em nhớ Anh".
_________________________

" Kế Dương, em đi đâu vậy?" . Hải Khoan thấy Cậu ra ngoài thì hỏi.

" Em muốn đi ra ngoài mua ít đồ ".

" Để Anh gọi Hạo Hiên đưa đi". Hải Khoan vẫn muốn trêu chọc.

" KHOAN CA".

" Được rồi , không đùa em nữa, đi đi".

" Em đi đây".

Kế Dương mang vẻ mặt tức tối ra ngoài, thì từ cổng chạy vào một chiếc xe .

* Píp píp*.

Hạo Hiên kéo cửa kính xe xuống, hỏi Cậu:

" Kế Dương , em đi đâu sao?"

" Sao lại là Anh, Anh đến đây làm gì?".

" Anh muốn đưa em đi chơi, em muốn đi đâu sao?".

" Em muốn ra ngoài......"

Chưa nói hết câu thì Hạo Hiên đã nhảy vào cổ.

" Lên xe, tôi đưa em đi".

" Không cần, em có chân tự mình đi được, em cũng không muốn nhờ vả hay dựa dẫm vào Anh."

" Đúng đấy Kế Dương, Hạo Hiên nó đã cất công đến đây rồi, sao em lại phụ lòng chứ". Hải Khoan từ trong cửa nói vọng ra.

Bây giờ cả hai đều hùa vào trêu Cậu, Kế Dương tức lắm, nhưng không làm gì được, đành phải nén cơn tức giận đi vào trong xe.

" Em rể, hôm nay Anh giao Kế Dương cho em ".

" Vâng, em đi đây".

Trên xe Cậu hỏi:

" Anh muốn đưa em đi đâu?".

" Hôm nay là ngày nghỉ Anh muốn có không gian riêng của chúng ta, nên đi chơi trước đã  ".

" Hả, không..... không gian riêng gì chứ?". Cậu đỏ mặt.

" sao vậy, em không thích sao, da mặt em mỏng quá."

Cậu vội vàng đưa tay lên mặt đã nóng bừng bừng, cố nói :

" Hạo Hiên, lái xe đi, em không có nhiều thời gian với Anh đâu."

" Được, vậy mình đi thôi".
___________________________

*Cạch*

" Em ấy thế nào rồi?"

" Cậu Tiêu đã ngủ rồi".

" Còn khóc không?".

" Dạ không, đỡ hơn rồi ạ".

" Được rồi, tất cả ra ngoài đi". Hâm Bằng tiến lại gần , ngắm nhìn khuôn mặt Cậu, đúng là tuyệt thế giai nhân , đưa tay gạt đi những sợi tóc còn vương vấn, Tiêu Chiến đột ngột chau mày lại, mê man gọi tên người ấy .

" Nhất..... Nhất Bác... Anh đâu rồi?".

Nghe thấy hai tiếng Nhất Bác  mà lòng hắn như sôi máu, tay nắm thành nắm đấm đến bật máu.

" Con Mẹ Nó Tiêu Chiến, em yêu nó thật sao? Nhất Bác, tao sẽ không để mày sống yên đâu".  🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx