CHAP 2. BỊ BÁN ĐI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Ting ting*

"Ai đó ?".

" Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây, sao lại khóc rồi ?".

" Trác Thành,...hức ...hức".

" Đừng khóc, vào trong đã, có chuyện gì hẵng nói ."

Hai người vào trong, quả thật nhà Trác Thành rất rộng, lại còn ở một mình, vừa đi học lại vừa là ông trùm của một bang phái, nên cậu bạn thân nhất là Tiêu Chiến, nếu ai mà động vào thì chắc sẽ không bỏ qua.

" Quản Gia, lấy cho Cậu ấy ly nước".

" Được rồi, cậu nói đi, có chuyện gì thế?".

" Mình sợ lắm, Dì ấy nợ tiền, mình phải làm thêm, bị một đám người đuổi theo, mãi mãi mới chạy được đến đây".

" Nghín đi, để tôi lấy bộ quần áo cho thay".

" Có đói không?".

" không, không đói".

" Cậu ở đây đi, về đấy Bà ấy lại đánh mày, ở đây Bà ấy không dám làm gì cậu đâu."
" Không, chắc tôi phải về thôi".

" Để tôi đưa về".

" Không cần đâu, tôi tự về được mà".

" Ừm, đi cẩn thận."

Về đến nhà, Tiêu Chiến phải đứng một lúc mới giám vào.

* Cạch*

" Về rồi sao, tìm được việc chưa ?".

" Con....con tìm được rồi".

" Tốt, ngày mai bắt đầu làm sao, đi nghỉ đi, ngày mai mà không mang tiền về thì không xong với Tao đâu."

Tiêu Chiến vào phòng tắm, mở vòi hoa sen cho nước chảy vào mặt, áp đi tiếng chửi rủa của Dì.

* Rào rào " .Tiếng nước xối xả.

Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến bước ra, khoác trên mình một bộ đồ ngủ đơn giản mà Mẹ Cậu may cho cho, Cậu quý nó lắm, đi vào phòng, ảnh của mẹ để trên bàn, Tiêu Chiến cầm lên cười nói.

" Mẹ à, hôm nay con tìm được công việc mới rồi, mẹ đừng lo, con sẽ sống thật tốt."

Cảm thấy hơi mệt mỏi, Cậu leo lên giường đánh một giấc.

*Tinh ting*

" Ai vậy, không thấy phiền à?". Từ Liên ra mở cửa.

"  Cậu,.....Cậu Vương, mời Cậu vào nhà".

Vương Nhất Bác đi vào ngồi trên ghế chân này gác lên chân kia, tay đan vào nhau để trước mặt nói. "  Từ Liên, Bà nên biết hôm nay là ngày cuối rồi, không tính tình trả nợ sao"?.

" Cậu Vương, xin Cậu cho tôi thêm chút thời gian, ba ngày sau tôi hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho Cậu". Từ Liên van xin.

Vương Nhất Bác lôi khẩu súng ra quăng lên bàn, Từ Liên thấy thế liền sợ xanh mặt.

" Cậu,....Cậu Vương, đừng giết tôi, tôi phải sống để nuôi cháu tôi nữa, không có tôi thì nó không biết chông cậy vào ai đâu".

" Giữ Bà ta lại". Vương Nhất Bác lên tiếng.

" À, tôi có thằng cháu có thể bán cho Cậu, nó cũng mười bảy tuổi rồi, cũng được lắm, nếu Cậu cần, tôi sẽ bán".
Mắt Từ Liên sáng lên.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày rồi hất mặt ra hiệu cho tên đàn em vào phòng Tiêu Chiến lôi Cậu ra . Từ Liên thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đang ngủ thì bọn người xông vào lôi dậy, còn chưa kịp định hình thị đã bị lôi xuống nhà bắt quỳ xuống.

" Mấy người làm gì vậy hả, bỏ tôi ra".

* Quỵch*. Tiêu Chiến quỳ xuống đất, vùng vẫy.

" Dì?....."

" Cậu Vương, Cậu thấy không, cháu của tôi nó được chứ?".

Vương Nhất Bác cúi xuống nâng cằm Tiêu Chiến lên, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết, làn da trắng, đôi mắt đã ngấn lệ, đôi môi đỏ cùng với chiếc nốt ruồi xinh xinh ở phía dưới môi trái, Tiêu Chiến hơi thở hốt hoảng khi thấy Nhất Bác. Anh biết là đã gặp được người lúc sáng, cười nhếch mép.

" Cháu bà đây sao, tên gì?".

" Là Tiêu Chiến, mới mười bảy tuổi thôi, tôi bán nó cho Cậu thì Cậu sẽ xoá hết nợ từ trước đến nay cho tôi chứ?".
" Tiêu Chiến sao?".

Vương Nhất Bác vỗ hai cái vào mặt Cậu, rồi đưa ngón tay lướt từ trên xuống yết hầu của Cậu, Tiêu Chiến sợ hãi nuốt nước bọt.

" Dì Liên, Dì bán con thật sao, đừng mà, con xin Dì...."

Từ Liên đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến, con cũng lớn rồi, mà ta đã nuôi con từ bé đến giờ, bây giờ con phải trả ơn ta chứ?".

" Đừng Dì, con hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền mà, Dì đừng bán con ".

"Được rồi, tôi sẽ xoá hết nợ cho Bà". Nhất Bác nói.

" Thật sao, cảm ơn Cậu Vương, bây giờ Cậu có thể đưa nó đi được rồi."

Vương Nhất Bác bước ra xe, còn Tiêu Chiến thì cầu xin Từ Liên nhưng Bà không nghe, Cậu bị lôi ra ngoài, ném thẳng vào trong xe, đập thẳng vào người Nhất Bác.

*Rầm*.

Xe nổ máy, Tiêu Chiến sợ hãi đập cửa.

" Mở cửa ra, mấy người có quyền gì mà bắt tôi....hức...hức...Dì ơi..."

" Mở cửa ra, cho tôi xuống."

Từ Liên đứng từ xa vẫy tay nhìn chiếc xe rời đi, mà không biết Tiêu Chiến đang kêu gào bên trong.

" Cho tôi xuống... hức... hức".

Nhất Bác tiến lại gần, Tiêu Chiến hốt hoảng lùi về phía sau.

" Tiêu Chiến, em sợ tôi sao, dù sao Dì em cũng bán em đi rồi, giờ em là của tôi, đừng lo, tôi sẽ đối xử tốt với em." Nhất Bác lâu nước mắt cho Cậu.

" Hức...Anh bỏ ra, Anh là đồ khốn nạn, Cút Ra."

"EM IM ĐI, Bà ấy không cần em nữa mắc gì em phải cầu xin". Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo về phía mình nói .

" Hức ...hức... Cút Ra".

*Kít *.

XE ĐỖ TẠI VƯƠNG PHỦ.

Nhất Bác mở cửa lôi thẳng Tiêu Chiến vào, lên phòng đóng rầm cửa, ném Cậu lên giường, rồi trực tiếp đè lên, nắm chặt hai tay Tiêu Chiến để lên đỉnh đầu.

" Anh bỏ tôi ra".

" IM ĐI, đây là nhà của tôi, dù em có cầu xin thì chẳng ai cứu được em đâu."

"MỞ MẮT RA" Nhất Bác gằn giọng.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lắc đầu.

" Em sợ Tôi sao?".

" Hức....hức Anh đi ra đi."

Lúc này Nhất Bác mới bỏ lỏng tay Tiêu Chiến ra, tiến sát vào tai Cậu nó.

" Tiêu Chiến, em nghe cho rõ, nếu em mà có ý định trốn khỏi đây thì đừng có trách."

Tiêu Chiến người run bần bật, không dám hé nửa lời.

" Được rồi, em nghỉ đi, Quản Gia Lý đã làm sẵn đồ ăn bên dưới, nếu đói thì bảo ông ấy, Tôi có chút việc, nếu về mà chưa ăn gì thì đừng để Tôi phải ném em cho chó ăn".

*Cạch *.

Cửa đóng lại, Tiêu Chiến nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, Cậu bị Dì hành hạ, còn bị chính Dì ruột của mình bán đi cho một người không có tình cảm, muốn giết Cậu. Tiêu Chiến bây giờ cô đơn lắm, Cậu tuyệt vọng rồi. 🐢

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx