CHAP 26. MỌI...CHUYỆN LÀ VẬY SAO ? ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Hức ...hức.... Nhất Bác, là Anh lừa em..."

Cùng lúc xe của Hâm Bằng rời đi thì Trác Thành cũng đến, bước xuống xe tới chỗ Cậu.

" Tiêu Chiến, sao lại ngồi đây, lên xe rồi đi học".

Cậu địng thần lại rồi đứng dậy, lau nước mắt nở nụ cười gượng gạo. Tất cả mọi chuyện mà Hâm Bằng vừa nãy nói là thật ư? Người mà Cậu quý trọng nhất, tin tưởng nhất, thương yêu nhất, coi bằng cả gia đình cuối cùng chính là người đứng phía sau tất cả mọi chuyện giết Từ Liên người gì của Cậu. Tiêu chiến Thực sự đã tin tưởng nhầm người, càng nghĩ Cậu thấy bản thân chẳng khác nào là đang nuôi ong tay áo, tin tưởng Vương Nhất Bác quá mức chính là một cái ngu, yêu thương tôn trọng Anh chính là một cái dại...

Anh đã giết người rồi, Anh đã chết người Dì của Cậu thì Tiêu Chiến còn lưu luyến gì với thứ tình cảm trớ trêu của người kia. Vương Nhất Bác độc ác ra tay giết một người rồi sau này Anh sẽ ra tay với rất nhiều, chắc chắn sẽ có cả Cậu....

Càng nghĩ Tiêu Chiến càng sợ, cả người run rẩy không thôi, trái tim như có bàn tay to lớn bóp nghẹn, vậy là tình yêu từ trước đến nay Nhất Bác đối xử với Cậu chỉ là cái cớ để che mắt, yêu thương Cậu để Tiêu Chiến không phải nghi ngờ về chuyện giết người của Anh sao?

  Ở với kẻ giết người Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc, thật ngu muội.

Trác Thành thấy mắt Cậu sưng đỏ lên, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chạy lại hỏi:

" Tiêu Chiến, có chuyện gì sao, thấy mắt cậu..."

" Không có gì đâu, chắc là bụi thôi."

Trên xe không khí im lặng, Trác Thành thấy bạn mình sao hôm nay lại quá, một câu cũng không nói, ngồi im re bất giác đưa tay nắm chặt lấy quần, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm pha thêm một chút thất vọng .

" Tiêu Chiến, có chuyện gì thế, sao im lặng vậy? Nếu có tâm sự trong lòng thì phải nói ra chứ, chúng ta là bạn, có gì vẫn có thể san sẻ cho nhau mà".

" Trác Thành, cậu có dấu mình chuyện gì phải không?".

" Sao....sao lại hỏi vậy?". Y cảm thấy hôm nay cách nói chuyện của Tiêu Chiến lạ lắm, vả lại Cậu rất đa nghi, còn hỏi rằng y có dấu Cậu chuyện gì không. Cứ ngỡ cậu bạn vẫn còn ốm nên Trác Thành đùa cợt đưa tay lên trán Tiêu Chiến xem có phải cậu bị ấm đầu không nhưng đột nhiên người bên cạnh lạnh nhạt hất tay cậu bạn ra khiến Trác Thành có chút ngơ ngác và khó hiểu.

" Trác Thành, tối nay mình sang nhà cậu được không?".

" À được. Nhưng tại sao lại sang nhà mình chẳng phải cậu còn đang ở cùng nhật bác rất vui vẻ mà, hai người đã dặn nhau chuyện gì à lại cãi nhau ư?".

" Không, không có..." Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng khó xử.

" Ừm, tối nhớ sang đấy...."

Trác Thành chấp nhận qua loa nhưng vẫn nghi hoặc câu nói của Cậu, tay nắm chặt vô lăng, lòng hiện lên sự lo lắng. Đến trường học, hai người bước vào lớp, Cậu quăng cặp sách lên mặt bàn rồi nằm gục xuống, thấy thái độ của Tiêu Chiến hôm nay lạ quá, yđứng đơ một lúc rồi trở lại nơi ngồi của mình, tay mở cặp lấy bài tập miệng thì hỏi:

" Tiêu Chiến, hôm nay mệt sao, có đói không?".

Cậu im lặng lắc đầu.

" Nhất Bác, sáng sớm Anh ấy đi đâu mà không có nhà vậy?".

Nhắc đến tên Anh, Cậu im lặng một lúc rồi nói.  " Anh ấy đến nhà Khoan Ca".

Trong giờ học không khí trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút viết  sồn xoạt , gió thổi vù  vù qua cửa sổ khiến Tiêu Chiến phải run lên ,những hạt mưa phùn lất phất hắt vào trong.

" Lạnh quá".

Đứng dậy đóng cửa thì nhìn ra ngoài, chiếc xe của Anh đã sớm đỗ ở đó, chính là ven đường đối diện cổng trường nơi mà Nhất Bác thường xuyên đón người Anh yêu trở về, nhìn thấy rõ Nhất Bác đang cầm ly cà phê nhân nhi, bấm điện thoại , Tiêu Chiến nheo mắt.

" Anh ấy ở đây sớm vậy sao? Trường học còn chưa đến giờ về cơ mà".

Nhất Bác quay ra phía cửa sổ xe, ngước mắt lên thì thấy Cậu đang nhìn mình từ tầng hai, mang đôi mắt vô hồn pha lẫn sự tức giận, Anh chau mày lẩm bẩm tên Cậu trong miệng.

" Tiêu Chiến?".

Cậu giật mình khi thấy Anh đang nhìn, đóng rầm cửa sổ lại ngồi vào chỗ, Trác Thành gọi:

" Tiêu Chiến, chuyện gì sao?".

" Không, là mưa thôi".

Trác Thành quay ra thì nhìn thấy Nhất Bác nhìn vào lớp mình, chính chỗ của Cậu, Anh ra hiệu cho Trác Thành quan sát từng cử chỉ của Tiêu Chiến, y nhanh chóng gật đầu.  Mọi khi thấy Anh thì Cậu đều nở nụ cười vui vẻ, mà hôm nay lại mang một âm khí đến lạ thường, Nhất Bác cảm giác hình như Cậu đã biết chuyện gì rồi, bàn tay bất giác  nắm chặt ly cà phê mà lòng lo lắng cho người kia .

Giờ ra chơi dưới căn tin, Tiêu Chiến không ăn mà nhìn gói snack, Trác Thành thấy vậy thì hỏi:

"Tiêu Chiến , mệt sao, nhìn sắc mặt lạ quá, hay là mình gọi Nhất Bác đến đây để đưa Cậu về nhé. Nếu cơ thể mệt mà cứ ở mãi trên trường như thế này thực sự không hay đâu".

Cậu lắc đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Anh tặng, Cậu đa nghi hỏi.

" Không đâu, Trác Thành.....mọi chuyện về Anh ấy, cậu đều biết tất cả phải không?".

" Ý cậu là Anh Nhất Bác?".

" Phải....Từ Liên...Dì....Bà ấy...".

" Sao....sao lại hỏi chuyện này?".Nhắc đến hai chữ Từ Liên mà dây thần kinh lý trí của y như đứt phựt. Tại sao Tiêu Chiến lại nhắc đến chuyện này.

" Dì tao chết là do Anh ấy phải không?". Giọng Cậu run lên. Đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào y như muốn nghe được câu trả lời chính xác nhất.  Chỉ mong Trác Thành lắc đầu và nói rằng chuyện này không phải là Vương Nhất Bác làm ra, chắc chắn kẻ giết người không phải là Anh. Điều duy nhất hiện tại Tiêu Chiến chỉ mong đơn giản là vậy thôi. Cậu yêu Anh, thực sự có rất yêu Anh nhưng nếu lần này là Vương Nhất Bác ra tay giết Dì  của cậu thật thì Tiêu Chiến không thể nào mà chấp nhận người mình yêu gây ra chuyện tày trời như thế.

" Tiêu Chiến, lên lớp thôi, sắp vào lớp rồi". Trác Thành cố đánh lảng qua chuyện khác.

" Trác Thành, đừng lảng qua chuyện khác, câu hỏi của mình , cậu chưa trả lời đâu".

   Công nhận Tiêu Chiến thật cứng đầu, mọi khi Cậu hỏi về chuyện khác thì Trác Thành có thể giấu được, có thể đánh trống lảng nhưng lần này Tiêu Chiến đã tra khảo y như tội phạm thì làm sao mà Trác Thành dối được nữa. Giống như Nhất Bác đã từng nói, chỉ duy nhất mọi chuyện liên quan đến Từ Liên mà không thể giấu Cậu, chắc chắn mọi thứ sẽ bại lộ, Trác Thành thở dài ngồi xuống.

" Trả lời tao đi, có phải không?". Lần này Tiêu Chiến không thể kìm nén nỗi cảm xúc, giọt nước mắt cay đắng nhất,  nghẹn  nhất cũng lăn một trên gò má, ước gì có trả lời là cái lắc đầu của y.

" Tiêu Chiến, mày biết chuyện này rồi sao? Phải, nhưng bà ấy bán mày cho Anh ấy, Nhất Bác đã lo cho mày .Anh ấy không cố ý, Tiêu Chiến, đừng hiểu lầm, để tao giải thích....."

" Mọi chuyện là vậy sao?". Cậu lùi lại một bước.

" Tiêu Chiến đợi đã ". Trác Thành vội vã chạy đuổi theo.

" Hức,  Nhất Bác.... là Anh lừa tôi. Anh ác lắm, tôi hận Anh, cả đời này Tiêu Chiến tôi hận Anhhhh".

Chạy lên lớp khiến Trác Thành hết tốc lực chạy đằng sau.

" Tiêu Chiến".

" Hức.... Trác Thành, tránh ra đi, tao muốn yên tĩnh..."

" Được rồi, Tiêu Chiến, tối tao không có nhà, để hôm khác được không?".

Cậu cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng lưỡng lự gật đầu, vậy là tối nay Cậu vẫn phải đối mặt với Anh ư? Biết phải nói chuyện như thế nào đây. Thực sự không muốn vì chuyện này mà chia cắt cả hai, tâm can Cậu vẫn còn yêu Anh, nhưng người Dì của cậu cậu chỉ có một. Nếu Anh đã ra tay giết chết Dì ấy thì làm sao Tiêu Chiến có thể chấp nhận nổi chuyện này.

Trác Thành muốn để Nhất Bác giải thích chuyện này thì rõ hơn, Cậu không nên can thiệp vào, Tiêu Chiến bây giờ không còn tin tưởng bất cứ điều gì vào Anh.
.
.
.
Giờ về, học sinh tan ra gần hết , Tiêu Chiến đi sau Trác Thành, Cậu sợ hãi khi nhìn thấy Anh.

" Tiêu Chiến, em ra rồi". Chờ mãi chờ mãi thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng lấp ló của thỏ con phía sau bóng lưng Trác Thành. Nhìn thấy Cậu khiến Anh vui lắm, sau một ngày dài lại vất vả Anh chỉ mong đến khi trường học tan có thể nói với anh yêu về mà.

" Nhất.... Nhất Bác, Anh đến sớm vậy?".  Nhìn thấy Anh khiến tâm lý Cậu có chút sợ hãi.

" Lên xe đi ". Anh mở cửa.

Cậu không nói gì mà lên thẳng xe. Hôm nay Cậu không nói gì khiến không khí trở nên trầm lặng, mọi khi Tiêu Chiến là người nói nhiều nhất, hết đòi Anh ăn cái này, muốn đi chơi.... Nhưng hôm nay chỉ ngồi im một góc, Anh khó hiểu hỏi:

" Tiêu Chiến, hôm nay em sao thế? Sao lại im lặng vậy? Có muốn đi ăn một chút gì không? Có muốn đi chơi không, Anh sẽ đưa em đi". 

" Không, em muốn về nhà, hôm nay em mệt lắm". Cậu thẳng thừng từ chối.

Về đến Cậu tự động bước xuống xe vào nhà không thèm nhìn Anh, bước vào phòng tắm mở nước to hết cỡ, xả vào người mình, trong đầu toàn nghe thấy đối thoại của Anh và Dì văng vẳng bên tai, nghĩ về khoảng thời gian bên Anh rất vui, bây giờ Cậu biết Anh là kẻ không có trái tim, giết người..... Cảm thấy ghê tởm Anh, muốn rời khỏi đây, không ai nợ ai.

" Tiêu Chiến, ra rồi sao, ngồi xuống đây".

" Nhất Bác, ....em ".

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong.

" Sao, chuyện gì?".

" Không, em đói rồi"

" Chiều nay em có đi học không?".

" Em có"

" Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, đừng để trong lòng". Anh có vẻ đang tức giận.

" Em.... chiều nay...Anh không cần phải đón đâu, em tự về được, em không muốn làm phiền Anh..." 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx