CHAP 27. TRỐN TRÁNH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cậu đăm chiêu nhìn vào bát cơm nói với Anh, Nhất Bác cảm thấy Cậu hôm nay quá lạ, như muốn trốn tránh Anh, Nhất Bác kéo cả cơ thể nhỏ bé của Tiêu Chiến ngồi sát vào bên cạnh Anh, ép Cậu phải nhìn mình, Nhất Bác dạn tra khảo.

" Tiêu Chiến, em đang giấu tôi chuyện gì phải không?".

Cậu gạt tay Anh ra nhưng bị Nhất Bác nắm chặt cằm lại.

" NÓI ". Anh gắt lên .

" Nhất Bác, bỏ ra đi , em không có chuyện gì cả, muốn từ giờ đừng quản chuyện của em nữa, em muốn có không gian riêng." Đôi mắt ngấn lệ mà nói.

" Tiêu Chiến, em sao vậy, tôi làm gì đâu em mà em phải khóc? ". Đưa tay lau nước mắt cho Cậu.

" Nhất Bác, đừng làm vậy nữa, em lớn rồi, chuyện của em không muốn ai can thiệp vào".

Từng lời nói của Cậu, Anh nghe rõ mồn một, nheo mắt bỏ tay ra, tim chệch đi một nhịp, lòng cảm thấy xót như có dao cứa vào, cầm ly rượu trong tay bóp chặt đến vỡ tan, máu từng giọt chảy xuống, Tiêu Chiến thấy vậy thì xót lắm nhưng không dám lại gần.

" Tiêu Chiến, đủ rồi, từ giờ tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em, giờ thì nghỉ đi".

Nhất Bác lấy khăn lau nhẹ tay rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn Cậu một lượt, tâm trạng buồn bã bỏ về phòng.
Từ nãy đến giờ Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ lại quay về dáng vẻ yếu đuối, tay bấu chặt vào nhau, lúc này chỉ muốn Anh ôm vào lòng vỗ về .

" Nhất Bác. Dì em bà ấy không có tội......Em hận Anh......"

" Tiêu Chiến, Bác vừa thấy Cậu chủ sắc mặt lạ lắm, con vào xem thử thế nào, nhờ đâu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì nguy to đấy." Quản Gia Lý bước ra hỏi Cậu .

" Con ăn xong rồi ". 

Tiêu Chiến đặt đũa xuống mệt mỏi bước lên phòng. Quản Gia nhìn theo, sao mà khoảng cách của hai người xa quá, Cậu đang cố xây một bức tường vô hình để ngăn cách với Anh .

Anh vào trong nhìn con cá vàng mà mình tặng Cậu lúc đi chơi phố, cho nó ăn mà đôi mắt buồn rười rượi, mệt mỏi ngồi xuống sofa, ngẩng đầu lên mà hừ lạnh một tiếng:

" Tiêu Chiến, không quản chuyện của em sao, được, em giỏi lắm, là người của tôi thì đừng hòng thoát".
___________________________

" Hâm Bằng, lập được công lớn rồi sao?". Cô ta cầm ly rượu bước đến gần hắn.

Hâm Bằng chống tay vào lan can từ tầng hai,  đôi mắt nhìn xa xăm.

" Mọi thứ đang rất thuận lợi, chỉ cần em ấy rời khỏi hắn thì mọi thứ sẽ thuộc về tôi".

" Anh cũng thật là có chí khí, không sợ Nhất Bác phát hiện sao?".

" Sao ,cô sợ à?".

" Anh đừng hiểu lầm, nếu vậy hai bên chúng ta đều có lợi, sớm muộn gì Nhất Bác cũng thuộc về tôi".

" Cô đừng mong chờ quá, hắn không dễ đối phó như vậy đâu." Hắn quay lại nhìn cô ta với nụ cười giễu cợt.

" Sao, Anh nghĩ tôi hèn hạ như vậy à?".

Hâm Bằng không nói gì, nhìn cô ta rồi  lạnh nhạt  bước ra khỏi phòng, cô vẫn luôn ôm mối hận thù trong lòng, cô ghét thiếu niên tên Tiêu Chiến kia, cũng vì Cậu nên cô không thể tiến tới Anh.

" Nhất Bác, Anh nghĩ có thể để tên nhãi ranh đó ở bên cạnh cả đời sao, hừ, ngu dốt...."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cậu vẫn còn mê man sau giấc ngủ nhưng vẫn phải lết cái thân mệt mỏi để chuẩn bị đến trường, mau chóng khoác cặp lên vai chạy thục mạng ra ngoài thì va phải Anh. Tiêu Chiến không hề để ý Vương Nhất Bác đứng phía cửa chính, Cậu chạy nhanh như vậy khi va phải Anh cũng khiến cho cơ thể loạng choạng lùi về phía sau ngã khụy xuống sàn nhà, một tiếng huỵch khiến cho người kia không khỏi xót xa. 

" Tiêu Chiến, em đi đứng kiểu gì vậy, đưa Anh xem." Nhất Bác lại gần, vì Tiêu Chiến dùng bàn tay chống đỡ cả cơ thể bằng tay nên hiện tại nó đã đỏ ửng, có thêm một chút vết xước rỉ máu.

" Anh làm gì vậy, tránh xa em ra". Cậu hoảng sợ hất tay người kia ra, càng không muốn Nhất Bác chạm vào mình.

Nhất Bác nheo mắt khó chịu.  Chẳng hiểu sao vừa nãy bản thân muốn kiểm tra vết thương trên bàn tay của Cậu mà lại bị Tiêu Chiến không thương tiếc hất ra, hành động này của Cậu rất lạ, Anh thực sự không muốn quát lớn tiếng nhưng người kia  cách cư xử của Cậu trong ngày hôm nay khiến tâm lý Vương Nhất Bác ngày càng đa nghi.

Anh chẳng quan tâm người kia có ghét Anh hay không, có khó chịu với những hành động chạm của Anh hay không thì Nhất Bác chẳng quan tâm. Anh dùng lực kéo cả cơ thể nhỏ bé trước mặt vào lòng, ôm chặt lấy Cậu mặc kệ người kia đang gào thét giãy giụa.

" Tiêu Chiến, em im ngay, cả ngày hôm nay em làm sao thế. Em xem lại cách cư xử, nói chuyện và hành động của mình đi, tôi đang làm gì em, tôi đã gây ra lỗi gì em phải tránh né như thế?".

" Bỏ em ra". Cậu vùng vẫy.

" Tiêu Chiến, là em muốn trốn tránh tôi sao?".

" Nhất Bác, bỏ em ra đi, sắp muộn học rồi".

" Tiêu Chiến, nghe cho rõ, em là người của tôi, là của Vương Nhất Bác này, đừng hòng trốn được".

Câu nói của Anh như đánh thẳng vào đại não Cậu, Tiêu Chiến im de, cảm thấy gáy mình có gì đó nóng nóng chảy xuống, hình như là nước mắt của Anh, Tiêu Chiến gắt lên gạt tay Anh ra.

" Nhất Bác ,đừng động vào người em, em bẩn, không xứng để động vào bang chủ như Anh".

" Sao, em nói cái gì? Bang chủ cái gì cơ? Em bẩn cái gì? Nhưng tôi yêu em, tất cả đều là cảm xúc của tôi, sao em lại nói như thế? Tôi đã làm chuyện gì khiến em giận hay sao?".

Biết bị Anh  phát hiện Cậu lắp bắp:

" Nhất Bác, đủ rồi , em đi học đây".
Bước ra ngoài để Anh trong này hàng loạt nghi ngờ.

/" Sao em ấy lại biết mình là bang chủ?"./

Trong đầu Anh đang nghĩ đến hai người là Lưu Hải Khoan và Trác Thành, biết hai người là cánh tay phải đắc lực thì không bao giờ dám bán đứng sau lưng, có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đó

* Reng reng reng*

Nhất Bác chau mày lại nhìn tên của người hiện trên màn hình, khó chịu nhấc máy

📱" Chuyện gì?". 

📱" Anh Nhất Bác ,nhớ em chứ?".

Cố ta bên này ve vởn mái tóc của mình, Anh vẫn bảo trì sự im lặng.

📱" Nhất Bác , Anh không nhớ em sao, hzzz, cũng không sao, có lẽ là quá nhiều năm rồi, Anh thấy vở kịch thế nào, hay chứ?".

Hai chữ " Vở Kịch" được nhấn mạnh khiến Nhất Bác như biết chuyện gì đó, tức muốn đập tan cái điện thoại trong tay.

📱" Ý cô là sao?".

📱" Không có gì đâu, vở kịch chỉ mới đến trang đầu thôi, Anh cứ từ từ mà tận hưởng".

📱" Tận hưởng sao, để xem cô còn bày ra mấy cái vở kịch chết tiệt kia nữa không? Động và người của tôi cũng chính là động vào với Nhật Bản tôi, cô cứ liệu hồn, cẩn thận cái mạng đấy, người của tôi mà có khách hàng gì hay mất cọng tóc nào thì cô không sống yên với Vương Nhất Bác này đâu".
Anh cười lạnh rồi tắt máy ngang chừng.

Cô ta đăm chiêu nhìn vào dòng chữ “ Cuộc gọi đã kết thúc" mà cười khẩy .

"Nhất Bác ,tất cả những việc em làm đều vì Anh, đừng trách em sao ác...."

Cô ta  là Tịnh Kỳ, người đã cứu Hâm Bằng khi rơi xuống vách núi, trực tiếp tạo ra vở kịch kết hợp với Hâm Bằng để Cậu hiểu lầm Anh, muốn tạo ra một mê cung để hai người không tìm được nhau, luôn phải sống trong sự dày vò. 🐢
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx