CHAP 28. HẠ NHƯ ÂN ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Được vệ sĩ của Anh đưa đến trường, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa xe cho gió phả vào mặt để tỉnh hơn, đôi mắt đượm buồn, từng hàng cây chạy qua, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo, bay lượn, trời hôm nay thật đẹp mà sao tâm trạng Cậu buồn quá, pha chút sự tức giận và hối lỗi với Anh, dựa vào cửa rồi chợp mắt một lúc....

" Tiêu Chiến, đến trường rồi." Người vệ sĩ dừng xe lại gọi Cậu dậy.

" Vâng". Lững thững bước xuống xe, dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ.

" Tiêu Chiến, mới ngủ dậy sao, lại đây mình cho em cái này".

Trác Thành kéo Cậu đến chỗ đông người gần đó, cố tìm chỗ để chui vào.

" Sao vậy Trác Thành?". Cậu khó hiểu

" Nhìn xem". Y hí hửng chỉ tay vào những tấm ảnh được dán ở tấm bảng lớn phía trước

" Đây.....Đây là ai vậy?".

" Không nhận ra sao, là Anh ấy đó".

" Nhất Bác,....Anh ấy sao?".

" Phải, thấy thế nào?"

Tất tần tật hình ảnh về cuộc thi đua xe gần đây của Anh, phải nói phong thái rất ngầu, khiến các nữ sinh, fangirl nhìn không rời mắt.

" Wow, đẹp trai quá má ơi...."

" Nhìn ngầu lòi quá...... Xỉu đây...."

Tiêu Chiến đứng  lúc, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong đầu toàn hình ảnh của Anh, Trác Thành đến gần lay người.

"Tiêu Chiến,  sao vậy, Anh ấy đẹp trai quá sao?".

Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay về hiện tại.

" Ấu trĩ". Rồi đi thẳng lên lớp học.

" Ơ, cái thằng này sao vậy, lúc nào tính tình cũng như thế?".

Trong giờ Tiêu Chiến hết ngó ra ngoài rồi gục mặt xuống bàn, một chữ cũng không vào đầu, hình như Cậu đang nhớ Anh, Trác Thành ngồi cắn bút nhìn xuống dưới.

" Quái lạ, hôm nay xe Anh ấy không đến sao, mọi khi toàn đỗ bên đó để đón Tiêu Chiến về mà?".

Y rướn người lên gõ vai Tiêu Chiến gọi:

" Tiêu Chiến, Nhất Bác, Anh ấy hôm nay không đến đón sao?"

" Không, đừng nhắc đến Anh ấy nữa, mình không muốn nghe."

" Sao vậy, mấy ngày nay cậu lạ lắm?".

" Đủ rồi, đừng làm phiền tao nữa".
Hất tay Trác Thành ra khỏi vai mình.

/" Tiêu Chiến, giận Anh ấy vì......Dì của Cậu ấy ư? Tiêu Chiến, làm thế nào để nói cho mày hiểu bây giờ?"./

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhất Bác trong phòng cầm tấm ảnh đã cũ theo thời gian, mờ nhòa của một người đàn ông, trạc hơn 50 tuổi, đứng cạnh một cậu con trai, Anh hồi tưởng về thời gian 6 năm trước.

6 NĂM TRƯỚC .

" Con Mẹ Mày, Nhất Bác, mày quỳ xuống cho tao".

" Ông làm cái gì vậy, bỏ nó ra, Nhất Bác, con đứng dậy đi".

" Bà im đi, nói cho mày biết, việc mày làm là quản Bang cho tao, lúc nào cũng motor thích lắm à , được".

Ông hất mặt cho mấy người phía sau.
" Chúng mày đập hết ra cho tao".
Bọn chúng sợ hãi:

" Ông chủ, nhưng Cậu chủ...."

" Sao, sợ à, để tao".

Bọn chúng đi đến đập tan chiếc motor mà Anh yêu thích nhất,  Nhất Bác chứng kiến mà sự tức giận lên đỉnh điểm.

" ĐỦ RỒI ĐẤY".

" Sao, thua rồi à, chúng mày mang con đàn bà đến đây".

Ông nắm lấy tóc mẹ Anh giật ngược ra sau, kề dao gần cổ.

" Sao, cầu xin tao đi, không có motor gì hết, mày sẽ là người thừa kế Bang của tao."

" Nhất..... Nhất Bác, đừng mà, con cứ mặc kệ ông ta đi..."

" Mẹ....."Cậu xót xa khi thấy cổ của bà chảy máu, vết máu đỏ chót loang lổ trên lưỡi dao.

" Sao,  mày có làm không?".

Anh nghiến răng nói: " Tôi làm".

" HAHAHA, có chí khí, con trai của tao giỏi lắm, nhốt bà ta vào".

Hằng ngày, Anh đều bị cấm túc công việc,  chịu sự quản thúc của Ba mình, bị đánh đập dã man.

" Con Mẹ Nó, có cái việc làm cũng không xong?". Đập thẳng đầu Anh vào cạnh bàn, máu chảy dòng dòng, Nhất Bác không khóc mà đứng lên nhìn vào mặt Ông nói:

" Ông không xứng làm Ba tôi, đã giết mẹ tôi, tôi không có người Ba như vậy."

" Sao, thằng nhãi ranh như mày cũng đòi lên tiếng à?".

* BỤP*

Một cái đấm giáng vào mặt Anh. Từ đấy, Nhất Bác được huấn luyện một cách chặt chẽ, chỉ tập trung vào việc của Bang, mà không hoạt bát như hồi nhỏ, cố bảo vệ mình như nhận lại là đắng cay, hối hận không bảo vệ được mẹ, chịu sự áp bức dưới tay Ba của mình, từ đó Anh trở nên lạnh lùng, giết người, máu lạnh,....

Từ khi Ông ấy mất, trong lễ tang Anh không rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ trong tay Anh có tất cả, nắm mọi quyền hành, giữ bang phái năm 18 tuổi, một người cầm đầu mưu mô, danh tiếng vang xa....

VỀ HIỆN TẠI.

Tiêu Chiến và Trác Thành bước ra khỏi cổng trường thì có tiếng gọi phía sau.

" Tiêu học trưởng".

Cậu quay lại.

" Hạ Như Ân, sao vậy?".

" Tiêu, Tiêu học trưởng, em.....em thích Anh".

" Có chuyện gì sao?".

Tiêu Chiến ân cần cúi xuống khiến cô bé đỏ mặt. " Tiêu... Tiêu học trưởng , em thích Anh, Anh có thể...."

Trác Thành đằng sau vỗ vai Cậu.

" Tiêu Chiến, sao thế, không phải cậu có người mình thích rồi sao?".

Gạt tay Trác Thành ra quay lại phía Hạ Như Ân.

" Được, Anh chấp nhận".

" Thật... thật sao ạ". Cô vui lắm nhưng khá bất ngờ.

" Phải, nếu thích Anh thì Anh cũng không thể từ chối".

Cô vui sướng ôm lấy Tiêu Chiến. " Híc, Tiêu học trưởng, cảm ơn Anh....Anh... Vậy Anh có thích em không?".

Tiêu Chiến lưỡng lự xoa đầu cô bé.

" Hạ Như Ân như vậy, Anh rất thích".

Cô bé rời Cậu rồi nói: "Tiêu học trưởng , có thể cho em xin Wechat....."

" Được ,đợi Anh..."

Hai người đứng đó trao đổi Wechat mà Trác Thành há hốc miệng kéo Tiêu Chiến ra.

" Tiêu Chiến, mày sao vậy, chẳng phải cậu với Anh ấy đang..."

" Bỏ mình ra đi, đừng như vậy, người mình thích là con bé, đừng lôi Anh ấy vào đây".

Tiêu Chiến không quan tâm sắc mặt của người đối diện như thế nào, Cậu thực sự rất ghét những người nhắc đến tên Anh trước mặt mình, Tiêu Chiến mặc kệ y rồi quay lại phía Như Ân.

" Em về cẩn thận nhé, nếu có bài khó hoặc vấn đề gì thì hỏi Anh".

" Vâng, Tiêu học trưởng, Anh Thành Ca, chào hai người, em về đây, tạm biệt" Hạ Như Ân vui vẻ ra cổng trường, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cô bé, mệt mỏi thở dài đằm đẵm:

" Trác Thành, về thôi".

" Tiêu Chiến, đợi đã, cậu  nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng Cậu và Nhất Bác là người yêu của nhau, đang rất hạnh phúc nhưng tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của Hạ Như Ân như thế, Tiêu Chiến cậu mau xem  lại bản thân mình đi, cậu là đang bắt cá hai tay đấy".

" Sao vậy, là lựa chọn của tôi, cậu quản à? ".

" Nhưng còn Anh ấy?".

" Trác Thành , cậu không còn câu nào ngoài tên Nhất Bác sao, mình không muốn nghe, đủ rồi, về đi".

Cậu bước đi khuất, Trác Thành đứng đó cảm thấy Tiêu Chiến như trở thành một con người khác...

Tiêu Chiến trở về, bước vào nhà, thấy mọi thứ im lặng, hỏi Quản Gia:

" Bác quản gia, Anh ấy về chưa ạ?". Miệng nói không quan tâm, mà trong lòng vẫn còn lưu luyến, luôn lo lắng cho người kia vì không thấy Nhất Bác không có ở nhà, Cậu chỉ sợ Anh lại xảy ra chuyện.

" Cậu chủ vừa ra ngoài rồi, nói tối nay sẽ không về, con lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm, ta đã làm xong rồi".

Bước lên phòng đặt cặp xuống, thì có tin nhắn điện thoại, là Hạ Như Ân.

📱 " Tiêu học trưởng, Anh về chưa.....em có mấy bài tập khó, tối nay em qua nhà Anh được không?"

Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi nhắn lại:

📱" Xin lỗi nha Như Ân, tối nay không được rồi, để hôm khác được nhé".

📱" Không sao đâu ạ Anh nghỉ sớm đi, tối nay lạnh lắm đấy, Anh hay bị ốm, nhớ phải giữ ấm cơ thể đấy".

Cậu vứt điện thoại xuống giường mà tự hỏi:

" Anh ấy đi đâu vậy, mà sao tối lại không về,?"

Có một tin nhắn mơi thì mở ra xem, là Nhất Bác.

📱" Tiêu Chiến, học về thì nhớ ăn cơm, đi nghỉ sớm, sáng mai thời tiết lạnh, nhớ mặc ấm".

Cùng ha người quan tâm đến mình mà sao Cậu thấy đối với Anh ấm áp hơn bao giờ hết, mau chóng nhắn lại.

📱" Vâng".

Gửi được một lúc thì nhanh chóng thu hồi lại. Nhất Bác mở ra xem thì thấy dòng chữ "Thỏ con đã thu hồi một tin nhắn" . Anh nheo mà hỏi:

" Em ấy định nói gì với mình sao?"🐢
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx