CHAP 30. NỖI BUỒN ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trong phòng, mỗi người một suy nghĩ riêng, Cậu nằm gọn trong chăn không sao ngủ được khóc đẫm một bên gối, mưa vẫn xối xả bên ngoài, Tiêu Chiến đứng dậy chống tay vào cửa sổ, nhìn qua khung kính, bầu trời đêm tối buông xuống, quay lại kệ tủ, một bức ảnh Cậu ôm con thỏ trắng muốt, trên tay vuốt ve, là Anh chụp, Cậu thở dài :

" Sao buồn quá , không biết..... Nhất Bác, Anh ấy đã ngủ chưa?".

Nhất Bác dưới này quan tâm vào chuyện của Bang, không có thời gian để tâm đến Cậu, đã hơn một giờ sáng mà phòng anh vẫn sáng đèn, Nhất Bác thả mút xuống, tay nới lỏng cà vạt, mắt đăm chiêu nhìn vào ánh đèn môi hơi nhếch lên, đứng dậy cởi bỏ áo vest vắt vào thành ghế .

Bước đến gần cửa tay chạm vào nắm cửa thì dừng, lại chợt nhớ đến thỏ con, mày liền nhăn lại, mở cửa chậm rãi bước lên phòng Cậu.

Căn phòng này thật ấm áp so với phòng của Anh, Cậu vừa mới chợp mắt nên cũng biết là ai vào, nằm im, cảm nhận tay mình nằm trong bàn tay của ai đó, bàn tay lớn và thô ráp cũng có thể biết được sự vất vả của Anh, Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ trên mặt Cậu rồi dừng dưới khóe môi,  chạm nốt ruồi cái miệng này vừa cắn anh đến mặt cả máu , Nhất Bác đặt nhẹ môi mình áp lên môi Cậu rồi nói nhỏ :

" Tiêu Chiến , thỏ con của Anh thay đổi rồi, tất cả mọi thứ trước giờ tôi làm đều vì em, Tiêu Chiến, là em nói dối tôi đúng không?  bây giờ em muốn lảng tránh câu hỏi của tôi, đừng như vậy, tôi đau lòng lắm !".

Không gian trở nên tĩnh lặng, mọi thứ như muốn lắng nghe Anh nói, dừng lại vài giây rồi nói tiếp :

" Tiêu Chiến, đã bao giờ em hiểu được tấm lòng của tôi chưa? trong lòng em đã bao giờ có tôi,  Tiêu Chiến một thỏ con luôn cần sự bảo vệ,  con đường phía trước của em trải đầy lụa,  nếu không muốn quan tâm tới cuộc sống của nhau thì buông bỏ đi,  nhưng thỏ con em đừng nghĩ đến điều đó,  đã là người của tôi thì không có chuyện  trốn khỏi đây đâu ".

Giọng Anh nói nhẹ nhưng nhấn rõ sự kiên định.

Bỏ tay Cậu ra, đắp chăn gọn lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lúc Anh bước ra thì Cậu cũng mở mắt, nghe rõ những lời nói của Anh, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ rối bời, đảo lộn .

Anh bước  xuống, tay chống vào cửa, cảm thấy có chút khó thở, ôm lấy ngực mà khụy xuống,  Quản Gia  chạy vội đến đỡ Anh .

" Cậu chủ, Cậu sao vậy, có cần tôi gọi..."

Nhất Bác lắc đầu, mở cửa nằm trên giường, cơn đau dữ dội kéo đến, mồ hôi ngày càng nhiều .
Quản Gia Lý thấy có gì đó không ổn, nhanh gọi Cố Ngụy.
Khoảng 10 phút sau Cố Ngụy đến, gõ cửa gọi:

" Nhất Bác, tôi đến rồi, mở cửa ra đi".
Nhất Bác đôi mắt mơ hồ nhìn ra, cố vươn người thì ngã khụy xuống đất, Cố Ngụy thấy lâu quá đập cửa bước vào, thấy Anh nằm bệt, hơi thở gấp gáp như muốn nói gì đó nhưng rất nhỏ .

Cố Ngụy bước đến dìu Anh đến giường.

" Nhất Bác , nằm ở đây, đợi tôi một lát".

Khoảng nửa tiếng sau Cố Ngụy xem xét tình hình xong, tay lau nhà mồ hôi trên trán, dựa lưng vào tường cầm một quyển sổ nhỏ ,lật ,lật , để sắp thuốc cho Anh .

" Nhất Bác, thấy trong như thế nào,  đỡ hơn chưa ?".

Anh không nói gì, nằm dựa lưng vào giường, tay cầm ly trà gừng còn bốc hơi mà khẽ siết chặt.

Cố Ngụy hỏi tiếp:

" Nhất Bác, đừng làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi sớm hơn, đừng để việc gì ảnh hưởng tâm lý bệnh sẽ phát tán lại."

Anh ừ nhẹ một tiếng, nhìn Cố Ngụy nói:

" Cảm ơn Cậu, bây giờ về được rồi, tôi không tiễn". Rồi nằm xuống, với tay tắt đèn phòng. Cố Ngụy mặt ủy khuất, quay lại nhìn Nhất Bác lần cuối.

" Cậu đừng phũ như vậy chứ, đúng là tính tình vẫn như một".

Anh nằm tay đặt lên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà, lòng dâng dâng sự thất vọng.

" Để không ảnh hưởng đến tâm lý sao? Tiêu Chiến, chúng ta bắt buộc phải xa nhau như vậy..."

Cổ họng Anh nghẹn lại, quay sang chỗ nằm bên cạnh thì thấy trống vắng, còn một cái gối mà không có người, Anh đặt nhẹ tay lên, mắt phủ lớp sương mỏng gọi nhỏ tên Cậu:

" Tiêu Chiến, em ghét tôi đến vậy ư? Thứ tình cảm trước kia em dành cho tôi đều là giả tạo có đúng không?". 🐢

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx