CHAP 33. KẾ HOẠCH ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cậu sợ hãi chạy đến nhà Trác Thành,  mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều,  tay liên hồi bấm chuông cửa, mưa rào rào đổ xuống, Trác Thành trong này xem sổ sách của Bang,  nghe thấy chuông cửa thì bỏ kính, cầm ô đi ra ngoài, nheo  mắt nhìn gần thì mới nhận ra người đó là Cậu, vội vàng mở cổng.

" Tiêu Chiến, sao vậy, mưa rồi, sao lại khóc. Thôi được rồi, chúng mình vào nhà đã, mưa to quá không khéo lại cảm bây giờ đấy". Y mau chóng đưa Cậu vào nhà, đưa bộ quần áo cho Tiêu Chiến thay, Cậu ngồi trên ghế chân ngâm vào chậu nước ấm để có thể cấp lại nhiệt độ cho cơ thể, cả người quấn chiếc khăn lắm rộng thùng thình nhưng vẫn run lên bần bật, Trác Thành ngồi đối diện đưa cho Cậu đi cafe nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

" Tiêu Chiến, sao lại đến đây vào giờ này, đừng khóc nữa. "

" Trác Thành, cho mình ở đây được không, Anh ấy đến đừng bảo mình ở đây, mình sợ lắm ".

Nghe đến đây Y cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Nếu Tiêu Chiến đã nói là bản thân Cậu sợ Nhất Bác, trong khi Cậu đến đây nói với Trác Thành bảo rằng y đừng nói cho Anh rằng Cậu đang ở nhà của y. Chắc chắn là mọi chuyện đã vỡ nở và bại lộ, Nhất Bác đã thừa nhận chuyện Anh ra tay giết Từ Liên người gì của Cậu nên Tiêu Chiến mới khóc lóc thảm thiết đến như thế, kể cả trời mưa Cậu cũng chạy bỏ đi hiển nhiên là rất nghiêm trọng.

" Anh ấy nói ra hết rồi ư? Mọi chuyện Nhất Bác đều thừa nhận tất cả?".

" Là một cuộc điện thoại, Anh ấy nói đã giết Dì ấy, Anh ấy lừa tôi....tất cả là Anh ấy lừa tôi".

" Tiêu Chiến, bình tĩnh đã ,đừng hiểu lầm, Anh ấy không phải....."

Lúc này Tiêu Chiến vội vã ngước đôi mắt nhìn Trác Thành.

" Trác Thành, Anh ấy sẽ đến, tôi muốn rời khỏi nơi này...hức..."

"  Ý Cậu là muốn bỏ trốn?".

" Ừm, tôi sợ lắm, Trác Thành, giúp tôi được không?"

Trác Thành ngồi một lúc mắt điêu chăm nhìn xuống sàn nhà, đối diện với Tiêu Chiến người bạn thân duy nhất của Cậu, từ nhỏ Tiêu Chiến đã chịu khổ rất nhiều, Trác Thành cũng đau lòng lắm, nhưng còn Nhất Bác,  nếu giúp Tiêu Chiến bỏ đi thì Anh sẽ sớm san bằng cả cái thành phố này, bắt buộc phải tìm bằng được Cậu ,và Trác Thành biết việc ở Bang và tìm Hâm Bằng đang bị đảo lộn, mỗi ngày hàng đống công việc đổ lên đầu, nhưng còn một chuyện nghiêm trọng hơn cả chính là Tịnh Kỳ, cô ta đã trở về nước.

Người con gái đó cực kỳ yêu Nhất Bác, tấm chân tình cô trao cho Anh ấy là vô cùng cao cả, nhưng trớ trêu thay Nhất Bác lại đi chọn Tiêu Chiến. Một khi mà Tịnh Kỳ đã căm ghét ai, người đó động đến người mà cô yêu, chia cắt giữa cô và Anh thì chắc chắn cô sẽ giết chết kẻ đó, mà trùng hợp thay người ấy chính là Tiêu Chiến. Nếu để Cậu ở thế giới ngầm như thế này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, có khi cái mạng của Cậu còn không giữ nổi. Tịnh Kỳ rất khó đối phó, cô ta cứng đầu, hiếu thắng, ngông cuồng, nếu để Tiêu Chiến ở đây thêm thời gian nữa chắc chắn là không ổn chút nào.

Y gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến. " Được, sẽ giúp cậu, ngày mai nhé, giờ có đói không?".

" Không đâu, mình hơi mệt".

Trác Thành đứng dậy, hướng mắt nhìn Cậu rồi cười :

" Lên phòng mình nhé, nghỉ một lát đi, đừng lo, Anh ấy sẽ không đến đâu".

Nghe Trác Thành nói, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá hơn, bước lên phòng, đến giường nhưng mắt vẫn quay lại nhìn,  với đôi mắt mông lung nước.

" Trác Thành".

" Tiêu Chiến, nằm xuống đi, đừng sợ".

" Trác Thành, đừng đi đâu nhá".

" Ừm, yên tâm". Trác Thành đến gần đắp chăn lên người Cậu, Tiêu Chiến cũng thiu thiu chợp mắt, tay sợ hãi nắm chặt chăn, Trác Thành đứng một lúc, rồi xỏ tay vào túi quần bước ra ngoài.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hải Khoan lái xe đến Vương Phủ, trong xe nhìn ra ngoài rồi thở dài:

" Hzzz, sao hôm nay mưa to vậy,  từ trưa đến giờ mà vẫn chưa ngớt".

Đột nhiên xe phanh kít lại, phía trước là một chàng trai với sắc mặt tái mét, nằm bẹp ở vũng nước dưới mưa , tóc và quần áo ướt sũng.

* Píp Píp píp*

Hải Khoan bóp còi xe mãi, rồi tức giận cầm ô bước xuống, đến gần thì mới biết người đó là Anh, vội lay người

" Nhất Bác, Nhất Bác......sao tay chân lạnh thế này?".

Vội vã cõng Anh lên lưng rồi đi vào nhà, bảo vội Quản Gia gọi Cố Ngụy đến,  Hải khoan ở gần lau trán cho Anh mà lòng thắt lại , chửi thầm trong lòng.

/" Con Mẹ Nó Nhất Bác, em bị điên à , trời mưa sao lại nằm ở ngoài đường?"/

* Cạch*

Cố Ngụy bước vào, bỏ cặp lồng chữa bệnh xuống, rồi hỏi:

" Hải Khoan, Nhất Bác,....Cậu ấy sao thế?".

" Không biết được, nhanh xem đi, sắc mặt tái nhợt đi quá."

Cố Ngụy nhanh chóng truyền nước cho Anh rồi xem xét tình hình, sắc mặt Nhất Bác tiều tụy, đôi môi nứt nẻ , đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cố Ngụy lắc đầu rồi nói:

" Nhất Bác, Cậu ấy sao lại ra nông nỗi này được, mà cũng tài thật , một tuần phải sáu ngày tôi phải đến đây ".

Hải Khoan cũng thở dài ngao ngán, kéo tay Cố Ngụy ra khỏi phòng, để không gian yên tĩnh lại cho Anh. 🐢

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx