CHAP 37. QUÁ KHỨ CỦA ANH ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 00h:00

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, hiện tại đã là mười hai khuya,  mà Cậu vẫn không ngủ được, ngồi dậy kéo cửa sổ ra, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài, bầu trời đêm nay thật quang đãng, ánh trăng tròn với những đám mây mờ mờ phảng phất,  tiếng giò xào xạc thổi hiu hiu. Từ sáng đến giờ hàng loạt tin nhắn của Anh gửi đến, Cậu biết nhưng cũng vứt điện thoại một chỗ, chẳng thèm xem,  những sợi tóc bay nhè nhẹ, lòng Cậu hơi trầm xuống, quay lưng lại nhìn vào phía kệ tủ, ngăn trên cùng là cái khăn choàng cổ được gấp gọn gàng, Tiêu Chiến cầm lấy hơi siết nhẹ, đây là chiếc khăn mà Anh tặng Cậu.

/" Tiêu Chiến, mùa đông nhớ mặc ấm vào, đừng để lạnh"/.

Giọng nói của Anh vẫn văng vẳng trong đầu Cậu, cái khăn vẫn vương mùi của Anh thoang thoảng,  Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất vào cái hộp mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ôm con hạc rồi chui vào trong chăn, thiu thiu chợp mắt.

••••••••••••••••••••••••
Nhất Bác bên này ngồi trên ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, nói với đàn em.

" Tìm được em ấy chưa?".

" Dạ chưa".
" Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy, nuôi chúng mày cũng bằng không à?".

Nhất Bác đứng dậy, giọng trầm lặng bước đến trước mặt bọn chúng, lúc này Hải Khoan bước vào, bọn chúng vui sướng, biết Anh là ân nhân cứu mạng nên lui xuống một bước.

" Nhất Bác, muộn rồi sao còn chưa nghỉ"?.

" Khoan Ca, Anh đến đây làm gì"?.

Hải Khoan ra hiệu cho tất cả ra ngoài, đi đến cửa sổ, chắp tay ra đằng sau, ngẩng mặt lên trời. " Nhất Bác, em thử nghĩ xem người đó bây giờ có đang nghĩ đến em không"?.

" Em sẽ tìm được Tiêu Chiến ấy về."

" Tìm sao, em định tìm bằng cách nào, Không lẽ em định san bằng cả cái thành phố này?".

" Người em yêu là em ấy, trong lòng em chỉ có mỗi Tiêu Chiến, dù có thế nào em cũng phải tìm được. "

Hải Khoan quay lưng lại.
" Em nghĩ chuyện này dễ như vậy sao,  tất cả thông tin của Tiêu Chiến đã bị khoá rồi, em có là Bang chủ hay là ai đi nữa cũng không tìm được đâu" .

"Thông tin bị khóa?".

" Phải, tất cả về tên, tuổi, nơi sống đều không thấy, có lẽ đang có người giúp em ấy".
"Giúp sao, ai được?".

" Chuyện này Anh sẽ tìm ra, cũng không còn sớm, em đi nghỉ đi".

Hải Khoan bước ra ngoài, Nhất Bác mắt nhìn theo nói nhỏ:

" Là ai đang giúp em ấy?".

••••••••••••••••••••••••••

Buổi sáng, những tia nắng vui nhộn, ấm áp chiếu xuống căn phòng, Tiêu Chiến nheo mắt lấy tay che đi, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, rồi bước đến bên cửa sổ, chống tay nhìn xuống dưới, Trác Thành đang đứng cạnh hồ cho cá ăn, Tiêu Chiến gọi lớn.

" Trác Thành".

Trác Thành ngước lên hỏi:
" Tiêu Chiến, dậy rồi sao?".

"  Trác Thành, dậy sớm vậy"?. Cậu dụi dụi mắt.

" Không sớm nữa đâu ông tướng, 7:00 hơn rồi, xuống ăn sáng đi, đồ ăn bên dưới làm sẵn rồi đấy".

Tiêu Chiến ừ nhẹ, tay ôm con mèo bước xuống nhà, bên dưới có rất nhiều đồ ăn, Cậu vừa ăn vừa để ý quyển sách trên bàn, tò mò mở ra, bên trong đó tấm hình của một người con trai và người đàn ông chạc khoảng 50 tuổi, Tiêu Chiến cầm lên  xem mà nói nhỏ.

" Đây chẳng phải là Anh ấy sao"?.

" Tiêu Chiến, xem gì vậy?".

Cậu dơ tấm hình lên. " Trác Thành, đây là ai?".

" Là Anh Nhất Bác".

" Còn người đàn ông này?".

" Là chú Vương, Ba của Anh ấy".

" Ba của Anh ấy sao, sao suốt hơn một tháng ở cùng Nhất Bác mà mình không thấy chú?".

Trác Thành đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nói:
" Chú ấy mất từ 6 năm trước rồi".

" 6 năm trước?". Cậu bất ngờ.

" Phải, trong lễ tang của chú,  Anh ấy không rơi giọt nước mắt nào, Anh ấy đã không coi chú ấy là Ba,  Từ nhỏ đến giờ Anh ấy luôn bị chú đánh đập, bị quản thúc cuộc sống, dạy giỗ bằng roi, đòn, từ nhỏ Anh ấy là một người vui vẻ lạc quan , cũng từ lúc đó Anh ấy đã trở thành một người lạnh lùng, không quan tâm đến ai, năm 18 tuổi nắm trong tay một Bang lớn nhất Trung Quốc lúc mấy giờ, gặp được, mày đã xoa dịu đi con người Anh ấy,  Anh ấy đã nói nhiều hơn, có thể tức giận với người khác nhưng luôn luôn ôn nhu với mày,  từ trước đến giờ Anh ấy không quan tâm ai bằng mày cả, điều này tao thấy cũng lạ"?.

Trác Thành ngưng một lúc rồi nói tiếp: " Tiêu Chiến, mày cũng hiểu tấm lòng của Anh ấy chứ?".

Tiêu Chiến nghe như không nghe, tâm trạng như một,  bỏ đôi đũa xuống nói:
" Trác Thành, đủ rồi, đừng kể chuyện này, mình không muốn nghe."

Cậu bước ra khỏi nhà, đi ra ngoài sân, Trác Thành khó hiểu nhìn theo.

" Ơ hay cái thằng này, mày lại sắp giống Anh ấy rồi đấy". 🐢

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx