CHAP 38. CẬU CÒN YÊU ANH ẤY KHÔNG? ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến bước ra ngoài, ngồi dưới cây Hoàng Lan, hương thơm tỏa ra khiến Cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn, không khí trong lành, hàng xóm ở đây cũng không ồn ào, Trác Thành bước ra ngồi xuống ghế nâng ly trà lên hỏi :

" Tiêu Chiến, cậu còn yêu Anh ấy không?".

" Ý cậu cậu là sao?".

" Tiêu Chiến, trong lòng cậu đã từng có Anh ấy chưa?".

Tiêu Chiến ngồi bật dậy tức giận nói: " Trác Thành,  cậu bị làm sao vậy? Từ sáng đến giờ sao toàn nhắc tên Anh ấy thế?". Tức giận bỏ vào nhà, Trác Thành cuống cuồng giữ lại .

" Được, được, không nói, không nói nữa, chỗ này hoa anh đào nở rồi, mình đưa cậu đi".

" Hiện tại thời tiết đang cuối đông mà"?.

" Nhưng nơi này nở rồi, mau chóng thay đồ rồi mình đưa đi".

Tiêu Chiến nhanh chóng thay đồ rồi leo lên xe, Cậu nhìn ra ngoài,  dọc hai bên đường là những cây hoa anh đào  cổ thụ chạy dọc,  những cánh hoa màu hồng nhạt mỏng tanh rơi xuống cuốn theo chiều gió, Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ lấy những cánh hoa, nhìn chúng sao giống Cậu quá, bàn tay cái sao giống Anh, Anh đã từng che chở bao bọc Cậu, nuông chiều, Tiêu Chiến vô cảm hất cánh hoa đi,  xuống xe bước xuống, khung cảnh ở đây tràn ngập màu hồng, Cậu hít ngụm không khí rồi thở dài......

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Đã hơn một tuần Cậu bỏ đi, Anh nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, luôn cho người tình Cậu và nhưng không có tin tức, Hải Khoan mở cửa bước vào, phòng không bật đèn, thấy Anh đang ngồi trên bàn xem sổ sách của Bang, biết là ai, Nhất Bác không nhìn, tay vừa lật vừa nói:

" Khoan Ca, phòng của em Anh cũng không gõ cửa sao?".

Hải Khoan đến gần. " Nhất Bác, em sao vậy, không ăn, không uống,  bát canh để đây từ nãy đến giờ không ăn sao?".

Nhất Bác nhìn vào bát canh, nó đã nguội, bỏ bút xuống, ngửa cổ ra sau, xoa nhẹ hai bên thái dương, có vẻ rất mệt mỏi .

" Anh tìm được Tiêu Chiến chưa?".

" Vẫn chưa, em nhất định phải tìm Tiêu Chiến về?".
" Phải, dù có thế nào em cũng nhất định tìm được em ấy về".

Cả hai đang nói chuyện thì Kế Dương bước vào.

" Anh Nhất Bác, có chuyện gì sao mà gọi em vậy?".

Nhìn thấy Tống Kế Dương đã đến, Nhất Bác thu dọn đống sổ sách và giấy tờ trên bàn làm việc rồi đưa cho y, dặn Kế Dương mau chóng đưa chỗ này cho Hạo hiên để cậu ấy quản lý Bang cho mình trong khi Anh còn đang bận rộn tìm kiếm Tiêu Chiến.

" Đưa sổ sách này cho Hạo Hiên".

Hải Khoan thấy Kế Dương thì hỏi:
" Kế Dương, em không đi cùng Hạo Hiên sao?".

" Anh đừng nhắc đến tên Anh ấy nữa".

" Sao vậy, em rể Anh làm gì em à, nó bắt nạt em ư?".

Kế Dương rít lên: " Khoan Ca, đừng trêu em nữa".

Hai người không ngừng cãi vã, Nhất Bác ở đó chỉ đành lắc đầu nhìn ra cửa sổ.

" Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ tìm được em về".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trác Thành đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng SaShiMi, nơi này được xây dựng theo phong cách cổ, bên trong không trang trí nhiều, mọi thứ được sắp xếp bắt mắt, Trác Thành ngồi xuống gọi hàng loạt đồ: Sushi, trứng cá hồi ,tôm...

" Trác Thành, gọi nhiều thế sao ăn hết?".

" Sao vậy, cậu không ăn được đồ sống?" .

" Không phải, đừng gọi nhiều như thế, sẽ tốn tiền lắm".

" Tiêu Chiến nhà ta đã bắt đầu biết tiết kiệm rồi, Tiêu Chiến lớn thật rồi".

Không khí thật ấm cúng, Tiêu Chiến ăn hết cái này đến cái khác, Trác Thành nhìn Cậu mà cười khổ:

/" Cậu ấy ăn nhiều như vậy sao mà Anh ấy nuôi nổi đây "/

Cuộc sống của hai người đối lập nhau, một người luôn vui vẻ ,vô tư, một người luôn sống trong day dứt, dày vò, muốn tìm gặp người kia nhưng không được....🐢

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx