CHAP 46. ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh bước vào xe tức giận đạp  ga phi về nhà.

Tiêu Chiến quần áo ướt sũng, chân trần chạy đến nhà Trác Thành, mắt đẫm lệ đập cửa bên ngoài, vệ sĩ vào báo với Trác Thành,  nghe thấy, Trác Thành bỏ kính xuống, cầm ô chạy ra ngoài.

" Tiêu Chiến, sao lại ở ngoài này, mưa ướt hết người rồi".

" Hức.... Trác Thành,..... Nhất Bác, Anh ấy...."

" Vào nhà đã". Trác Thành kéo Tiêu Chiến vào trong, đưa bộ quần áo mới cho Cậu thay.

Hải khoan ngồi ở nhà Anh nhìn vào đồng hồ đã hơn 5:00 chiều, mà Nhất Bác vẫn chưa trở về,  mưa bên ngoài vẫn xối xả, sấm chớp đùng đùng, đứng dậy định bước ra ngoài thì Nhất Bác bước vào, từ đầu đến chân của Anh đều ướt sũng , sắc mặt tái nhợt, Hải Khoan chạy đến hỏi:

" Nhất Bác, em đi đâu mà sao bây giờ mới về?".

" Em có chút chuyện".

" Tiêu Chiến đâu?  chẳng phải em tìm được Tiêu Chiến rồi sao?".

" Tránh xa em ra, không còn liên quan đến nhau nữa thì nhắc tên em ấy ở đây làm gì".

Nhất Bác lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm,  để lại Hải Khoan  vẻ hài nghi ngoài này, Anh mở vòi sen cho nước xả vào mặt , đầu  Anh hiện hàng loạt hình ảnh của Cậu vui vẻ bên Sở Thiên làm Nhất Bác tức điên lên, máu xôi tới não.

* BỤP*

Đấm mạnh vào tường rồi rít qua kẽ răng .

" Con Mẹ Nó, loại chó như mày cũng động em ấy."

Hải Khoan ngồi ở bàn ăn, nhắn tin Trác Thành hỏi:

📱" Trác Thành, Tiêu Chiến ở chỗ em sao?"

Trác Thành lập tức nhắn lại.
📱"  Vâng, lúc đến đây Tiêu Chiến quần áo ướt sũng, hình như Nhất Bác và Cậu ấy xảy ra chuyện gì thì phải ?".

📱" Vậy à,  Nhất Bác  cũng vậy, trở về vẻ mặt cau có lắm, nhắc đến Tiêu Chiến thì gắt lên , em thử hỏi Tiêu Chiến xem".

📱" Em có hỏi rồi, nhưng Tiêu Chiến không trả lời...."

Cứ thế hai người cứ nhắn qua nhắn lại. Chủ đề bàn tán chủ yếu xoay quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan và Trác Thành đang cố gắng tìm mọi cách để hai người có thể nói ra lý do ban nãy nhưng cả Anh và Cậu đều bảo trì sự im lặng của bản thân.

Trác Thành bỏ điện thoại xuống.
" Tiêu Chiến, có đói lắm không, để mình nấu món gì cho ăn?".

" Không, mình không đói...."

" Anh Nhất Bác.... không đi cùng cậu sao?".

" Đừng nhắc đến tên Anh ấy nữa, mình buồn ngủ rồi, muốn lên phòng".

" Được, được, không hỏi nữa, đi ngủ, đi ngủ....."
.
.
.
Lúc sau Anh bước ra, Hải Khoan thấy thì hỏi:

" Nhất Bác,  ra rồi sao,  lại đây ăn cơm đã".

Anh bây giờ rất mệt, đến cơm cũng không muốn ăn, thấy vẻ mặt của Hải Khoan lo lắng, Nhất Bác cũng lưỡng lự ngồi xuống, bỏ vào miệng mấy hột cơm thì Hải Khoan hỏi.

" Nhất Bác, em là có tâm sự gì sao?"

" Tâm sự? Anh nghĩ em có?".

" Chẳng phải tìm được Tiêu Chiến rồi sao? Sao có mỗi em về đây? Còn thằng bé đâu?".

Nhất Bác mặt mày cao có, lập tức phản kháng.  " Khoan Ca, Anh có thể đổi chủ đề khác được không, lúc nào cũng nhắc đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến,  em chán rồi".

Càng nói thì ngực Anh càng đau, Nhất Bác bỏ đũa xuống. " Khoan Ca, em ăn no rồi".

Quay lưng đi vào, trước mặt Hải Khoan, Anh cố tỏ ra mạnh mẽ , tuy Hải khoan và Nhất Bác không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng Anh luôn coi Nhất Bác như em ruột, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng, đôi khi gắt gỏng  lên, nhưng chỉ muốn lo cho Anh, Nhất  Bác cũng không cãi lại mà nghe lời.

* Cạch*

Cửa phòng đóng thì Nhất Bác ngã khụy xuống, một tay chống dưới sàn, một tay ôm ngực, mồ hôi thấm ướt một mảng áo, tóc tai vừa gội xong giờ ướt sũng, ngực như có kim đâm vào nhói lên mỗi khi anh thở,  Nhất Bác đấm bùm bụp vào ngực.

" Con Mẹ Nó đau......đau quá...."

Như có bàn tay vô hình siết chặt lấy tim Anh . Nhất Bác gồng mình chống tay vào bàn, chân loạng choạng vơ đổ bình bông trên bàn, vỡ xuống đất mảnh sứ văng tung tóe,  Hải Khoan ngoài này giật mình nghe thấy thì chạy vội đến, gõ cửa liên tục.

" Nhất Bác, Nhất Bác, có chuyện gì vậy, mở cửa cho Anh".

Nhất Bác ngồi trên giường, vừa nuốt nước bọt vừa thở không ra hơi.

" Khoan Ca, không có chuyện gì đâu, là mèo hoang thôi".

Mèo hoang? Phòng Nhất Bác thì làm gì có con mèo hoang nào chứ?  bên trong rất kín, mà Nhất Bác lại cực kì ghét động vật, điều Nhất Bác nói làm Hải Khoan càng hoài nghi.

" Mở cửa nhanh cho Anh."

Nhất Bác mệt mỏi, cố lấy từng hơi. " Khoan Ca,  Em đã bảo không có chuyện gì rồi, đừng phiền em nữa, Em muốn nghỉ" .

Lời nói của Anh mang phần tức giận, biết Nhất Bác đang mất kiềm chế, Hải Khoan  cũng không hỏi nữa.

Anh nằm trên giường quằn quại mà đau đớn, hơi thở gấp gáp mở ngăn kéo tủ  lấy lọ thuốc của Cố Ngụy đưa cho rồi dốc từng viên vào miệng, Cố Ngụy có dặn “ Nếu đau quá thì trực tiếp uống vào, không đỡ thì gọi ngay Cậu đến ”.

Nhất Bác không muốn làm mất thời gian, giờ cơn đau dữ dội kéo, đến lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, Anh nằm im chậm rãi thở từng hơi, chân tay bủn rủn , cơn đau kiềm chế từ nãy đến giờ thì nước mắt cũng ứa ra. Anh nhớ đến Cậu, miệng bảo không còn lưu luyến mà tâm vẫn nhớ, Nhất Bác nhớ lắm, Anh lo sợ, chuyện về Dì của Cậu, Tiêu Chiến chịu phải cú sốc lớn, Nhất Bác nhìn lên trần nhà, đôi mắt phủ tầng sương mỏng, hơi nấc nhẹ.

" Tiêu Chiến....thời gian tôi chờ em, tìm em, tất cả làm đều vì em,tại sao em lại không hiểu".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy, phiếm mắt bên phải hơi giật giật, nước mắt ứa ra, có vẻ như ai đang nhắc đến Cậu thì phải, Tiêu Chiến hơi nghẹn ở cổ.

" Sao lại khóc thế này?".

Tiêu Chiến lau nước mắt rồi lẩm bẩm, Cậu mở điện thoại ra, đã hơn một giờ sáng, bây giờ không ngủ thì sáng mai cũng không dậy được, Tiêu Chiến thở dài, ôm con hạc, nằm xuống gối rồi chợp mắt. Hai người giờ đây xa cách hoàn toàn với nhau, Tiêu Chiến không lo lắng, suy nghĩ gì nhiều, còn Anh, Nhất Bác giày vò, sống trong day dứt, suốt ba tháng Cậu có nhớ Anh không ? Cậu từng nói tình yêu Nam - Nam thật ghê tởm ,  Tiêu Chiến chán ghét, nhưng trong trái tim vẫn còn Anh, thử hỏi, Tiêu Chiến còn lưu luyến lão nam nhân kia?.

Một chàng trai 17 tuổi,  sa vào và là người tình của Ông Trùm,  Tiêu Chiến sợ lắm, Anh từng nói mọi thứ của Cậu, Anh sẽ lo hết, Anh sẽ bảo vệ Cậu, một thỏ con chưa từng biết đến xã hội đen,  băng đảng là gì, Anh sẽ bù đắp quá khứ cho Cậu,  Nhất Bác làm tất cả, nhưng Tiêu Chiến coi như không, tự hỏi rằng Cậu có trái tim không?  Hiểu được tấm lòng của Anh nhưng cũng nhàn nhạt  gạt bỏ. 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx