CHAP 48. VẬY LÀ KẾT THÚC RỒI SAO? ( HaNaHaki )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, sao ngồi đó vậy? đã dậy rồi sao?"

" Trác Thành, đi đâu vậy? Dậy đã không thấy cậu đâu rồi".

" Có một số chuyện thôi, này mua đồ cậu  thích này ".

Trác Thành lôi ra bao nhiêu là snack khoai tây và bánh trứng, Tiêu Chiến cười tít mắt nhận lấy, im lặng một lúc Trác Thành hỏi .

" Tiêu Chiến, có muốn đi thăm Anh Nhất Bác không....."

" Sao?".

" Anh ấy đang ốm.....". Chưa nói hết câu đã bị Cậu chặn lại.

" Ốm thì có liên quan gì đến mình, cậu lo cho Anh ấy thế à?".

" Tiêu Chiến, cậu còn có trái tim không vậy? Không còn chút vấn vương gì với Anh ấy sao?"

Tiêu Chiến gắt lên. " Vương vấn gì chứ? Anh ấy là người giết Dì của tôi, là một Ông Trùm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm giết người, sống cùng Anh ấy không lẽ tự tìm cái chết ?".

Trác Thành cảm thấy lời nói của Cậu nhắm thẳng vào Anh, Cậu không một chút thương xót, Anh yêu Cậu đến tận tâm can, Tiêu Chiến cũng không hiểu mà lại nói Anh như vậy, Trác Thành đến gần lay mạnh vai Cậu.

" Tiêu Chiến, cậu tỉnh táo lại đi, có bao giờ cậu nghĩ đến Anh ấy chưa? Anh ấy nhớ cậu, không ăn, không uống, đến phát bệnh ở nhà kia kìa, cậu còn nói được như thế nữa , cậu còn là con người không vậy?".

Tiêu Chiến hất mạnh tay Trác Thành ra. " Trác Thành, sao cậu lúc nào cũng nhắc đến tên Anh ấy thế? đủ rồi, cho tôi thêm thời gian".

" Thời gian? Thời gian của cậu là giết chết Anh ấy sao, thời gian của cậu đủ để giết chết một người rồi đấy".

" Trác Thành, cậu sao vậy, Anh ấy có chết cũng không liên quan tới tôi." Cậu tức giận bỏ vào nhà, để lại Trác Thành nói đến rát cổ ngoài này, lắc đầu .

" Tiêu Chiến, tình yêu Anh ấy dành cho mày, cậu có hiểu được không? chỉ vì cái lý do cỏn con cũng từ bỏ Anh ấy, Tiêu Chiến ngây thơ ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ cậu lại vô cảm đến thế?".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhất Bác vừa ăn được bát cháo thì ho sặc sụa, đặt bát cháo xuống, đưa tay lên miệng mình thấy có một chút máu, cổ họng như có cái gì ứa lên, là những cánh hoa li ti màu tím, Nhất Bác khó hiểu.

" Hoa sao? Sao lại ở trong miệng mình?".

Anh ôm ngực ho liên hồi , những cánh   màu tím rơi xuống sàn nhà, nó như một hiệu ứng đẹp đến lạ thường, nhưng sâu bên trong có ai thấu hiểu được, ắt hẳn là hoa Tử Đằng

" Khụ khụ khụ".

Anh lấy dưới gối một lọ thuốc nhỏ, nhanh chóng tức tốc vào nhà vệ sinh. Nhất Bác ho không ngừng , những cánh hoa màu tím nhàn nhạt túa ra rơi xuống nền nhà tắm, Nhất Bác ôm ngực, thật sự rất đau, tay run rẩy mở lọ thuốc ra, lấy một viên cho vào miệng, nuốt xong thở mạnh.

Một hồi chật vật thì cơn đau cũng lắng xuống, Anh ngồi gục trong đó, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng trào ra, nhìn những cánh hoa nhỏ mà đau lòng .

Anh xả nước cho cánh hoa trôi đi, nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình tái nhợt, xanh xao, dù Hải Khoan chăm đến mấy cũng vẫn vậy, Anh nhanh chóng mặc lại quần áo, xuống dưới nhà , cũng may không có ai, Cố Ngụy cũng đã về, Hải Khoan thì nói chuyện điện thoại với Kế Dương nên cũng không để ý Anh, Nhất Bác nhanh chóng lái xe, đến bệnh viện để gặp bác sĩ .

TẠI BỆNH VIỆN.

" Chàng trai à! Cậu mang một căn bệnh hiếm gặp, Cậu có biết về cuốn sách HaNaHaKi không? Tôi cũng không biết ai đã vô tình cắm những cánh hoa kia vào tim Cậu, căn bệnh rất nguy hiểm. Cậu sẽ chết bất cứ lúc nào, tôi khuyên Cậu nên phẫu thuật để loại bỏ chúng, Cậu còn rất trẻ.Nhưng đổi lại Cậu sẽ mất hết ký ức, kỷ niệm từ trước đến giờ với người kia.... Cậu suy nghĩ kỹ chưa"?.

Vị Bác sĩ ân cần nói với Anh .

Mất ký ức sao? Anh thẫn thờ ngồi đó trong không gian tĩnh lặng, Ký ức của Anh và Cậu thật sự rất đẹp, sự ngây thơ của Cậu khiến Anh nhớ mãi, ký ức, kỷ niệm tươi đẹp đó làm sao Anh quên được , nó đã ngấm vào tim Anh rồi.

" Tôi không thể làm phẫu thuật, tôi cần một lọ thuốc giữ thời gian sống của tôi".

Vị bác sĩ kia hơi bất ngờ vì Anh không chấp nhận phẫu thuật, không lẽ người kia quan trọng với Anh như vậy sao? sao trên đời này lại có người yêu đến mù quáng, si tình đến vậy.

" Cậu trai trẻ, đó là cả tính mạng".

" Tôi nghĩ kỹ rồi, ký ức của tôi và người ấy có xoá đi cũng không thể, tôi cần lọ thuốc."

Vị bác sĩ thở dài. " Đây là thuốc ức chế những cánh hoa kia, nó sẽ giúp Cậu không còn đau đớn, nếu đau quá đến gặp tôi ngay, bệnh này không xem thường được".

Anh gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ, trái tim rỉ máu như bị gai nhọn cứa vào, vỡ thành từng mảnh, sao nó lại đến vào lúc này, trên xe Anh vẫn im lặng, yêu một người đến điên cuồng mà đối phương không cảm nhận được, giờ Anh phải sống chung với căn bệnh chết tiệt, Nhất Bác phải cắn răng chịu đựng.

" Tiêu Chiến, em có hiểu cho tôi không, tình yêu tôi dành cho em, em có cảm nhận được không, em những không quan tâm mà còn chà đạp tôi, để lại cho tôi sự đau đớn như bây giờ. Vậy là kết thúc rồi sao?"

Hàng vạn cánh hoa và dây leo quấn chặt trong Anh, căn bệnh này thật quái lạ, không lẽ nó định hành người ta đến chết ư ?

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm , hôm nay không có nắng, cũng không có mây, thật sự yên lặng, Cậu nhớ đến Anh, nhớ những lời nói của Anh.

/" Tiêu Chiến ,có đói không? để tôi nấu gì cho ăn/"

/" Thỏ con, em ốm rồi, từ sau đừng dầm mưa như vậy nữa"./

/" Tiêu Chiến, sống cùng tôi lâu như vậy mà vẫn còn ngại sao?"/

/" Tiểu Tán, hôm nay là ngày nghỉ, tôi đưa em đi chơi/"

/" Tiêu Chiến, Tôi yêu em..../"

Hàng loạt câu nói của Anh hiện lên trong đầu Cậu, gió thổi hiu hiu, cuốn theo những cánh hoa màu vàng bay theo, Tiêu Chiến đưa tay ra đỡ lấy, những cánh hoa thật đẹp, nhưng đã bị nhuốm máu, Tiêu Chiến lặng đi một lúc.

" Nhất... Nhất Bác, em nhớ Anh." 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx