CHAP 67. GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, ở ngoài trời lạnh bao nhiêu thì trong căn nhà kia ấm cúng bấy nhiêu, Anh có việc nên ra ngoài từ sớm chắc đến tối muộn mới về, Cậu hôm nay ở lo liệu mọi thứ, tất cả điều được Tiêu Chiến chuẩn một cách kỹ lưỡng, giáng sinh không có quà thì không gọi là giáng sinh được, tất nhiên Cậu đã chuẩn bị cho Anh một chiếc khăn choàng thật ấm, có đề hai chữ Vương Tiêu rất đẹp mắt, Tiêu Chiến muốn năm nay đón giáng sinh an lành cùng với Anh, điều này làm Cậu mong chờ lắm. Điện thoại Cậu có chuông, là Sở Thiên gọi đến.

📱 " Sở Thiên! Là em đây!".

📱" Tiêu Chiến, tối nay em có rảnh không, hôm nay là noel, Anh muốn đưa em đi dạo phố ".

📱" Dạo phố sao? Anh sang đây đi, có thêm Nhất Bác và Trác Thành sẽ vui hơn đấy!".

📱 " Nhà Nhất Bác sao? Ừm, tối nay Anh cùng Trác Thành đến".

📱" Vâng...." Tiêu Chiến tắt máy, quay lại công việc của mình, Trác Thành bước vào giọng nói hơi tức giận.

" Tiêu Chiến, sao tao gọi mày lại không nghe?".

" Gọi...gọi lúc nào vậy, tao không để ý". Cậu mở điện thoại ra thấy hàng dàn cuộc gọi nhỡ của Trác Thành, Tiêu Chiến nhìn Cậu cười trừ.

" Tiêu Chiến, vất vả quá rồi, tao làm hộ cho."

Cả hai bước vào bếp, cùng nhào bột để làm bánh quy.

" Trác Thành, nhìn này".

* Phù*.

Tiêu Chiến thổi cả nắm bột mỳ vào mặt Trác Thành, Cậu ôm bụng cười, Trác Thành mặt trắng xóa, bột tung tóe khắp nơi.

" Tiêu Chiến, mày đứng lại đó."  Hai người đuổi nhau quanh bếp. Bánh quy cũng được làm xong, vừa lôi ra từ lò nướng bốc hơi nghi ngút.

" Đẹp chưa kìa".

* Rộp rộp*.

" Ngon quá". Tiêu Chiến đưa lên miệng cắn, thật sự rất ngon, Tiêu Chiến rất khéo làm mấy món như này. Giáng sinh là ngày lễ của Châu Âu, Tiêu Chiến làm rất nhiều món để có một không khí thật hoàn hảo.

Những món ăn rất ngon và cần sự cầu kỳ, được Cậu trang trí rất đẹp mắt :  Gà tây, bánh gừng, bánh pudding, đùi lợn muối, bánh nhân thịt, bánh pate...... Vất vả một buổi cuối cùng cũng xong.

Nhất Bác đang vất vả với công việc ở Bang, chất cao như núi, Anh mệt mỏi chống tay vào bàn tay xoa xoa 2 bên mi tâm, đưa giấy tờ cho Hải Khoan ký, Hải Khoan đứng cạnh cũng thầm hiểu nỗi vất vả của Nhất Bác, vật lộn cả ngày với hàng đống công việc.

" Nhất Bác, uống ly cafe vào đã".

" Anh để đấy đi, Hải khoan, còn việc gì cần giải quyết nữa không?".

" Cũng hết rồi, giờ ra ngoài cảng kiểm lại lô hàng để vận chuyển sang nước ngoài".

" Được rồi, Anh ở đây nhé, em ra ngoài xem bọn chúng làm ăn thế nào rồi."

Vừa là Ông Trùm trong giới Hắc Đạo, vừa quản lý cả một cảng lớn, lô hàng lần này xuất ra nước ngoài, cần sự giám sát chặt vào cao, Nhất Bác bước đến, tất cả đàn em cúi đầu.

" Lão Đại".

" Việc thế nào rồi, ổn cả chứ?".

" Vẫn rất thuận lợi, đã kiểm đủ".

" Tốt, tối nay cho sang nước ngoài sớm, mọi người về sớm đi, trời rét, cũng lạnh rồi".

Nhất Bác nhìn vào đồng hồ đã điểm hơn 8:00 Tối, Anh giờ cũng hoàn thành nốt một số chuyện ở Bang, xong xuôi rồi về ngay cùng thỏ con ở nhà.
.
.
.
" Tiểu Tán, Anh về rồi".

" Nhất Bác, Anh về rồi sao, trời có lạnh không?".

Được Cậu quan tâm, Anh lấn tới. " Lạnh, tất nhiên là lạnh rồi, rét chết mất".

Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay của Anh, đưa hơi từ miệng mình vào để sưởi ấm, đưa tay Anh ra sát cổ mình để truyền hơi ấm.

" Nhất Bác, đỡ lạnh chưa?".

Anh bật cười vì độ ngây thơ của Cậu, Anh ngồi trong xe có người đưa người đón thì lạnh gì chứ , Nhất Bác hỏi Cậu. " Tiêu Chiến này, nếu có người đàn ông khác giống như Tôi mà cũng bị lạnh, cần được sưởi ấm như muốn được em ôm thì em sẽ làm gì?".

Tiêu Chiến không đắn đo mà trả lời ngay.

" Tất nhiên là đến ôm rồi, người ta muốn ôm mà, nếu không ôm thì người ta lạnh cóng đi thì sao!".

Nhất Bác mong ngóng câu trả lời của đối phương mà Cậu lại làm cho Anh thất vọng. Nhất Bác hỏi tiếp.

" Còn câu nữa, nếu có người khác không có chỗ nào để ở, muốn vào nhà em để ngủ qua đêm, em có cho không?".

" Có chứ, tất nhiên rồi, nếu không người ta ở ngoài chết rét đấy".

Nhất Bác cười khổ nhìn con thỏ ngốc của mình, nhiệt tình quá cũng là cái tội, Anh cốc vào đầu Cậu.

" Ngốc quá."

" Sao Anh lại đánh em?".

" Còn hỏi được! Mấy người đấy không có gì tốt đẹp, em đừng ngây thơ như vậy, được không!".

" Chẳng phải bên Anh em sẽ được bảo vệ sao!".

Cũng phải, Anh hứa sẽ bảo vệ Cậu, giờ đây Nhất Bác vướng phải cục nợ của đời rồi, có bỏ cũng không được, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Anh.

" Nhất là, Anh đi tắm đi, em chuẩn bị sẵn nước nóng rồi".

" Vợ của Anh chu đáo quá." Nhất Bác mang bộ quần áo ngủ đi vào, tắm gội sạch sẽ rồi bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt.

" Nhất Bác, ngồi xuống đây, em sấy tóc cho".

Tay Cậu vuốt nhẹ những mái tóc nâu bồng bềnh của Anh, Nhất Bác quay lại tay ôm eo Cậu, đưa cả khuôn mặt áp lên ngực Cậu, tha hồ hít hết mùi hương trên cơ thể chàng trai mới lớn.

" Tiểu Tán, em vừa tắm sao, thơm quá".

"Nhất Bác, đừng quậy, ngồi im nào."

" Chào hai người".

Trác Thành với Sở Thiên cùng đấy, thấy Sở Thiên, Tiêu Chiến bỏ lại Anh ở đấy chạy vôi ra.

" Sở Thiên, Trác Thành, hai người đến rồi".
" Tán Tán cũng chờ Anh sao?". Sở Thiên vuốt nhẹ tóc Cậu.

Nhất Bác đưa khuôn lạnh tanh bước đến, chẳng phải người này làm cho Anh ghen đến phát điên đây sao mà giờ lại đứng ở đây, không nhanh không chậm lôi Tiêu Chiến ra sau lưng mình, đưa giọng trầm đến thấu xương nói với Sở Thiên.

" Cậu là ai?".

Sở Thiên bật cười vì Anh, lôi cả người mình yêu ra sau lưng không cho ai khác động vào.

" Chào Nhất Bác, tôi là Sở Thiên, Anh họ của Tiêu Chiến".

" Cậu biết tôi?".

" Phải, Cậu là Nhất Bác, là một Ông Trùm khét tiếng trong giới Mafia không ai là không biết được!".

Thì ra là Anh họ của Tiêu Chiến, thảo nào Tiêu Chiến cứ quấn quýt cười nói vui vẻ, Sở Thiên còn gọi Cậu là Tán Tán, Tiêu Chiến đứng sau Anh thò đầu ra để hóng chuyện.

" Hai người ngồi xuống đi". Nhất Bác mời sở Thiên và Trác Thành vào bàn ăn, Anh thì ngồi cạnh Cậu chăm sóc Cậu từng li từng tí một, phải nói Tiêu Chiến rất khéo, làm món nào  ra muốn nấy,Trác Thành  thì ngồi đối diện nhìn Anh và Cậu mà mình cười khổ,  đến tận tuổi này rồi mà vẫn chưa có mối lương duyên nào. Sở Thiện nhìn người em họ của mình mà thầm cười .

" Tiêu Chiến, vậy là em tìm cho hạnh phúc của mình rồi, Nhất Bác, Cậu ở bên thì phải bảo vệ thằng bé, Tiêu Chiến đã chịu khổ nhiều, Tôi muốn Cậu ở bên bù đắp cho nó, Tiêu Chiến thằng bé ngốc lắm, Cậu là người nó yêu nhất, tôi giao nó cho Cậu".

" Tiêu Chiến, Sở Thiên, Trác Thành, lát nữa tôi đưa ba người đến nơi này buổi tối trên phố đẹp lắm".

Tiêu Chiến miệng ngậm đùi gà ngẩng mặt lên nói với Anh. " Thật sao?".

" Thật".

Không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười, lâu lắm Anh mới cảm nhận được một bầu không khí trọn vẹn đến thế này, mùa giáng sinh năm nay Nhất Bác sẽ nhớ mãi .

Bốn người bước ra khỏi nhà đi dạo trên phố, hai bên đường là hàng cây thông noel được những sợi dây nhiều màu quấn xung quanh,  đường phố tấp nập thật đông đúc.

Trác Thành  và sở Thiên ra chỗ khác để lại lại không gian riêng tư cho Anh và Cậu Nhất Bác   nắm tay Tiêu Chiến đi dọc trên cây cầu vào ban đêm .

Tiếng gió thổi thoảng bên tai, Anh bây giờ chỉ ước là một người bình thường giống như Cậu,  Hai người cùng nắm tay đi dạo phố, đi ăn những món ăn mà mình thích, buổi tối trở về sofa bên nhau cùng xem tivi, điều này Nhất Bác muốn rất lâu rồi, Anh không muốn ngày nào cũng vất vả với cái công việc ở Băng đảng.

" Nhất Bác, nhìn xem, ở dưới người ta đang thả đèn cầu an kìa". Tiêu Chiến bị những ánh đèn bay trên trời làm cho thích thú, kéo tay Anh xuống dưới, đôi mắt vẫn dán nên bầu trời nhìn những ánh đèn Khổng Minh được người ta thả bay lên cao.

" Chào hai cậu  trai trẻ,  hai cậu có muốn thả đèn không?".

Một người đàn ông khoảng 75 tuổi bước đến với mái tóc bạc phơ, trông như một bậc thầy hiền thục.

" Thả đèn sao, sao người ta thả nhiều vậy ạ?". Tiêu Chiến hỏi.

" Thả đèn Khổng Minh để cầu may mắn, đặc biệt với tình duyên, tôi có thể làm cho hai cậu một cái!."

" Được rồi, làm cho tôi." Nhất Bác nói.

" Sẽ có ngay, đợi tôi một lát".

Chiếc đèn được mang ra, nó khác với những chiếc đèn kia, là hình ảnh một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ ngọc thật dễ thương, Nhất Bác nhìn vào thì nghĩ ngay đến Cậu, sao nó giống Cậu quá. Anh châm nến vào bên trong, cả hai cầm lấy  thả lỏng tay ra ra cho chiếc đèn bay lên rồi cùng ước.

Tiêu Chiến tò mò hỏi Anh. " Nhất Bác, Anh ước gì vậy?."

Anh nhìn Cậu nở nụ cười trìu mến. " Ước sẽ được ở bên Tiểu Tán, cùng xây dựng một gia đình với hai bảo bảo nhỏ."

" Em ước sẽ  mãi ở bên  Anh, muốn được nhìn thấy Anh cười, sẽ sinh cho Anh thật nhiều bảo bảo." Cậu tựa đầu vào vai Anh, nhìn về phía xa xa, những ánh đèn trôi dạt ra hồ,  khung cảnh thật lãng mạn và tuyệt diệu. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx