CHAP 7. BỎ EM ẤY RA ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Cốc cốc cốc*

" Tiêu Chiến, dậy thôi, Cậu chủ đang làm đồ ăn bên dưới rồi". Quản Gia Lý gõ cửa gọi Cậu.

" Vâng, con xuống ngay đây". Trên này Cậu đang sửa soạn quần áo, đồng phục,... Của Anh mua cho, phải nói, Tiêu Chiến mặc đồ nào cũng hợp, tạo nên vẻ tinh tế, trẻ trung của 1 học sinh.

"Nhất Bác, sao Anh dậy sớm vậy?".

" Dậy rồi sao,ngồi xuống đi, Anh mang đồ ăn ra cho".

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cảm nhận được mùi chua nồng nặc từ trong bếp phát ra.

" Xong rồi".

Nhất Bác bỏ tạp dề, bê đĩa mỳ cùng với dưa nộm ra ngoài.

" Tiêu Chiến, ăn thử xem".

Cậu há hốc miệng nhìn đĩa thức ăn, món dưa Anh cắt quá to, đập dập chưa hết, tỏi không băm nhỏ, nước tương và dấm dưới lên trên, bóng loáng.

" Nhất Bác, có ăn được không vậy."Cậu nhìn Anh hỏi.

" Sao?, Em nghĩ Anh bỏ cái gì vào trong đó?".

" Không, để em ăn thử". Nó chua quá, Cậu nhăn mặt lại, cố nuốt hết vào trong, vơ cốc nước uống rồi ngồi 1 lúc để hoàn hồn.

" Sao, mùi vị thế nào?". Anh háo hức hỏi.

".  Nhất Bác, nó mặn quá".

" Mặn sao?".

Anh gắp ăn thử.

" Cũng phải, hơi mặn, thôi được rồi, ăn mỳ đi".

Sau hơn một tiếng thì họ cũng đả xong bữa sáng.

" Tiêu Chiến, đi thôi".

Cậu ngồi lên xe, Anh thắt dây an toàn vào, chiếc xe di chuyển bon bon trên đường.

" Tiêu Chiến, hôm nay Anh sẽ đến muộn ,nhớ đừng đi đâu, ở trường đợi Anh".

" Ừm, em biết rồi."

" Nếu có ai đưa về thì đừng đi theo, muốn về thì bảo Trác Thành đưa về."

" Ừm".....

*Kít*.

" Em vào đây". Cậu tạm biệt Anh rồi mau chóng bước vào trong trường.
Anh nhìn theo bóng lưng Cậu, nhắc nhẹ.

" Tiêu Chiến, tránh xa tên Hâm Bằng ra, hắn không có gì tốt đẹp đâu...."

" Tiêu Chiến". có tiếng gọi đằng sau.

" Trác Thành".

" Tiêu Chiến, đến sớm vậy?".

" Ừm, hôm nay Nhất Bác, Anh ấy đưa mình đi".

" Vậy sao, Anh ấy đâu rồi."

" Vừa về rồi".

" Vào lớp thôi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Ở phía xa, có một chiếc xe ô tô đỗ gần đó, người bên trong quan sát từng cử chỉ của Cậu. " Tiêu Chiến, hôm nay tôi phải có được em."

Hâm Bằng, lòng hắn chợt lo lắng, vì không có Nhất Bác thì Trác Thành sẽ là người bảo vệ Cậu, Trác Thành không dễ đối phó, nếu trong Xã hội đen Nhất Bác đứng đầu thì Trác Thành phải đứng thứ 3 sau Hải Khoan. Hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng, rồi cười nhếch mép phóng xe đi.

"Trác Thành, có chuyện gì?".Tiêu Chiến vừa lôi bài tập ra vừa hỏi.

" Tiêu Chiến, nghe tao nói , mày biết tên Hâm Bằng rồi chứ?".

Nghe đến tên hắn, bút trên tay Cậu rơi xuống, người run lên.

" Biết.....tôi biết".

" Tiêu Chiến, nghe tao, đừng đi cùng tên đó, hắn không tốt đẹp gì, đi đâu phải có Nhất Bác hoặc vệ sĩ đi cùng."

"Ừm, tôi biết."

Trác Thành lắc đầu nhìn bạn mình.

" Tiêu Chiến, Hâm Bằng hắn mà làm gì mày thì Nhất Bác sẽ không tha cho hắn đâu....."

*Reng reng reng*

Hôm nay buổi học về sớm hơn mọi khi, hai người bước ra cổng trường, Trác Thành nói.

"Tiêu Chiến, đói không, tôi đi mua chút đồ".

" Ừm , cũng đói."

" Được, đợi tôi ở đây, đừng chạy lung tung".

Lúc Trác Thành bước đi là chiếc xe của Hâm Bằng đi đến.

"Hâm.....Hâm Bằng, sao Anh đến đây?".

"Lên xe đi". Hắn mở cửa ra.

" Không, tôi không đi". Cậu sợ hãi lùi về phía sau.

" Không sao, tôi không làm gì em đâu." Hắn kéo tay Cậu vào trong.

" Bỏ , bỏ ra, tôi không đi, Trác Thành...." Cậu sợ hãi tột độ gọi lớn tên cậu bạn mình.

*Rừn rừn*. Xe nổ máy , Tiêu Chiến hốt hoảng đập cửa .

" Bỏ tôi xuống đi, Anh đưa tôi đi đâu?".

" Tiêu Chiến, đừng lo, ngồi im đi, tôi đưa em về".....

Trác Thành nghe thấy tiếng hét của Cậu, chạy đến thì không thấy đâu.

" CON MẸ NÓ, Hâm Bằng, là hắn". Lấy vội điện thoại ra gọi cho Nhất Bác.

"Nhất,... Nhất Bác, Tiêu Chiến, Cậu ấy bị Hâm Bằng đưa đi rồi."

* RẦM*.

"Cái gì, CON MẸ NÓ, HẮN DÁM.".

*TÚT TÚT TÚT*.

Cậu lái moto như điên đến chỗ Hâm Bằng.

" CON MẸ NÓ, HÂM BẰNG, MÀY DÁM ĐƯA EM ẤY ĐI".

Anh như một con báo đen phóng như tên trong gió.

Phía Tiêu Chiến, trong xe Cậu sợ hãi tột độ. " Bỏ ra, hức...Hức....Anh làm gì vậy?."

" Tiêu Chiến, nghe tôi, tôi yêu em, từ lúc gắp em tôi đã muốn chiếm được em rồi, nghe tôi, bên tôi, em sẽ có tất cả."

*CHÁT*.

"Bỏ ra, Nhất Bác, Anh đâu rồi.....hức."

" CON MẸ NÓ, DÁM TÁT TAO".

*ƯM, bỏ ra".

Hắn hôn mạnh bạo lên môi Cậu, rồi cho cổ, giữ 2 tay Tiêu Chiến 2 bên, Cậu dãy dụa.

" Bỏ ra.....hức....hức".

" Tiêu Chiến, tôi yêu em, tôi sẽ không để Nhất Bác có được em đâu ".

" Ưm"....

*RỪN RỪN*.

Nhất Bác không nhanh không chậm, dừng xe lại, gỡ mũ bảo hiểm ra, lao đến đập thẳng vào cửa trên ô tô.

*RẦM*. Nứt ra rồi.

Hâm Bằng giật mình nhìn ra, Nhất Bác mắt đã chằng chịt tơ máu, long sòng sọc.

" CON MẸ NÓ, HÂM BẰNG MÀY BỎ EM ẤY RA".

"Hức....Hức.... Nhất Bác".

" HAHHA, nhất Bác mày đến đúng lúc lúc lắm, cho xem kịch của tao."

Hắn bạo xé tan áo Cậu ra, lộ ra nhũ hoa hồng hồng, cúi xuống hôn ngấu nghiến khắp cơ thể Cậu, Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm khóc oà lên.
Nhất Bác chịu hết nổi, lôi súng ra bắn vỡ kính xe, đưa Tiêu Chiến ra ngoài, cởi áo khoác vào người Cậu, Tiêu Chiến dựa vào chiếc motor.

Đến lượt Hâm Bằng, Nhất Bác tức giận đấm liên tiếp vào mặt Hắn, rồi chửi rủa.

" Con mẹ nó, Hâm Bằng, cái tay mày có còn chưa lành mà còn động vào em ấy.

" HAHAHA, Nhất Bác, mày có giỏi thì giết tao đi, Tiêu Chiến, cả đời này em ấy là của tao, cả đời này phải là của tao."

* BỤP BỤP*.

Mặt hắn toé máu, nằm bẹp bên vệ đường .Anh đến bên Cậu.

"Tiêu Chiến đừng khóc".

" Nhất Bác, hức.....em sợ".

" Đừng sợ, có Anh rồi." Anh ôm Cậu vào lòng trấn an.

Ngồi trên xe, được choàng chiếc áo của Anh, tấm lưng Anh rộng lớn, Cậu dựa vào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù phả vào , Cậu khóc đến sưng cả mắt, cơ thể mềm nhũn. Về đến Vương Phủ, Anh bế Cậu lên phòng, đắp chăn, hôn nhẹ lên trán.

" Tiêu Chiến, ngủ ngon". Rồi bước ra khỏi phòng.🐢
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx