CHAP 70. HẠNH PHÚC (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh và Cậu bước vào, Quản Gia Lý cung kính lễ phép. " Chào Cậu chủ, Cậu Tiêu hai người đã về rồi ".

" Con chào Bác".

" Ông vẫn khỏe chứ?". Nhất Bác hỏi.

" Tôi vẫn khoẻ lắm, Cậu đừng lo, hai người có muốn ăn gì không, để tôi làm!."

" Không cần đâu ạ! Con muốn ăn Há Cảo ". Cậu vừa nói vừa giựt nhẹ áo Anh.

" Nhất Bác, em làm cho hai chúng ta ăn nhé!." Lôi Anh vào bên trong, Tiêu Chiến đeo tạp dề vào, rồi bắt tay vào nhào bột, Nhất Bác đứng ở đó quan sát cách làm, vừa làm Cậu vừa hỏi.

" Nhất Bác, Anh có biết làm món này không?"

Nhất Bác muốn gật đầu bảo mình biết làm nhưng cũng lưỡng lự từ chối, từ nhỏ đến giờ Anh chưa phải động tay động chân vào việc gì, đồ ăn trong nhà đều do Quản Gia làm hết, không thích anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài mang đến. Nhất Bác nói một câu thẳng thừng.

" Không!."

Tiêu Chiến ngóng chờ câu trả lời của Anh lắm, nhưng Nhất Bác lại làm cho cậu thất vọng.

" Nhất Bác vậy Anh nhào bột đi, em làm vỏ bánh cho ".

Nhất Bác sắn cao ống tay áo lên, bắt đầu nhào bột, Tiêu Chiến tỉ mỉ làm vỏ bánh xếp từng nếp vào với nhau cho thật đẹp mắt, nhân bánh chèn vào giữa là chút thịt băm và con tôm.

" Nhất Bác, nhìn xem, có đẹp không?".

Cậu ra nó lên trước mặt Anh, Nhất Bác nhìn thì mỉm cười.

" Em khéo tay quá!."

" Nhất Bác, lại đây cùng em làm".

Vừa làm làm Anh khó khăn với cái vỏ bánh vừa chửi thầm. /" Tại sao trên đời lại có loại bánh phải xếp từng nếp với nhau như vậy?"./

Làm một Ông Trùm thì việc ở Bang ngày ngày không hết, Anh lại cực kì ghét mấy cái việc lặt vặt như này, giờ lại phải vào bếp, Nhất Bác  toát mồ hôi ra mới làm xong cái vỏ bánh. Tiêu Chiến đứng cạnh  nhìn Anh tập trung như vậy thì lại muốn trêu chọc.

" Nhất Bác, nhìn này".

" Hửm". Anh ngước lên.

* Phù*

Hàng đống bột ở trong tay Cậu thổi thẳng vào mặt Anh, mặt Nhất Bác giờ trắng xóa, Tiêu Chiến đứng đó thì ôm bụng cười . Nhật Bác đặt   nhẹ vỏ bánh xuống, mắt vẫn nhắm để không cho bột dính vào, vặn vòi nước ở gần đó lau đi, cầm túi bột to bự lắm lấy một lắm.

*PHÙ*

Vào thẳng mặt Cậu, nhìn thấy Anh thì Tiêu Chiến lăn lê dưới sàn cầu xin.
" Nhất Bác, đừng ném nữa,....Á...".

Tiêu Chiến đứng nhanh dậy vớ được túi bột.

" Nhất Bác, Anh vào đi".

" Hừ, đừng trách Tôi sao hôm nay lại ác với em".

* PHÙ...PHÙ...BỤP...BỤP....*

Hai người đuổi nhau khắp bếp, chỗ nào cũng trắng xóa, đầu tóc lẫn quần áo hai người đều là bột, nhìn Anh và Cậu không khác gì hai pho tượng, có vẻ đã mệt rồi đứng đó thở không ra hơi, Nhất Bác đến gần phủi hết bột trên tóc Cậu xuống, nhưng thật ra cho thêm một nắm nữa vào.

" Tiểu Tán, nhìn này, bẩn hết đầu rồi ".

" Á...Anh lừa em, sao lại rắc thêm."

Cậu nhe răng thỏ cảnh cáo Anh, Nhất Bác phì cười.

" Được rồi, không trêu, không trêu thỏ con của Anh nữa, em đi tắm đi".

Tiêu Chiến nhanh nhẹn mang quần áo vào, Anh né được nhiều đòn của Cậu cũng không vấn đề gì, ngồi đó bấm bấm điện thoại, Tiêu Chiến bước ra thay một bộ đồ mới, đưa Há Cảo lên hấp chờ khoảng 20 phút. Cậu cùng Anh ra ngoài để trồng hoa, Tiêu Chiến ở Thụy Sỹ được người ta cho ít quà lưu niệm và ít hạt giống hoa,
cùng Anh ra khuôn viên trước nhà, những hạt giống được Cậu vun đắp tỉ mỉ, Cậu muốn nhìn thấy nó nở, những bông hoa mang một vẻ đẹp kiêu hãnh.....

Há Cảo cũng chín, Tiêu Chiến bắc xuống, mở nắp ra khói bốc hơi nghi ngút.

" Nhất Bác, nhìn xem, nó trong chưa này, há miệng ra em đút cho".

Thật sự rất ngon, nó mềm mềm lại tan trong miệng, thịt bằm cùng với tôm, ít rau mùi là món Anh ăn mãi không chán .

" Tiêu Chiến, có cả rau mùi sao?".

" Phải, em cho nó vào nữa, chẳng phải Anh thích ăn sao ".

" Thỏ con ngoan quá, biết quan tâm đến Anh rồi".

Hai người ngồi đó thưởng thức món Há Cảo mà mình làm, cười nói vui vẻ, điện thoại Tiêu Chiến có tin nhắn, là Hạ Như Ân.

📱" Tiêu học trưởng, giờ em muốn gặp Anh, Anh có rảnh không vậy?".
Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn không biết có nên trả lời hay không, Nhất Bác bên cạnh nhìn rõ thấy dòng tin nhắn của Như Ân, Anh đã từng nói chuyện với cô, biết rõ lúc đấy cô bé không tin vào tai mình, nhưng cô vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến vẫn yêu cô, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Anh, Nhất bác gật nhẹ đầu.

" Chuyện này em nên nói rõ với cô bé ."

Tiêu Chiến nhắn lại.

" Anh rảnh, có chuyện gì sao?".

" Em có chút chuyện riêng, hai chúng ta ra bờ hồ gần đây nhé, em chờ Anh!."

Tiêu Chiến đặt nhẹ điện thoại xuống, trong lòng dấy lên sự lo lắng, ra khỏi nhà đi đến nơi mà Như Ân bảo. Từ xa đã nhìn thấy cô bé ngồi ngay đó, cô như cục bông tròn, tâm hồn trong sáng, đôi mắt buồn rầu nhìn ra xa như muốn tâm sự với ai chuyện gì đó.

" Như Ân, đến rồi sao?".

" Tiêu học trưởng, Anh đến rồi, ngồi xuống đi". Cô bé nở nụ cười tươi tắn, nhưng nụ cười này không thể nào đẹp bằng 3 tháng trước, cô cố gượng cười khi nhìn thấy Cậu, đôi mắt đã sớm phủ tầng sương mỏng .

" Như Ân, có chuyện gì vậy?". Tiêu Chiến biết rõ cô hẹn Cậu đến đây để nói về tình cảm của hai người về ba tháng trước .

" Tiêu học trưởng, Anh đã từng yêu em chưa, trong lòng Anh đã từng có em không ?".

" Như Ân, sao lại nhắc đến chuyện này, nó là quá khứ rồi". Hai từ " Quá khứ "  làm cho cô đau nghẹn, người mà cô đem cả thanh xuân để theo đuổi mà giờ gặp lại chỉ nói với cô hai từ Quá Khứ, Tiêu Chiến nói tiếp.

" Xin lỗi em, Anh có người mình yêu rồi, Anh không thể......." Chưa nói hết thì Như Ân chặn lại.

" Người Anh yêu tên Nhất Bác phải không".

" Em biết rồi!".

" Em biết, lúc còn ở Nhật, Anh ấy đã gặp em nói chuyện về Anh, em không tin điều đó là thật, suốt ba tháng Tiêu học trưởng đối với em rất tốt, Em quý Anh lắm, nhưng còn có người chấp nhận hi sinh tất cả vì Anh, từ lúc Tiêu học trưởng bỏ đi, Nhất Bác Anh ấy đã cho người tìm nhưng không có tin tức, biết được Tiêu học trưởng đang ở Nhật thì Anh ấy bỏ lại công việc ở đây để sang tận bên đó....híc, em không thể nào bằng Anh ấy được, Nhất Bác Anh ấy tốt lắm, chấp nhận vì người mình yêu mà hi sinh tất cả....thật hạnh phúc vì Tiêu học trưởng có một người bên cạnh như vậy....hic".

Cô vừa nói vừa khóc, giờ cô mới biết giữa mình và Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã chọn ai, quay lại nhìn Tiêu Chiến, nở nụ cười.

" Tiêu học trưởng, giờ Anh tìm được người mang cho mình hạnh phúc rồi, Anh phải sống thật hạnh phúc nhé."

" Cảm ơn Như Ân, cảm ơn em đã hiểu cho Anh!."

Cô ôm chầm lấy Anh, khóc nức nở, có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau, cô muốn ôm Tiêu Chiến thật chặt, biết từ giờ sang Pháp sẽ không không gặp được Tiêu Chiến nữa.

" Như Ân, đừng khóc". Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng cô.

" Cô chủ, đến giờ rồi, Ông chủ đang chờ cô ".

Như Ân nuối tiếc buông Cậu ra nói bằng giọng mũi.

" Tiêu học trưởng, em sang Pháp rồi, Anh giữ gìn sức khỏe nhé, thường xuyên gọi cho em!."

" Ừm, Anh biết,  em bên đấy giữ gìn sức khỏe, nhớ thỉnh thoảng quay về gặp Anh nhé".

" Vâng, em đi đây." Cô luyến tiếc rời ra, lên xe mà không quên quay lại nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở đó, Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đi mà dơ tay vẫy chào, cô cười tươi, lấy giọng nói với Cậu.

" Tiêu học trưởng, Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Em sẽ quay về gặp Anh, Anh phải thật hạnh phúc đấy!".

Tiêu Chiến gật đầu.

" Được! em cũng vậy!."

Chiếc xe đã đi xa, Tiêu Chiến mỉm cười rồi bước chân quay về, nói nhỏ.

"  Như Ân, cảm ơn em, cô gái nhỏ, phải sống thật tốt nhé!".

Chiều Chiều, Anh đưa Cậu ra bờ biển, gió thổi hiu hiu, mặt trời đã dần di chuyển về phía sau chân trời, chỉ còn hơi nóng ấm còn vương lại trên nền cát, hai người bước đi thong thả, tiếng sóng êm đềm vỗ vào bờ, Tiêu Chiến khuôn mặt nhìn ra xa, rồi lên tiếng.

" Nhất Bác, cảm ơn Anh vì đã đến bên em".

" Tiêu Chiến, giữa hai chúng ta không cần nói cảm ơn đâu, Anh yêu em."

" Em cũng yêu Anh."

Cả hai nhìn về xa xăm, Cậu tựa đầu vào vai Anh, mỉm cười hạnh phúc.

" Ưm~~~". Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Cậu, Tiêu Chiến cũng đáp lại, Cậu rơi giọt nước mắt hạnh phúc, vui vẻ, êm đềm bên Anh.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bây giờ cũng là mùa hè, trường Tiêu Chiến được nghỉ, Anh đưa Cậu đi đây đi đó, vòng quanh thế giới, ăn những món ăn ngon đặc sản của các vùng khác nhau, Tiêu Chiến chỉ việc bên cạnh đi theo Anh, những ngày đó đối với Cậu thật sự rất vui.

Đi qua cửa hàng trang sức Tiêu Chiến bị thu hút bởi những đồ trong đấy, những chiếc vòng tay vòng cổ thật sự rất đẹp và bắt mắt, Anh biết Cậu thích liền kéo tay Cậu vào trong đó, thứ mà Anh để ý đầu tiên là chiếc vòng tay đặt trong chiếc tủ kính, một chiếc vòng tay nhỏ nhắn thật sự rất đẹp, xung quanh đều đính bằng đá Sofia và Ruby, chiếc vòng tay này trên thị trường chắc hẳn với giá cao ngất ngưởng.

" Lấy cho tôi chiếc vòng tay này".
Nhân viên gần đó nhẹ nhàng lấy nó ra rồi đưa cho Anh, Nhất Bác nhìn vào thì ưng ngay, nó nhỏ nhắn vừa với cổ tay của Cậu, dơ lên cho Tiêu Chiến rồi nói .

" Tiểu Tán, có đẹp không".

" Đẹp...đẹp lắm".

Anh nắm lấy tay cái của cậu rồi đeo vào, Tiêu Chiến giật mình định giựt lại thì Anh nói.

" Tiểu Tán, đừng nháo, chiếc vòng này tôi tặng cho em ".

Anh quay lại nhìn nhân viên. " Được rồi, lấy cho tôi chiếc vòng này, nó bao nhiêu?".

" Dạ! Là một triệu Nhân Dân Tệ".
Tiêu Chiến đứng đó nghe đến số tiền quá lớn, (Một triệu nhân dân tệ ước lượng khoảng 3,4 tỷ VNĐ). Giựt giựt áo Anh.

" Nhất Bác, nó đắt quá...hay là".

* Suỵt*

" Là tôi tặng em, đừng nháo!." Anh đưa thẻ cho nhân viên rồi nhìn thỏ con mặt nghệt đứng đó, Anh phì cười, số tiền này đối với Anh cũng không quá lớn, chỉ cần Cậu thích, Anh sẽ làm tất cả.

" Cảm ơn quý khách".

Nhân viên lễ phép chào hai người, trên đường Cậu không nói câu nào, Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Cậu, quay lại nhìn Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, có chuyện gì sao?".

" Nhất Bác, hay em trả lại cho Anh....."

" Đây là quà tôi tặng em, không lẽ em không thích?."

" Không phải...em ...em".

" Được rồi, ngồi im nào".

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Anh, nói nhỏ. " Nhất Bác, cảm ơn Anh".

Trở về khách sạn, sau một ngày dài đi chơi, Tiêu Chiến trên tầng cao chống tay vào hành lang nhìn ra bờ biển phía trước, mặt trời đang lặn dần xuống dưới núi, gió khẽ thổi thoang thoảng, nghe rõ tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ. Nhất Bác bước vào ôm Cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, tôi còn tưởng em ở ngoài, sao lại ở trong này rồi".

" Em muốn yên tĩnh, cả buổi hôm nay đi chơi rồi, cũng mệt". Vừa nói vừa quay lại vòng tay qua cổ Anh.

" Nhất Bác, cảm ơn Anh vì đã đến, cảm ơn Anh đã cho em cảm giác hạnh phúc như bây giờ".

" Không phải cảm ơn đâu, tất cả Anh làm vì em, chỉ cần thỏ con vui, mỗi ngày Anh muốn nhìn thấy em cười".Anh hôn lên môi Cậu, Tiêu Chiến cũng chủ động đáp lại.
17 tuổi đến với Anh, là một Cậu bé ngây thơ và trong sáng, chấp nhận yêu Anh nhưng lại hiểu lầm, dằn vặt Anh khiến Nhất Bác trở lên đau khổ, một cảm giác hối hận, 18 tuổi trở thành Phu Nhân của một Ông Trùm, nguyện trao tất cả cho Anh, tìm lại được tình cảm ấy khiến Cậu càng thêm trân trọng nó, sẽ không để mất.
Nhất Bác một Ông Trùm khét tiếng, chỉ biết giết người, ngày ngày chỉ làm bạn với súng đạn, giờ Anh mới biết yêu là gì, cảm nhận được tình yêu mà Anh chưa từng trải qua, Anh yêu Cậu, mãi mãi yêu Cậu, luôn cưng chiều và sủng nịnh thỏ con, sẽ bên cạnh và bảo vệ Cậu.....

Sau tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, sự hiểu lầm, đau khổ, day dứt cuối cùng thì hai người cũng đến được với nhau, cả hai cùng hướng về con đường tương lai phía trước, cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng mình, nơi chỉ có Anh và Cậu........

" Nhất Bác, em yêu Anh..." 🐢

-END-
__________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx