CHAP 9. DẦM MƯA ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  " Tiêu Chiến, dậy sớm vậy?".
" Nhất Bác, Anh dậy rồi sao, ngồi xuống đi, em mang đồ ăn ra cho".
Anh vào vệ sinh cá nhân rồi trở lại bàn ngồi

" Tiêu Chiến, là em làm ư?".

" Ừm, em có học được mấy món, Anh ăn xem mùi vị thế nào"?.

Anh đưa lên miệng, quả thật rất ngon.
" Ừm, ngon lắm".

* Ting ting*.

"Chào 2 người".

Nhất Bác không cần nhìn cũng biết đấy là ai, vì giờ này, chỉ có Lưu Hải Khoan mới đến.

" Chào Anh Nhất Bác, chào Chiến Ca". Kế Dương lễ phép.

" Chào em. Haingười đã đến đây rồi thì ngồi xuống ăn cùng đi". Anh nói.

Kế Dương lao thẳng ra chỗ Tiêu Chiến ngồi, hỏi.

" Chiến Ca, Anh sống cùng Anh ấy sao, Anh ấy có làm gì Anh không,....Anh đã ngủ cùng Anh ấy bao giờ chưa...."Kế Dương hỏi nhiều đến nỗi Hải Khoan phải cười khổ nhìn em họ của mình.

*Bộp*.

Anh đập thẳng đôi đũa xuống bàn khiến cả ba đều giật mình.

" Kế Dương, nếu Cậu không ăn thì có thể ra ngoài, tôi không thích ồn ào."
Kế Dương sợ hãi cúi gằm mặt xuống, gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

"Chiến Ca, ăn cái này đi, lát nữa em đưa Anh đi học".

" Ừm, cảm ơn Kế Dương, làm phiền em rồi".

" Không có gì đâu, vì Anh là Anh dâu....., Ưm".

"Kế Dương, em ăn cái này đi". Hải Khoan đút thẳng miếng bánh mỳ vào miệng Cậu. Nhất Bác thì nửa giận đùng đùng, muốn có không gian riêng của Anh và Cậu mà lại bị 2 người này đến phá.

" Anh dâu, đi theo em".

*CỐC*.

"Nhất Bác, sao Anh lại cốc em?". Kế Dương đau đớn ôm Anh đầu.

" Tiêu Chiến, đi học cẩn thận".

" Ừm, em đi đây."

Nhất Bác và Hải Khoan lên xe đi có việc, còn Kế Dương vẫn ôm đầu đứng đó.
__________________________________

"Kế Dương, đến trường rồi, cảm ơn em, Chiều nay không phải đón Anh đâu, Anh muốn đi bộ về cùng Trác Thành".

" Ừm, em về đây".

" Tạm biệt....."

Cậu đi lên lớp, không thấy Trác Thành đâu, liền hỏi Y Na.

" Y Na, Trác Thành, Cậu ấy đâu rồi?".

" Cậu ấy đang ở dưới căn tin".

Tiêu Chiến đi xuống, thấy Trác Thành đang ở cạnh đống đồ ăn chất cao như núi, bấm điện thoại.

" Trác Thành, sao đến sớm vậy?".

" Tiêu Chiến, đến rồi sao, tôi cho cậu xem cái này".

" Là gì vậy?".

" Là thư của một cô bé lớp dưới, muốn tạo gửi tận tay cho cậu".

Tiêu Chiến cầm lấy đọc, mặt vân không thay đổi cảm xúc.

" Tiêu.....Tiêu học trưởng.....em.....em.....".

Cậu quay người lại, trìu mến xoa đầu cô bé nói.

" Cô  bé, đừng làm như vậy, em còn nhỏ, phải lo học đã".

Tim cô bé chệch đi một nhịp, hai hàng nước mắt chảy dài, lắp bắp nói.

" Tiêu..... Tiêu học trưởng.....em....em lớn rồi."

" Nghe Anh......".

Chưa nói hết câu cô bé gạt tay Cậu ra, vừa chạy vừa nói.

" Tiêu học trưởng, em nhất định phải theo đuổi được Anh....."

" Tiêu Chiến, mày từ chối thật sao?".

" Ừm, Nhất Bác, Anh ấy đã cho tôi đi học rồi, giờ lại dính chuyện này nữa, Anh ấy sẽ không để yên đâu".

" Ỏ, Tiêu Chiến nhà ta đã biết lo rồi đấy". Trác Thành dốc thẳng gói sack vào miệng nhồm nhoàm nói .

" Lên lớp thôi....."

" Tiêu học trưởng, Anh từ chối em thật sao..... Hức........hức, em lớn rồi, em nhất định phải theo đuổi được Anh". Hạ Như Ân nức nở nói.

"Tiêu Chiến, hôm nay tiết học về sớm, mày về cùng ai?".

" Không, tôi  muốn về cùng cậu".

*Rầm rầm*.

Sấm nổi đầy trời, mây đen ùn ùn kéo đến.

" Tiêu Chiến, về thôi, sắp mưa rồi."
Cậu và Trác Thành bước nhanh trên đường.

📱" Cậu chủ, trong bang của chúng ta có chuyện rồi".

📱" Sao?, Được rồi, tôi về ngay đây." Trác Thành nói .

" Tiêu Chiến, tôi có việc phải về trước đã, ở đó có một số chuyện cần giải quyết."

" Ừm ".

Cậu lại một mình bước trên đường.

*Tách, tách*

Mưa rồi, những hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng, Cậu chạy vội về Vương Phủ.

*Rào rào rào*.

" Là thỏ sao?, Anh ấy cũng nuôi thỏ?".
Tiêu Chiến nhìn những con thỏ ở ngoài trời mưa, vội bế vào trong nhà.

" Thỏ con, lại đây".

Cậu cởi áo khoác ra, quấn vào chúng cho khỏi bị ướt.

" Sao vẫn còn một con, chẳng phải vào hết rồi sao"?. Vẫn còn một con bên ngoài, nó co ro sau chậu hoa.

"Nào, thỏ con lại đây, theo tao vào nhà."

* Rừn rừn rừn*.

Xe của Nhất Bác về đến, Anh nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy Cậu quần áo ướt sũng, bế con thỏ trên tay đứng giữa trời mưa.

" TIÊU CHIẾN". Anh gọi to tên Cậu.
" Nhất...... Nhất Bác." Tiêu Chiến giật mình lùi về phía sau.

Anh cầm ô chạy đến.

" Tiêu Chiến, sao không vào nhà mà đứng ở ngoài này?".

" Không, con thỏ............"

Anh xách con thỏ lên, ném thẳng ra chỗ Hải Khoan, rồi lôi Cậu vào nhà.

" Nhất Bác, bỏ em ra".

" Ngồi im".

Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Cậu, Tiêu Chiến ngồi im thin thít.

" Tiêu Chiến, em có bị điên không, trời mưa sao không biết vào nhà?".

" Em.....em...."

Thay bộ quần áo này vào. Tiêu Chiến mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Anh.

*Cạch*.

"Khoan Ca".

" Tiêu Chiến, con thỏ". Anh đưa cho Cậu.

" Nó khô rồi sao?".

" Tiêu Chiến, vứt con thỏ ra chỗ khác". Nhất Bác tức giận nói.

" Nhất Bác, sao vậy?".

Anh đến gần, xách tai con thỏ lên ném thẳng ra xa.

" Nhất Bác, Anh bị làm sao vậy, sao lại ném nó?".

" Tiêu Chiến, thỏ con của Anh dầm mưa bị ốm thì biết làm sao?".

" Hả....thỏ con... thỏ con nào, sao em không thấy?". Cậu ngó nghiêng, tìm được xung quanh.

/" Em ngốc lắm, thỏ con ở đây là em chứ còn ai nữa/"Anh nói thầm.

Anh bế xốc Cậu lên, mang vào phòng.
" Nhất Bác, làm gì vậy, bỏ em xuống".

" Đi ngủ".

" Không, em chưa muốn ngủ".

" Nằm im đấy". Anh ôm chặt Cậu vào lòng.

" Bỏ em ra...Hắt xì....".

*Sụt sụt*.

" Tiêu Chiến, em sao thế?".

" Nhất Bác,  em rét".

Mũi Cậu đỏ ửng lên, người nóng ran, đỏ như tôm luộc. 🐢
,_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx