Phần 1 : Ma Giới Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ thời này chia làm ba. Tiên Giới, Nhân Giới, và Ma giới.

Vốn đã định sẵn sống hòa hợp cùng nhau, nước sông không phạm nước giếng.

Ở Nhân giới, bá tánh ở Lạc Nguyên Quốc luôn có một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo, cơm ăn luôn no, y phục mặc luôn ấm. Tất cả đều do Quốc Vương Lạc Nguyên Quốc là những vị vua tài đức, hết lòng vì bá tánh thiên hạ.

Hơn nữa, Nhân Giới luôn được Tiên giới hậu thuẫn. Thế nên Ma giới càng không có cơ hội quấy nhiễu gây sự.

Người ở Nhân giới nếu thành tâm hướng thiện, tu dưỡng tài nghệ đến một thời điểm thích hợp sẽ đắc đạo thành tiên, coi như là người của Tiên giới.

Đã ngàn năm trôi qua, nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau giữa ba giới đã là một lời nguyền vô hình, trói buộc trong khuôn khổ, chưa từng có một ai cả gan phá bỏ.

Lại nói đến việc có một vài kẻ trà trộn lẫn vào những giới khác, nếu may mắn trở về thì sẽ xem như là một cuộc dạo chơi, còn nếu không may bỏ mạng cũng là hậu quả tự làm tự chịu, không một ai đứng ra cứu vớt, trả thù hoặc ghi nợ.

Chính là nguyên tắc bất di bất dịch.

Tiên giới có thể yêu người của Nhân giới và ngược lại. Nhưng tuyệt nhiên, Ma giới chỉ có thể yêu người của Ma Giới. Nếu người của Tiên Giới hay Nhân giới có lén lút qua lại hoặc dính líu đến Ma Giới, nếu để bị phát hiện, xem như không còn đường sống.

Nhân Giới Lạc Nguyên Quốc qua bao đời Quốc Vương vẫn luôn an ổn, bỗng nhiên đến thời Quốc Vương Tiêu Giang, Ma giới lại nổi dậy tự tung tự tác, Tiên Giới nhiều lần phái người xuống hậu thuẫn, đều là thất bại trở về, đến nay vẫn là không làm gì nổi Ma Giới.

Mọi người ở trong triều đang bàn cách đối phó Ma Giới, có cả Ôn Đại điện hạ từ trên Tiên Giới được phái xuống Nhân Giới trợ giúp.

Một vị tướng quân lên tiếng.

" Bẩm Quốc Vương, Ma giới bây giờ ỷ thế hiếp người, bá tánh mỗi ngày đều sống trong lo sợ, theo thần chúng ta nên triệt để hợp lực tiêu diệt hoàn toàn Ma giới, để tránh đêm dài lắm mộng."

Bá quan xung quanh đều hô hào tán thành, riêng Quốc Vương lại ngồi trên ghế vàng suy tư thấy rõ, thái độ vẫn còn khá do dự, Đại điện hạ Ôn Dương lên tiếng.

" Các vị tướng quân chớ vì nóng lòng mà phá bỏ nguyên tắc đã xây dựng ngàn năm nay của tam giới, chúng ta nếu ra tay trực diện, chỉ e bên chịu thiệt vẫn là Nhân giới, là bá tánh vô tội, việc này, nên suy sét kĩ lưỡng."

Bây giờ Quốc Vương mới gật đầu tán thành ý kiến của Đại điện hạ.

" Không sai, Đại điện hạ quả nhiên nói đúng ý Trẫm, mấy ngàn năm nay, tam giới từ lâu đã tự phân lãnh địa, Ma giới cũng chưa một lần dám phá bỏ lời nguyền. Lần này lại đột nhiên gây sự, chắc rằng phải có nguyên nhân sâu xa nào đó, chúng ta vẫn phải tìm hiểu chắc chắn mới hành sự, tránh thương vong không đáng có."

Các vị bá quan lại một phen nhốn nháo, rốt cuộc là phải tìm hiểu nguyên nhân bằng cách nào?

" Phụ hoàng, Nhi Thần tự đề bạt mình đến Ma giới điều tra sự tình..."

Thái Tử Tiêu Anh một thân trắng ngần khoan thai bước vào đại điện. Mọi ánh mắt đều hướng về phía người ấy. Dương quang sáng lạng, ngủ quan tinh xảo, đẹp hơn cả từ trong bức họa bước ra.

Người đi đến đâu, cảnh tượng xung quanh bỗng chốc mờ nhạt đến đó, nói không quá, chính là mỹ nam thịnh thế.

Quốc Vương có chút e ngại hỏi lại y.

" Anh nhi, con đã suy nghĩ kĩ lưỡng hay chưa? Lần này không phải xuất cung dạo chơi như những lần trước, mà là bước vào Ma giới, nguy hiểm cận kệ, Trẫm e là..."

Tiêu Anh khẽ nâng khóe môi cười nhẹ. Chấp tay cuối đầu chắc chắn.

" Khẩn xin phụ vương cho phép Anh Nhi được góp chút tài mọn vì bá tánh, dù thành hay bại, nhân sinh không còn gì luyến tiếc..."

Bá quan xung quanh lại tiếp tục nhốn nháo, không ngừng tung hô Thái Tử vừa có dung mạo hơn người vừa có khí phách phi phàm không ai sánh kịp. Đại điện hạ Ôn Dương lên tiếng.

" Chi bằng hãy để ta đi cùng Thái Tử Điện Hạ, dùng sao có hai người trợ thủ lẫn nhau, nguy hiểm cũng có thể cùng nhau tương trợ..."

Thái Tử Tiêu Anh đáp lời, nét mặt vẫn ung dung không hề tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi.

" Làm phiền Đại điện hạ, nhưng Tiêu Anh nghĩ vẫn là không nên, lần này đi chủ yếu là âm thầm quan sát, nếu có thêm người, chỉ e bứt dây động rừng, hơn nữa Đại điện hạ là người của Tiên Giới, rất dễ bị nhìn ra thân phận, vẫn nên để Tiêu Anh tự thân lo liệu"

Đại điện hạ Ôn Dương tuy rằng không đồng tình nhưng cũng không còn cách nào khác.

Quốc Vương bị thuyết phục sau cùng cũng đồng ý, tuy nhiên vẫn cố tình sắp xếp hai cận vệ thân tính của mình âm thầm đi theo bảo vệ Thái Tử.

Nói về Thái Tử Tiêu Anh, từ nhỏ đã tu luyện Tiên thuật do chính Thái Thượng Chân Nhân trên Tiên Giới chỉ dạy, học một hiểu mười, thông minh vốn sẵn tính trời, tự mình tìm tòi đủ loại Tiên thuật, tất cả các bộ kiếm pháp của Nhân tộc y cũng học không sót bộ nào, nói không quá, y chính là vị Thái Tử uy vũ nhất Nhân tộc từ trước đến nay, được Quốc Vương hết mực cưng chiều.

Cũng chính vì như vậy, Quốc Vương không muốn y lộ diện để đề phòng Ma giới, dung nhan thật sự của Thái Tử chỉ có bá quan trong triều và người ở trong cung nhìn thấy, bên ngoài hoàn toàn không biết diện mạo thật sự của Thái Tử là như thế nào, những lúc y ham chơi xuất cung, đều hóa thân rất kĩ lưỡng, cũng có vài chục cận vệ âm thầm theo sát bảo vệ. Tất nhiên, cũng chỉ là âm thầm, không hề khoa trương, cũng không ai biết vị công tử diện mạo hơn người vô tình nhìn qua lại là Thái Tử Điện Hạ.

Ba ngày sau.

Tiêu Anh không dùng Tiên thuật đã học được để cỡi mây đến Ma giới mà lại tự cưỡi ngựa lên đường, lần đi này phải hết sức cẩn trọng, người dùng Tiên thuật khi đến gần ranh giới Nhân Ma sẽ rất dễ bị phát hiện. Từ lâu y đã nghĩ đến điều này, không quên mang theo bên mình Ẩn Nhân Đan tự y bào chế, chính là khi uống vào sẽ mang trên người Ma khí, dễ dàng giấu kĩ thân phận.

Đi được ba ngày cuối cùng đã đến được ranh giới giữa Nhân giới và Ma giới.

Tiêu Anh xuống ngựa, lấy ra từ trong áo một chiếc vòng dây hai màu đen đỏ kết hợp với nhau, đơn giản nhưng được kết khá tỉ mỉ và chắc chắn, chiếc vòng dây mang đầy Ma khí vây quanh. Y siết chặt, không do dự đi xuyên qua bức màn vô hình loe lói vài vệt sáng xanh đỏ di chuyển mượt mà, vừa xuyên qua mà cảm giác như ở trên mấy tầng mây rơi xuống, đập vào mắt y là một con đường khá u tối, xung quanh cỏ cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng thét rùng rợn.

Thở một hơi dài tự trấn an lại tinh thần của mình, Tiêu Anh theo con đường nhỏ mà sải bước, đi một hồi đã tới được nơi náo nhiệt hơn, trước mặt là một cửa thành đang mở có tên Ma thành. Bên trong không khác gì ở Nhân giới, có kẻ buôn bán và kẻ mua hàng, kẻ qua lại nhốn nháo. Chỉ khác một điều duy nhất. Bọn họ, đều không phải người, đa phần đều mang dị hình, ma không ra ma người không ra người, khiến ai nấy nhìn vào đều sởn cả gai ốc.

Tiêu Anh vốn cũng đã dự tính trước, nép vào một góc khuất lấy ra mặt nạ quỷ tự y làm ra, chỉ cần đeo nó vào thì nhìn y không khác những kẻ dị họm ở đây là mấy, thành công ung dung tiến vào thành.

_______________

Này là Thái Tử Điện Hạ nha mấy cô.

Còn này là cái vòng tay đây.

Tui định viết 10 phần mới up. Mà mấy cô hóng quá, tui úp luôn. Mấy cô đọc từ từ thôi nha. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro