Phần 10 : Là Thích...Rất thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đó, dù không có chuyện gì quan trọng, Tiêu Anh đều gọi Vương Bác đến Nhân giới, người kia cũng chưa từng chậm một giây nào, mỗi lần được gọi đến đều xuất hiện đúng lúc, thời gian hai người ở cạnh nhau càng lúc càng nhiều hơn, mỗi ngày càng trở nên thân thuộc hơn.

Mỗi ngày đều có chuyện để kể, y kể với hắn từ chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao ở Nhân giới và Tiên giới, hầu như không bỏ sót điều gì.

Mọi người trong cung khoảng thời gian đầu thấy Thái Tử Điện Hạ thay đổi lạ thường, trừ ban ngày cùng Quốc Vương lo việc triều chính, thì tối nào cũng nhốt mình ở trong phòng, dần dần cũng quen với điều này, bây giờ cũng không ai bận tâm đến nữa, chỉ cho rằng Thái Tử Điện Hạ đã trưởng thành, không ham chơi như trước nữa. Quốc Vương cũng an tâm hơn.

Chuyện Ma giới cũng không còn là chuyện khiến Quốc Vương đau đầu nữa, hầu như không có một dấu vết của người Ma giới ở Nhân giới.

Tất nhiên, trừ Vương Bác, nhưng chỉ Tiêu Anh biết rõ điều đó, vì bây giờ Ma lực của Vương Bác đã đủ khả năng giấu đi ma khí của mình, bất cứ ai cũng không phát hiện được.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Bác đến, nhưng Tiêu Anh hôm nay lại không cảm thấy vui vẻ, hắn nhận ra liền dò hỏi.

" Điện hạ, hôm nay huynh có chuyện không vui sao?"

Tiêu Anh thở dài rồi đáp.

" Bác nhi, phụ vương muốn ta thành thân với nhị công chúa Ôn Vân ở Tiên giới..."

Vương Bác bình thản hỏi.

" Tiên giới?"

Tiêu Anh gật gật, buồn bã kể.

" Phải, lần trước nàng ta cùng Ôn Dương điện hạ có xuống Nhân giới dạo chơi, chỉ là vô tình gặp nhau, nhưng ta nào có làm gì phi lễ, không biết vì sao nàng ta lại chọn trúng ta..."

Vương Bác lại hỏi.

" Vậy huynh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Anh lắc đầu , lại thở dài, tiến lại giường cởi giày rồi nặng nề nằm xuống.

" Ta không biết, lời phụ vương khó trái, nhưng ta lại không muốn, ta mới gặp nàng ta một lần...Bác nhi, đệ nói ta phải làm sao..."

Vương Bác cũng như mỗi ngày, tự nhiên tiến lại leo lên giường nằm cạnh y rồi hỏi.

" Điện hạ vì sao lại không muốn, được công chúa Tiên giới để mắt, không phải ai cũng có phúc phần đó..."

Tiêu Anh đột nhiên xoay người về hướng Vương Bác, nhìn thẳng hắn, y nói.

" Bác Nhi, hình như ta đã có người mình thích..."

Vương Bác cũng xoay người mặt đối mặt với y, một chút ngượng ngùng cũng không có.

" Vậy sao? Là nữ nhân nào lại may mắn được Điện hạ để mắt như vậy..."

Tiêu Anh cẩn trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa nói vừa thăm dò phản ứng của hắn.

" Người đó...rất tốt, rất tốt, ta cũng không biết đã thích từ khi nào...nhưng chắc chắn là thích...rất thích..."

Đột nhiên hắn quay đi, né tránh ánh mắt của y.

" Điện hạ, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi..."

" Được ."

Tiêu Anh hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Y chính là thích hắn, từ lần đầu gặp đã bị ánh mắt hắn thu hút, sau đó dần dần bị cuốn vào sự quan tâm chu đáo của hắn, dần dần đồng cảm với sự cô độc của hắn, dần dần bị sự kiên định của hắn cảm hóa, muốn được ở bên cạnh bầu bạn, muốn được quan tâm hắn như cách hắn quan tâm y, dù y không hề biết hắn đã từng phải một mình trãi qua những đều tồi tệ thế nào, chỉ muốn hắn biết sau này sẽ luôn có y bên cạnh.

Y đoán hắn chỉ xem y như một người bằng hữu, một vị ca ca thân thiết không hơn không kém.

Biết rằng lời nguyền tam giới không thể phá bỏ, biết rằng Nhân giới và Ma giới vốn không nên dính líu, biết rằng y và hắn đều là nam nhân, nhưng nói thế nào được, chính là không nhìn thấy hắn y sẽ nhớ, không có hắn bên cạnh sẽ buồn, nếu không phải thích hắn thì còn là gì nữa.

Sáu năm trước đã rõ ràng như vậy, nếu không y cũng không chờ đợi tận sáu năm sau để tìm lại hắn.

Lúc trước chỉ là mơ mơ hồ hồ không xác định được, hôm nay Quốc Vương nhắc đến chuyện thành thân, y đã thẳng thắng từ chối, chính là đã xác định tình cảm dành cho hắn, làm sao có thể cùng người khác thành thân khi mỗi ngày người y nghĩ đến đều là hắn.

Hắn bây giờ nằm bên cạnh y, chuyên tâm ngủ, còn y cứ ngây ngốc nhìn hắn, càng nhìn càng muốn chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn, nhưng y lại sợ, nếu y phá bỏ giới hạn tình huynh đệ vốn có, biết đâu y và hắn sẽ không được như hiện tại nữa. Đành thu tay lại, y cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Ôn Dương Ôn đại điện hạ trên tiên giới đến Nhân giới tìm y. Mục đích hỏi về chuyện y từ chối nhị công chúa.

Ở trên bàn tiệc, Ôn Đại Điện Hạ tính tình thẳng thắng, vừa gặp đã nói thẳng vào việc chính.

" Thái Tử Điện Hạ, Ôn Vân có gì không tốt, vì sao người lại từ chối kết thân cùng tiểu muội, người cũng biết, nữ nhân một khi đã mở lời, là đã dành thập phần thiện cảm, nay người từ chối như vậy, người nói tiểu muội nên làm thế nào..."

Tiêu Anh từ tốn đáp lời.

" Ôn Đại điện hạ trong chuyện này dường như có chút hiểu lầm thì phải, thứ nhất, ta và nhị công chúa chỉ gặp đúng một lần, hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại, vẫn nên suy xét kĩ, thứ hai, tuy Nhân giới và Tiên giới được cho phép qua lại thân thiết, nhưng ta tự thấy bản thân mình chỉ là người phàm, không xứng với nhị công chúa, ta ở đây chỉ có thể tạ lỗi, mong Ôn Đại điện hạ chuyển lời tới Nhị công chúa, Tiêu Anh đắc tội rồi."

Y nói xong đứng lên bỏ đi một nước, Ôn Dương bình thản nhìn theo, nhưng ngón tay hắn nắm chặt lại, vạn phần tức tối.

Y trở về phòng đã thấy Vương Bác trong phòng, hôm nay y vẫn chưa gọi, là hắn tự tìm đến. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, y đóng cửa, chạy nhanh đến ngồi cạnh hắn.

" Bác nhi, đệ có chuyện gì sao? "

Vương Bác nhìn y, nhỏ giọng đáp.

" Điện hạ, sắp tới ta không thể mỗi ngày đến đây nữa, có một số chuyện ở Ma giới không tiện nói rõ..."

Tiêu Anh vẻ mặt có chút buồn bã. Khóe mi rưng rưng, tựa hồ sắp khóc.

" Hôm nay đệ đến để từ biệt ta sao?"

Vương Bác lắc đầu.

" Cũng không hẳn, chỉ là không thường xuyên đến được, nhưng nếu huynh thật sự có việc cần đến ta, ta nhất định sẽ đến..."

" Được rồi, ta hiểu mà."

Tiêu Anh tùy tiện gật đầu một cái, nặng nề bước về giường ngủ. Cảm giác như đúng lúc y cần hắn bên cạnh nhất, hắn lại muốn giữ khoảng cách với y, có phải hắn đã nhìn ra được tâm tư của y liền né tránh như vậy không?

Y ban đầu là muốn nói với hắn rằng y đã từ chối chuyện thành thân, bây giờ tâm trạng không tốt nữa, cũng không muốn nói nữa, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ quên hết mọi chuyện. Ngày mai thể nào y cũng sẽ bị Quốc Vương trách phạt chuyện hôm nay y có thái độ không tốt với Ôn Đại điện hạ.

Suốt cả buổi tối hôm đó hai người cũng không nói thêm được câu nào nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro