Phần 12 : Hôn Lén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tim ta đập nhanh, vì tay Điện hạ vừa chạm vào nó..."

Trong giây lát hai ánh mắt lại chạm vào nhau. Ngưng động.

Hắn vì sao lại nói ra những lời như vậy?

Tiêu Anh bị lời nói của Vương Bác làm cứng đờ, bất động nữa ngày mới nhớ ra vết thương trên ngực hắn.

" Ta giúp đệ trị thương."

Vương Bác lắc đầu.

" Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."

Bị hắn từ chối. Tiêu Anh nét mặt không hài lòng nhìn hắn.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Đệ có thể thành thật với ta không? Là ai đã làm đệ bị thương?"

Hắn hỏi lại y.

" Vì sao Điện hạ đến đây?"

Tiêu Anh thản nhiên đáp.

" Cũng không phải vì Ma giới lại gây loạn ở Nhân giới sao? Ta đoán đệ đã biết chuyện này, Tên Tân Ma Vương đó, ta đã nói hắn không phải người tốt, đệ không tin ta."

Vương Bác lại hỏi.

" Sao huynh lại chắc chắn là hắn?"

Tiêu Anh không che giấu sự căm phẫn nhìn Vương Bác nói.

" Không phải hắn, thì là ai, hắn cầm đầu Ma giới, không được lệnh của hắn, những kẻ Ma giới sao có thể tùy ý làm loạn."

Vương Bác lại nói.

" Nhỡ đâu...lại có một kẻ khác..."

Tiêu Anh đem ánh mắt nghi hoặc đặt lên người Vương Bác hỏi.

" Bác nhi, tên đó là gì của đệ, sao đệ cứ hết lần này tới lần khác bao che hắn, còn nữa, có phải đệ chống lại hắn nên hắn làm đệ bị thương không? "

Vương Bác chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

" Không phải."

Tiêu Anh không đủ kiên nhẫn đợi Vương Bác kể hết sự tình nữa, nóng nảy đứng dậy.

" Nếu đệ không nói rõ, chi bằng ta tự mình tìm đến tên Ma vương đó, hỏi rõ ràng mọi chuyện, ta không tin ta không đấu nổi hắn..."

Y chưa bước nửa bước đã bị cánh tay hắn kéo lại, mất đà ngồi phụt xuống, không cẩn thận đè lên nửa thân trên của hắn, mặt lại đối mặt.

" Bác...bác nhi..."

" Điện hạ, đừng làm loạn..."

Chỉ kịp nói hết câu, Vương Bác đã ngất đi mất. Cánh tay nắm lấy y cũng dứt ra, Tiêu Anh thở phào một cái nhẹ nhõm. Thẳng người ngồi dậy. Cùng người mình động tâm ở một khoảng cách gần như vậy, quả thật khó khăn quá rồi.

Cũng may, hắn ngất đúng lúc.

Một vài ý định xấu xa hiện ra trong đầu y lúc này, Hắn ngất rồi, nếu y có làm gì quá phận, hắn cũng sẽ không hay không biết.

Ghé tai vào ngực hắn cảm nhận nhịp tim, quả thật không có, hẳn là hắn mất nhiều Ma lực nên muốn ngủ để hồi phục, y từ từ tiến lại, gần mặt hắn thêm một chút, nhìn kĩ hắn thêm một chút. Khuôn mặt hắn tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất anh tuấn, rất hút người, mỗi nét điều hoàn hảo.

Lúc này, đã ở rất gần hắn.

Y lấy hết dũng khí, cuối người đem môi mình áp lên môi hắn một cái thật nhẹ rồi dứt ra.

Hai má y đỏ bừng, luống cuống như vừa phạm vào trọng tội.

Hôn rồi, là nụ hôn đầu tiên của y, dù chỉ là lén lút nhưng thật sự đã hôn rồi. Bồi hồi đưa tay chạm vào môi mình nhớ lại cảm giác lúc nảy, môi hắn...thật sự quá mềm. Quá ngọt.

Quay về với hiện thực, Tiêu Anh bây giờ mới thật sự cảm thấy xấu hổ, đường đường là Thái Tử Điện Hạ, lại vô duyên vô cớ ở đây hôn lén một nam nhân, lại có nhỏ hơn tuổi, lại còn là người của Ma giới, lời nói của Quốc Vương y xem ra không để một chút trong đầu, ở bên cạnh hắn liền chẳng nhớ nổi gì nữa.

Tiêu Anh thở dài, rồi quay lại với việc chính, cẩn thận xem xét vết thương ở ngực hắn, dùng tiên thuật truyền linh lực cho hắn giúp hắn trị thương, sau đó ra ngoài tìm chút đồ ăn cho hắn. Sẵn tiện nắm bắt một chút tình hình ở Ma giới.

Tiêu Anh đến Ma thành, ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp không kém.
Y cẩn thận mang vào chiếc mặt nạ quỷ rồi tiến đến một quầy bánh bao không có khách, chỉ có một ông chủ đầu trâu đang hì hụt quạt lửa.

Y đưa ra hai quan tiền rồi nói.

" Ông chủ, cho ta hai cái bánh bao..."

Tên đầu trâu không chần chừ nhận lấy hai quan tiền gói hai cái bánh bao đưa cho y. Tiêu Anh lại hỏi.

" Ông chủ, bánh bao này, là nhân gì?"

Tên đầu trâu đáp.

" Không có nhân. Từ lâu đã không làm nhân bánh nữa..."

Tiêu Anh tò mò hỏi tiếp.

" Vì sao lại không làm nhân bánh..."

Tên đầu trâu thản nhiên hỏi.

" Ngươi là Ma mới sao, cái gì cũng không biết, tất nhiên là lệnh của Ma Vương..."

" Ma Vương, Tân Ma Vương sao?"

" Đúng vậy, Không thì là ai nữa, Ma Vương cấm thịt, tất cả các loại thịt, kể cả thịt người, ngươi nói bọn ta còn có thể làm nhân gì?"

Tiêu Anh giả vờ.

" Thịt người, cũng cấm sao? Quá đáng quá rồi."

Sắc mặt tên đầu trâu hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn xung quanh liền ngăn Tiêu Anh lại, thì thầm vào tai hắn.

" Này, tên quỷ nhỏ, ngươi muốn giữ mạng thì đừng nói lung tung nữa, Ma Vương nghe được sẽ lấy mạng ngươi đấy..."

Tiêu Anh cũng giả vờ hoảng sợ gật gật đầu. Đoạn lại hỏi nhỏ tên đầu trâu.

" Vậy ngươi có biết vì sao hắn lại cấm thịt không?"

Tên đầu trâu lại nhìn xung quanh, bản tính bao đồng không nhịn được liền kể.

" Ma Vương là nửa người nửa ma..."

Trong đầu Tiêu Anh hơi loạn. Nói Ma Vương này là nửa người nửa ma, là giống Vương Bác sao? Chả trách lại nói giúp hắn nhiều lần như vậy, rốt cuộc là quan hệ gì?

Tiêu Anh nhận lấy hai cái bánh bao, không quên đa tạ tên đầu trâu rồi quay về, lần này nhất định phải hỏi Vương Bác rõ ràng mọi chuyện.

Nửa đường, y lại chạm mặt một kẻ xa lạ, chắn trước mặt y, ở nơi hoang vắng này thì hắn chăc chắn không phải người tốt, tên đó trên người đều toát ra Ma khí cực mạnh.

Tiêu Anh hỏi.

" Ngươi là ai, vì sao lại chắn đường ta..."

Tên trước mặt cười to nham hiểm.

" Người Nhân giới, còn có tư cách ở đây hỏi ta là ai ?"

Tiêu Anh mới sực nhớ ra lúc nảy y còn chưa kịp uống Ẩn Nhân đan, lần này thì nguy rồi, để lộ thân phận, hy vọng tên này Ma lực không mạnh, y ít ra còn có thể đối phó.

Tên đó tiến đến gần y, trong bóng tối mờ ảo bắt đầu lộ rõ mặt.

Hắn không phải những loại ma quỷ tầm thường, đã tu luyện đạt mức hóa thành diện mạo giống con người, nhưng y chắc chắn đây chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Tiêu Anh hai tay nắm lại, chuẩn bị thi chuyển Tiên thuật. Tên đó vẫn không tỏ ra e ngại, càng ngày càng tiến gần.

Tiêu Anh động thủ, vung tay, một quả cầu lửa rực đỏ hướng thẳng về phía hắn, vẫn không hề hấn gì. Quả cầu lửa rơi vào không trung. Tan biến.

Hắn cười nửa miệng, vừa bước vừa nói.

" Cũng không tồi, nhưng ngươi nghĩ có thể ngăn được ta..."

Tiêu Anh lại hỏi.

" Rốt cuộc ngươi là ai? "

Hắn nghiêm mặt nói.

" Muốn biết ta là ai, chi bằng đi theo ta một chuyến..."

Hắn vung tay, một làn khói đen vụt qua trước mặt Tiêu Anh, y choáng váng, mơ hồ, rồi ngã xuống.

Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt bởi xích ma, hoàn toàn không cử động được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro