Phần 14 : Điện Hạ, Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Anh đem Vương Bác về Ma Động, cẩn thận giúp hắn chữa trị vết thương trên ngực, luôn tiện truyền cho hắn linh lực để hắn sớm bình phục. Vậy mà hắn đã ngủ suốt hai ngày hai đêm vẫn chưa tỉnh lại.

Tiêu Anh cũng mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay, lúc Vương Bác tỉnh lại đã thấy Tiêu Anh gục đầu ngay bên cạnh mình, gương mặt tuyệt mỹ hơi phóng đại đang ở khoảng cách rất gần hắn, hắn không kiềm được mà đưa tay chạm nhẹ, Tiêu Anh bỗng chỗc giật mình tỉnh lại.
Bàn tay không an phận thu lại, biểu cảm lén lút bị phát hiện phi thường đáng yêu, hắn nắm tay đưa lên miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi nói.

" Điện hạ, Đa tạ..."

Tiêu Anh tròn mắt hỏi : " Chuyện gì ?"

Vương Bác nói:" Giúp ta trị thương..."

Tiêu Anh đột nhiên nghiêm mặt nói :" Nhị Ma Vương từ lúc nào đã trở nên khách sáo với ta như vậy?"

Vương Bác không ngạc nhiên, vẫn bình thản hỏi lại.

" Điện hạ, ta không cố ý giấu huynh..."

Tiêu Anh vẫn giả vờ băng lãnh.

" Nếu Vương Triều không nói cho ta, có lẽ cả đời này đệ cũng sẽ giấu ta, phải không?"

Vương Bác từ tốn đáp.

" Điện hạ thông minh như vậy, sớm muộn cũng sẽ nhìn ra..."

Tiêu Anh liền phản bác, ban đầu chỉ muốn giả vờ trêu hắn một chút, nghe thấy ngữ khí của hắn giống như muốn giấu y cả đời vậy, bây giờ chính là tức giận thật sự.

" Nhưng ta lại muốn nghe từ chính miệng đệ nói, không phải từ miệng người khác nói cho ta..."

Vương Bác nảy giờ vẫn nằm im trên giường, Tiêu Anh ngồi ngay bên cạnh, nhìn hắn chăm chăm, hắn né tránh đem ánh nhìn đi hướng khác rồi hạ giọng.

" Là Ma Vương, có gì hay ho để mang ra khoe khoang kể lễ..."

Tiêu Anh hỏi lại. " Có phải ta không xứng được biết sự thật?"

Vương Bác nhóm người ngồi dậy, đặt hai tay lên vai Tiêu Anh kiềm chặt, mặt đối mặt, hắn nói.

" Là ta không xứng với Điện hạ mới đúng..."

Tiêu Anh chỉ nhìn hắn im lặng, rồi chợt từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn màu trắng.

" Nếu Bác nhi cảm thấy không xứng với ta, vậy nên từ bỏ ý định từ sớm, hà tất phải giữ vật này suốt sáu năm qua..."

Tâm tư bị nhìn ra, vẻ mặt Vương Bác hơi bối rối.

" Điện hạ..."

Chính là chiếc khăn Tiêu Anh đưa cho tên Tiểu Nhóc Tử lau vết bẩn trên mặt từ sáu năm trước, lúc trị thương Tiêu Anh đã phát hiện hắn giấu trong người bấy lâu nay, vẫn trắng ngần và sạch sẽ  như mới, bên góc phải có thêu duy nhất một chữ Thần. Y thoáng nhìn đã nhận ra ngay.

" Nếu đã thích một người, dù người đó là Ma Vương hay quỹ dữ, còn quan trọng sao?"

Vương Bác bị câu nói của Tiêu Anh làm bất động. Y là đang bày tỏ với hắn. Chỉ là không ngờ y lại quyết tâm như vậy. Điều mà hắn cố gắng che giấu sáu năm qua, cuối cùng cũng bị phát hiện. Hoàn toàn ngược lại với những gì hắn muốn.

Ma giới và Nhân giới vốn dĩ không nên tồn tại bất cứ mối liên quan nào, Tiêu Anh biết rõ, biết rất rõ điều đó. Vẫn chấp nhận không tuyệt giao với hắn, đối với hắn như vậy đã là quá rộng lượng.

Cả hai người đều biết, một khi đi quá giới hạn một Nhân một Ma, kết cuộc cũng sẽ như hai người đã sinh ra hắn, bị cả tam giới cự tuyệt, cảm giác đó, mà hắn mới là người rõ nhất, càng không muốn Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng cả nhân giới kính trọng vì hắn mà bị vấy bẩn.

Hắn bây giờ còn bị đánh cho trọng thương nằm đó, lấy gì để bảo vệ y, lấy gì chống lại tam giới.

" Điện hạ, có vẻ huynh đã hiểu lầm vài chuyện..."

" Hiểu lầm? "

" Ta giữ cái khăn này, là cảm kích huynh lúc đó đã mời ta ăn cơm, chỉ là tiện tay giữ nó, không hề có thêm một ý tứ nào khác, nếu điều này làm Điện hạ nghĩ nhiều, chi bằng bây giờ trả nó lại cho huynh vậy..."

Tiêu Anh sửng sốt, là do y tự mình đa tình sao?

" Bác nhi...đệ..."

Vương Bác vẫn một gương mặt cao lãnh nhìn y.

" Ta nghĩ Điện hạ nên sớm quay về Nhân giới, Quốc Vương chắc đang lo lắng cho người..."

Tiêu Anh ngầm hiểu ra, ánh mắt thất thần, hơi rưng rưng gật gật đầu.

" Được, vậy ta...không phiền đệ nữa...bảo trọng..."

Chớp mắt bóng dáng y đã biến mất, người ở lại trong Ma động tối tăm yên tĩnh chỉ có thể cuối đầu, hạ giọng thì thầm vài tiếng.

" Điện hạ, xin lỗi."

Rất lâu sau đó hai người cũng không gặp nhau nữa, Tiêu Anh cũng không xác định được là bao lâu, có thể vài tháng, một năm, có khi  đã là cả vài năm.

Bị người mình đặt nặng tình cảm từ chối, đối với một vị Thái Tử như y, còn gì đáng tủi hổ hơn. Hoặc giả đối với y không phải là tủi hổ nữa, mà là ấm ức, đau đớn, thất vọng, một loạt rối loạn khiến y hơn vài tháng tự giam mình trong Liên Thành điện không buồn ăn uống.

Nói y không nhớ hắn là không đúng, chỉ là tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không muốn để lặp lại sai lầm.

Đến khi mọi thứ dần nguôi lại, y chỉ biết lau đầu vào việc tu luyện tiên thuật, thi thoảng xuất cung giải quyết vài tên quỷ nhỏ náo loạn, loáng thoáng còn nghe được một vài thông tin mơ hồ ở Ma giới, nói là Nhị Ma Vương đã hoàn toàn giết được Đại Ma Vương, thống nhất toàn bộ Ma Giới, từ quỷ nhỏ đến quỷ lớn, ma nhỏ đến ma lớn, tất cả đều quy phục dưới trướng, hắn bây giờ đứng nhất Ma giới, nổi tiếng khắp tam giới, kể cả Tiên giới nghe tên cũng vài phần e sợ. Kể ra cũng đã vài lần hắn nhắm thẳng vào Tiên Giới mà làm loạn.

Ai cũng thấy lạ, Ma Vương uy lực hơn người, lại chỉ nhắm vào Tiên giới mà đánh, hoàn toàn không để ý đến Nhân giới.
Cũng có người nói rằng, sau khi hắn đánh được Tiên Giới, thì Nhân giới đối với hắn có là gì.

Cũng không phải là không ai ngăn cản hắn, mà chính là có ngăn cũng ngăn không nổi, Ma Vương hắn quá mạnh rồi.

Từ lúc quay về, Tiêu Anh cũng không ngừng suy nghĩ đến tên giấu mặt hôm đó, ruốt cuộc là ai lại ra vẻ bí hiểm như vậy, dù hắn không làm hại gì đến y, nhưng tốt hay xấu suy cho cùng cũng không thể đoán trước được.

Thời gian bình bình trôi vậy mà đã được vài năm, mọi chuyện nhìn bề ngoài có vẻ an ổn, nhưng bên trong lại ẩn giấu những hiểm nguy khó mà lường. Vừa nghĩ đã lặp tức xảy đến.

Dạo gần đây phía bắc Lạc Nguyên đột nhiên xuất hiện vài hiện tượng lạ, nông dân ở đó cứ vào rừng là chẳng thấy ra, có người may mắn sống sót trở về cho hay đã tận mắt nhìn thấy Mộc quỷ người không ra người, cây không ra cây, hình thù quái dị, mà ở đó, lại gần với ranh giới Nhân Ma, chẳng nghĩa hiệp nào dám xả thân mình mà động tới lũ quỷ.

Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng cũng truyền đến tai Quốc Vương, lần này, Thái Tử Điện Hạ lại được dịp thử sức, nhưng  Tiêu Anh lại do dự không muốn tự ra tay, cũng không phải chưa từng gặp loại yêu quái này, chẳng qua nơi đó quá gần Ma Giới, có khi lại gặp được người mà y cố tình né tránh, nói không quá là còn tệ hơn gặp phải vô số quỷ quái.

Suy đi tính lại mấy ngày, nhận ra sự việc không thể trì hoãn nữa, cuối cùng Tiêu Anh cũng hạ quyết tâm, cùng lắm nếu gặp thì coi như không quen biết.

Nhưng trên đời làm gì có cơ duyên như vậy, vài năm đã không tin tức gì, nói gặp là gặp được sao, bất quá cũng sẽ không trùng hợp đến vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro