Phần 16 : Mộc Tinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh đứng thẳng người dậy, nhìn xung quanh một vòng, rồi hét lớn.

" Triệu Linh...Hiên Giáp..."

Cả khu rừng im bật, ngay cả tiếng vọng lại của y cũng không có. Biết rằng bây giờ có gọi cũng vô ích, y vẫn ngoan cố gọi thêm mấy lần.

Tất nhiên là vẫn không ai hồi đáp. Trong đêm tối chỉ nghe được giọng bầy sói hoang đói khát.

Tập trung suy nghĩ một chút mới nhận ra điểm lạ, nhất định là tên ăn mày đó giở trò. Không biết an nguy của hai người kia thế nào, Tiêu Anh thập phần lo lắng. Cuối cũng cũng quyết định tùy tiện tìm một hướng đi thẳng.

Nhưng đi một vòng, lại trở về chỗ cũ.

Dù y đã cẩn thận để lại vết tích nơi mình đi qua, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn không thoát được.

Có tiếng lá cây xào xạc, giống như có ai đó đang tiến tới, Tiêu Anh nép tạm vào một góc khuất, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm bên thân, chỉ chờ có thứ gì đó xuất hiện liền ra tay, bỗng nhiên, tiếng bước chân cũng dừng hẳn, mà thứ gì đó, lại không xuất hiện.

Đợi thêm một chút, tiếng xào xạc hình như đi theo hướng ngược lại với y, Tiêu Anh thoát ra khỏi góc khuất, lẳng lặng theo sát âm thanh quái dị đó, tay vẫn chưa rời chuôi kiếm.

Đi được một đoạn khá dài, âm thanh lạ dừng hắn, nhưng trước mắt Tiêu Anh lại là một cửa hang động, cây cỏ ùm tùm, dù gì cũng đã tới, y không chần chừ liền rút kiếm phá nát cây cỏ xung quanh cửa động rồi tiến vào, y càng đi càng sâu, càng đi càng nghe rõ âm thanh như tiếng người nói, rất đông người, ồn ào nhốn nháo.

" Làm thế nào bây giờ, chúng ta chết chắc rồi..."

" Phải đấy, ta vẫn còn mẹ già ở nhà..."

" Ta cũng còn tân nương mới cưới chưa bao lâu..."

" Phen này e là không bị Mộc tinh giết chết mà là bị chết đói mất..."

Mà bây giờ, Tiêu Anh có lẽ cách những tiếng nói kia chỉ bằng một vách tường dày, trước mặt y chính là cánh cửa thông qua đó. Tiêu Anh vô thức đưa tay chạm lên cánh cửa, không hiểu vì sao cánh cửa rất đơn giản đã được mở ra, trước mắt y, một đám thanh niên trai tráng, người ngồi than thở, người nằm thong dong dưới nền đá, người khóc lóc thảm vô cùng...

Còn bọn họ khi nhìn thấy y thì lại không mấy ngạc nhiên, chỉ vài tên nói.

" Thôi xong, lại thêm một người bị bắt đến nữa rồi..."

Trong đầu Tiêu Anh liền lóe lên một suy nghĩ, bọn họ chính xác là những người đã bị Mộc Tinh bắt giữ. Nhưng vì sao họ vẫn bình an vô sự, Mộc Tinh này là đang muốn làm trò quái gỡ gì đây.

Tiêu Anh liền xông đến chỗ bọn họ, lúc này không còn thời gian để hỏi chuyện dài dòng nữa, chỉ hét lớn lên một câu.

" Ta đến cứu các người, mau theo ta..."

Đám thanh niên nọ ngơ ngác, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì, chưa một ai dám đứng ra đi theo y. Hết cách, y đành phải cố gắng giải thích với bọn họ.

" Ta là pháp sư Quốc Vương phái tới đối phó Mộc Tinh, nếu các người còn do dự, sẽ không kịp nữa..."

Đám thanh niên nọ lại bàn tán xôn xao cả lên, rốt cuộc là đi theo, hay là không đi, mãi cho đến khi bọn họ quyết định đi, thì mới phát hiện đã quá muộn.

Một trận cuồng phong từ ngoài cửa hang dồn tới, Tiêu Anh lấy tay áo che đi nửa mặt không để bụi lá che khuất tầm nhìn, đám thanh niên không trụ nổi ngã lên ngã xuống ngổn ngang hổn loạn, lúc này, từ sau vách đá, Mộc Tinh thật sự đã xuất hiện, tứ chi đầy đủ, nhưng da hắn sần sùi tựa thân cây, trên cánh tay còn mọc thêm vài chiếc lá, chân thì quấn đầy rễ, vô cùng dị thường, nhưng điểm lạ ở đây, chính là mặt mũi hắn ngủ quan đầy đủ, hơn nữa Tiêu Anh lại trông thấy hắn rất quen mắt.

Chính là tên ăn mày đó.

Mộc Tinh giả dạng người, khéo léo đến mức Tiêu Anh cùng hai vị tướng quân đều không nhận ra, một chút ma khí cũng không có, tên Mộc Tinh này, hẳn là đã tu luyện đạt đến cấp cao, không thì chính  là có ai đó đứng sau giúp hắn.

Càng nghĩ càng thấy lạ, vì sao hắn làm vậy, là cố tình lừa y đến nơi này sao, hắn rốt cuộc có ý đồ gì...

Tiêu Anh tay cầm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng đấu với yêu quái này một trận, mặc kệ hắn có ý đồ gì, nhất định y phải cứu được mọi người rời khỏi đây.

Mộc Tinh tiến tới gần, Tiêu Anh chuẩn bị rút kiếm, đột nhiên hắn dừng lại, cuối đầu cầu khẩn.

" Thái Tử Điện Hạ, thất lễ rồi, vẫn mong Thái Tử Điện Hạ nể mặt đi với ta một chuyến, đám người này sẽ được thả về..."

Đằng kia, phía sau Tiêu Anh, đám thanh niên lại nhốn nháo, là Thái Tử Điện Hạ, tuấn mĩ hơn người, lần đầu được nhìn thấy, chính là Thái Tử Điện Hạ cao quý tới cứu bọn họ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Đằng này, Tiêu Anh bất động giây lát, tình huống kì lạ gì đây...đem y ra trao đổi với họ sao?

Một giây sau y liền hỏi lại.

" Nếu ta không đi với ngươi..."

Mộc Tinh thẳng thắng đáp. " Theo mệnh lệnh, ăn sạch bọn họ..."

Đám thanh niên nghe vậy liền rung sợ, ồn ào thêm một trận.

" Không được, Điện hạ, cứu chúng tôi với..."

Một tên nữa lại bồi thêm.

" Chúng tôi vẫn còn mẫu thân già yếu ở nhà, không thể bỏ mạng ở đây được..."

Tiêu Anh vẫn im lặng chưa quyết, Mộc Tinh lại nói tiếp.

" Tin chắc rằng Thái Tử Điện Hạ sẽ không trơ mắt đứng nhìn ta ăn sạch bọn họ..."

Trong suy nghĩ của Tiêu Anh thoáng chốc đoán ra được vài điều. Cũng muốn xem thử, tên Mộc Tinh này muốn đưa y đi đâu, y liền đồng ý, ra điều kiện phải thả đám thanh niên kia trước, Mộc Tinh chấp nhận, sau đó lần lượt từng người rời khỏi hang động, không khỏi suýt xoa đa tạ ơn cứu mạng của Thái Tử Điện Hạ.

Cuối cùng, trong hang động chỉ còn lại Tiêu Anh và Mộc Tinh.

Mộc Tinh vốn không đề phòng, xoay người đi, Tiêu Anh không chần chừ từ phía sau rút kiếm kề lên cổ hắn.

" Nói, là ai sai ngươi làm chuyện này..."

Mộc Tinh vẫn hết sức bình thản.

" Thái Tử Điện Hạ vẫn là nên đi theo ta, tới lúc đó tự khắc sẽ rõ..."

Tiêu Anh nói giọng đanh thép với hắn.

" Ta bây giờ sẽ lấy mạng ngươi..."

Mộc Tinh cười ha hả rồi nói.

" Người tu luyện pháp thuật như Thái Tử Điện Hạ, chắc hẳn cũng rõ một điều, Nếu không phải chân thân, sẽ không triệt để giết chết được, huống hồ gì hai vị tướng quân vẫn đang trong tay ta, không biết Thái Tử Điện Hạ có muốn giữ mạng của họ nữa không?"

" Ngươi..."

Mộc Tinh lại cười đắc ý.

" Thái Tử Điện Hạ đừng nên làm mất thời gian của hai bên nữa,  có người đang rất nóng lòng gặp người..."

Tiêu Anh đành buông kiếm, đi theo Mộc Tinh, chẳng qua là lo lắng cho an nguy của Triệu Linh và Hiên Giáp, chứ không phải vì cái người nóng lòng muốn gặp y, bảy tám phần y đã sớm đoán được là người nào, nhưng nếu vì muốn gặp y mà bày ra nhiều trò như vậy, người này xem ra bây giờ khá nhàn rỗi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro