Phần 19 : Thái Tử Trở Lại Nhân Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc hai tiểu thố thố đưa thức ăn vào, cởi trói xích ma đứng canh Triệu Linh và Hiên Giáp dùng cơm, Tiêu Anh liền nắm bắt thời cơ dùng tiên thuật làm hai người họ hôn mê, ngả liền xuống đất. Y hiện thân bước vào.
Hai vị tướng quân vừa nhìn thấy y hai mắt liền to tròn đồng thanh gọi.

" Điện Hạ..."

Tiêu Anh giơ ngón tay lên miệng bảo bọn họ nhỏ tiếng. Hai người cũng hiểu ý mà im bật. Tiêu Anh xoay người, cẩn thận khép cửa lại. Lúc này, hai vị tướng quân mới bắt đầu hỏi tới tấp.

Triệu Linh đứng dậy, vươn vai, hai cánh tay bị trói bởi xích mà cả ngày sắp không cử động nổi, nhanh lẹ đi tới gần Tiêu Anh rồi hỏi.

" Điện Hạ, đây là đâu?"

Tiêu Anh đáp. : " Là Ma giới..."

Hai vị tướng quân không hẹn mà gặp chạm mắt nhau. Cả hai nghe tới Ma Giới liền hốt hoảng.

Hiên Giáp nói :" Sao chúng ta lại bị bắt đến đây ?"

Triệu Linh liền cướp lời :" Việc ngươi cần hỏi nên là chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây..."

Hai người lại đồng loạt gật đầu.

Tiêu Anh nét mặt đăm chiêu, lấy tay xoa xoa cầm, nghĩ bụng Vương Bác bây giờ chắc vẫn còn đang đánh nhau với Ôn Dương, chi bằng nhân cơ hội này trốn thoát, nghĩ là làm, y cùng hai vị tướng quân dùng thuật ẩn thân, đi theo đường cũ đến đây để quay lại, đi một hồi cuối cùng về lại được chính điện. Nhưng nếu bây giờ xông ra ngoài, khác nào tự tìm đường chết, đoạn lại nghĩ ở đây hẳn phải có cửa sau hoặc là con đường khác chứ.

Lần này đánh liều, y đi hướng ngược lại hướng vừa rồi, ba người lòng vòng một hồi, đến được hoa viên của Ma Điện, nơi đây vậy mà lại có một dòng nước không lớn cũng không nhỏ chảy liên tục không ngừng, y nhìn đến nổi hoa mắt, hai vị tướng quân cũng không biết chuyện gì đành im lặng đứng bên cạnh chờ chỉ thị.

Đột nhiên, Tiêu Anh nói :" Nhảy xuống..."

Hiên Giáp:"...."

Triệu Linh :"..."

Nhìn khói bốc lên ngun ngút từ mặt nước, nếu không phải quá nóng thì là quá lạnh, loáng thoáng trong nước còn có thứ gì đó li ti trôi bồng bềnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ sởn gai ốc, vậy mà Tiêu Anh lại muốn bọn họ nhảy xuống, hai người chần chừ đứng im như tạc tượng.
Tiêu Anh hiểu ý bọn họ liền cười khổ.

" Ta nói các ngươi...nước này vẫn ổn...không giết chết các ngươi được đâu...các ngươi không đi, ta đi trước, Ma Vương hắn có ăn sạch các ngươi cũng không phải lỗi của ta đấy..."

Triệu Linh ánh mắt đầy nghi hoặc cùng hoang mang hỏi lại :" Điện Hạ, thật sự là ra được từ đường này sao?"

Tiêu Anh gật đầu :" Ta có bao giờ gạt các ngươi..,"

Hiên Giáp ngán ngẩm nhìn y :" Điện hạ, bọn ta bị người gạt hơn mấy chục lần rồi..."

Tiêu Anh mới sực nhớ lại khoảng thời gian trước có vài lần trêu đùa bọn họ, liền cười trừ. Xua xua tay nói.

" Lần này chắc chắn là không gạt, không gạt."

Hai người kia cũng miễn cưỡng tin y lần này, theo y nhảy xuống, quả nhiên, nước chảy siết mạnh, ba người cố nín thở trôi theo dòng, trôi loạn xạ một hồi đã đến cửa một hang động. Chính là Ma động.

Tiêu Anh ngoi lên nói :  " Chúng ta thoát rồi."

Hai vị tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thứ li ti trong nước chính là tinh linh màu xanh đã từng nhìn thấy trong Ma Động. Cũng may trí nhớ của y cũng không tệ lắm. Ra được đến đây cũng sẽ dễ dàng trở lại Nhân giới.

Ba người nhanh chóng vận công thoát lên bờ. Rời khỏi Ma Động. Hai vị tướng quân đi trước, Tiêu Anh ở phía sau nhìn lại một lượt, nơi này vẫn như vậy không hề thay đổi, y có chút luyến tiếc, y thở dài một hơi rồi dứt khoác quay lưng đi. Đoán chắc giờ này Vương Bác cũng biết được y trốn thoát rồi.

Nếu như là Vương Bác mấy năm trước, Ôn Dương phí vài phần linh lực đã có thể dễ dàng đánh bại, nhưng Ma Vương  của hiện tại, tam giới đều kiêng nể, huống gì chỉ là một Ôn Đại Điện Hạ cùng hai vị thần, cả bọn người Tiên Giới đều bị đám tinh linh xanh vây hãm, không cách nào thoát được.

Vương Bác sau một hồi phí sức cũng không ảnh hưởng nhiều, lại nở điệu cưòi ma mị trầm giọng nói với Ôn Dương.

" Ôn Đại Điện Hạ, ngươi nói đến cướp người, xem ra không những không cướp được, còn bị bắt lại..."

Ôn Dương vùng vẫy trong đám tinh linh gắt gao đáp trả.

" Ma Vương ngươi đừng vội đắc ý, đừng quên năm xưa ta đã đánh bại ngươi như thế nào..."

Vương Bác nghiêm mặt.

" Ôn Đại Điện Hạ nếu muốn nhắc chuyện xưa như vậy, sẵn tiện, ta nhắc luôn, người ta muốn bảo vệ, lúc trước đã giữ lời với ngươi nên bảo vệ được, hiện tại, ta nghĩ không cần thiết nữa, thế nên Ôn Đại Điện Hạ, ngươi đừng cho là có thể một mình dùng tay che trời, và tốt nhất đừng đụng đến người ta muốn bảo vệ, nếu không, ta sẽ không rộng lượng như lần này mà tha cho ngươi đâu."

Vương Bác dứt lời liền vung nhẹ tay xoay người chấp tay phía sau ung dung bước vào trong, đám tiểu quỷ cũng rút theo, đám tinh linh xanh tản đi nhiều hướng, thả vòng vây cho bọn Tiên Giới. Ôn Dương tức giận đến xanh mặt. Vương Bác vậy mà dám ở trước nhiều người như vậy nói lời xem nhẹ hắn. Mặt mũi hắn còn giấu vào đâu được, cuối cùng đành chấp nhận thua cuộc quay về.

Vừa khép cửa Ma Điện, Hắc Yên đi bên cạnh thắc mắc hỏi Vương Bác.

" Ma Vương sao lại tha cho bọn chúng, là chúng tự dâng mạng đến đây, chúng ta có giết sạch cũng không ai nói được..."

Vương Bác đứng lại, im lặng mấy giây mới nói.

" Thời cơ chưa đến..."

Đúng là như vậy, hắn còn chưa thành công thuyết phục được Tiêu Anh ở bên cạnh mình, bây giờ nếu lại gây thêm chuyện với Tiên Giới cũng không hay lắm, dù sau cũng sẽ diệt hắn, sớm hay muộn, chỉ là vẫn đề thời gian thôi...

Hai tiểu thố thố cùng hai tiểu quỷ hớt ha hớt hãi chạy đến trước mặt Vương Bác quỳ xuống khấu đầu cầu xin tha mạng. Bọn họ đã để Tiêu Anh cùng hai vị tướng quân trốn thoát.

Tưởng như Ma Vương sẽ nổi giận đùng đùng mà bóp chết bọn họ ngay lặp tức, không ngờ nét mặt y vẫn khá bình thản. Xua nhẹ tay nói.

" Các ngươi lui trước..."

Hắc Yên và Bạch Yên bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.

Hắc Yên hỏi :" Ma Vương, chuyện này..."

Vương Bác trầm giọng nói :" Ta đã sớm đoán được..."

Dứt lời liền tiếp tục khoan thai đi vào trong Ma Điện.

Hắc Yên tỏ ra khó hiểu, nhưng Bạch Yên bên cạnh cuối đầu nở nụ cười đắc ý.

Tiêu Anh trở về Nhân giới liền nhận được tán dương của các vị quan thần cùng bá tánh vì đã thành công giải cứu được những người bị Mộc Tinh bắt giữ, ai cũng ngỡ rằng bọn họ đã bị giết sạch, không ngờ một ngày tất cả đều bình an trở về, tiếng lành đồn xa, Thái Tử Điện Hạ lại được nhiều người kính nể thêm một chút.

Ở trên Đại Điện, không khí bây giờ phi thường thoải mái, Quốc Vương lấy làm tự hào, muốn hỏi Thái Tử cùng hai vị tướng quân muốn được trọng thưởng gì cứ nói. Cả ba ngưòi nhất thời vẫn chưa nghĩ được. Các vị quan tướng xôn xao, đột nhiên có một vị lão quan lên tiếng đùa cợt.

" Chi bằng chọn ra Tiểu nữ nhà quan tốt nhất, phối hôn cho Điện Hạ cùng hai vị tướng quân..."

Các vị quan thần bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo đề cử :" Tiểu nữ nhà thần thế này, tiểu nữ nhà hạ quan thế kia, liệt kê ra toàn những đều tốt, nhốn nháo khắp đại điện một lúc.

Quốc Vương dù rất muốn nhưng cũng không lạ gì việc Thái Tử năm lần bảy lượt từ chối chuyện thành thân, mỗi lần nhắc đến đều lấy lí do bản thân muốn tập trung tu đạo, nhưng sự tình sâu sa thế nào, chỉ có y và Tiêu Ly là hiểu rõ nhất.

Hai vị tướng quân vốn nhỏ tuổi hơn Thái Tử, cũng không ai vội vàng gì, xua xua tay từ chối thành ý của các lão quan.

Ai mà không biết, Hiên Giáp là thầm thương trộm nhớ Tiêu Ly tỷ tỷ, ở trên chiến trường hiên ngang là thế, nhưng nói đến chuyện tình cảm liền thành một kẻ nhát gan cực độ, nên cho đến bây giờ vẫn chưa bày tỏ nổi.

Lúc nảy nói ban hôn, hắn còn muốn xin cho mình cùng Tiêu Ly, nhưng lại không đủ can đảm, sợ Tiêu Ly không nguyện ý, ở đây lại quá nhiều người, lời nói đến miệng đều tự mình ngăn lại, cuối cùng vẫn là không xin được.

Loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn là được ban thưởng vàng bạc châu báu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro