Phần 2: Thái Tử Gặp Tiểu Nhóc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Tiêu Anh mười chín tuổi, tuy thông minh nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng nghĩ cách xuất cung dạo chơi đây đó, đám cận vệ vì đuổi theo y đến hoa mắt chóng mặt.

" Tiêu công tử, Tiêu công tử đừng chạy nữa..."

Tiêu Anh vì chạy quá nhanh, lại quay đầu về phía sau quan sát đám cận vệ, bất chợt vấp phải thứ gì đó, hắn ngã nhàu xuống đất.

Mặt mày nhăn nhó đứng lên chỉnh chỉnh y phục rồi quát to.

" Là kẻ nào cản đường ta..."

Quay đầu nhìn lại đã thấy một tiểu tử trên tay cầm chiếc bánh bao bám đầy bụi đất, hai mắt đen to tròn của tiểu tử đó cứ nhìn chăm chăm Tiêu Anh, gương mặt bị vấy bẩn nhưng khi quan sát kĩ một chút lại thấy khá đáng yêu.

Tiêu Anh bị ánh mắt của tiểu tử đó thu hút, liền tiến lại gần mà dọ hỏi.

" Này, ngươi có sao không? "

Tiểu tử đó vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Tiêu Anh mà không hé môi nói nửa lời, Tiêu Anh lại hỏi thêm lần nữa, cánh tay cũng đưa lên chạm vai tiểu tử đó lay lay, không ngờ tên tiểu tử đó phản ứng rất nhanh lùi về phía sau, không để Tiêu Anh chạm đến mình.

Đám cận vệ vừa đuổi theo tới cũng chỉ biết đứng quan sát không dám lên tiếng.

" Nè, ta hỏi ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao?"

Quả nhiên vẫn không trả lời, chả lẽ lại là không nói được, Tiêu Anh cảm thấy tiểu tử này có gì đó rất thú vị, đoạn lại liếc mắt đến cái banh bao dính đầy bùn đất, vừa rồi có lẽ là y đụng phải hắn nên cái bánh bao rơi xuống đất. Đưa tay xoa cầm một lát, Tiêu Anh quyết định.

" Này, tiểu huynh đệ, ta đền cho ngươi bánh bao có được không?"

Liếc nhìn Tiêu Anh thêm một lượt, không ngờ tiểu tử đó lại gật đầu thật. Hắn đứng lên chỉ thấp hơn Tiêu Anh khoảng một cái đầu. Sau đó theo Tiêu Anh đi đến một quán ăn, Tiêu Anh gọi ra bao nhiêu món, hắn liền ăn hết bấy nhiêu, có lẽ là đã chịu đói rất lâu rồi.

Trên bàn bây giờ đã hơn mười mấy cái đĩa trống, tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng độ mười ba mười bốn tuổi, nhưng sức ăn còn hơn cả một người trưởng thành. Tiêu Anh chóng cầm ngồi nhìn hắn ăn liên tục, cũng không hiểu vì sao từ lúc nhìn thấy hắn đã bị đôi mắt đen to tròn của hắn thu hút triệt để, Tiêu Anh muốn giúp hắn lau đi mấy vết bẩn trên mặt, nhưng vừa đưa tay đến hắn đã nhanh chóng lùi ra sau, vẫn không muốn để Tiêu Anh chạm đến mình.

Không còn cách nào khác, đành đưa cho hắn chiếc khăn nhỏ để hắn tự lau.

Tiêu Anh lại gọi ra thêm mấy đĩa thức ăn, vừa nhìn hắn ăn vừa hỏi.

" Tiểu huynh đệ, nhà đệ ở đâu, ăn xong ta sẽ cho người đưa đệ về nhà?"

Tiểu tử nghe hỏi chợt dừng đũa. Bây giờ hắn mới nói được ba từ. Thì ra không phải là không nói được, mà là không muốn nói.

" Không có nhà."

Tên này vậy mà lại không dùng kính ngữ gì với Tiêu Anh. Tiêu Anh nhăn mày định hỏi thêm vài câu thì hắn đã buông đũa nói tiếp vài từ. Đoạn nhìn thẳng vào mắt y.

" Ăn no rồi. Đi đây."

Rồi đứng lên bỏ đi mất. Tiêu Anh cũng chỉ ngồi yên nhìn hắn bỏ đi mà không gọi hỏi theo hay ngăn cản hắn lại. Một tên cận vệ đứng ra trả tiền, một tên khác đến nhắc Tiêu Anh đã đến lúc nên hồi cung. Thở dài một cái, y cũng không còn tâm trạng vui chơi tiếp nữa. Cứ mãi suy nghĩ đến tên tiểu tử đó, quả thật rất thú vị, nhưng cũng rất kì lạ. Nhất định phải tìm cơ hội gặp lại hắn.

Ma giới lúc này đang hoành hành, liên tục chà trộn vào Nhân giới náo loạn, Quốc Vương ngày đêm lo lắng nhưng không có cách nào triệt để ngăn cản, cũng lệnh cho các tên cận vệ ngày đêm theo sát không để Thái Tử xuất cung. Nhưng mấy tên cận về đó làm sao đấu lại trí thông minh của Thái Tử Điện Hạ.

Vài ngày sau Tiêu Anh lại tìm cơ hội xuất cung, lần này y khá cẩn thận, không để bất kì ai phát hiện, cũng không có tên cận vệ nào theo sau.

Đi một lúc Tiêu Anh lại đi đến nơi hôm đó đã va phải tên tiểu tử kì lạ. Nhưng hôm nay không thấy hắn ở đó. Tiêu Anh cười khổ rồi tự cho mình ngốc nghếch, dù sau chỗ vắng vẻ này cũng đâu phải nhà của tên đó, hắn làm gì lại còn ở đây. Y muốn tìm hắn, nhưng thật sự không có cách nào khác để tìm.

Buồn bã quay về. Có hai tên ở trước mặt y chặn lại.

" Này, tiểu huynh đệ, muốn đi đâu..."

Y có chút hoảng hốt, bàn tay nắm lại muốn thi chuyển phép thuật. Một tên bước đến gần y, nhìn chăm chăm y, rồi liếc đến tên kia cười nham hiểm.

" Nhân giới không ngờ lại có nam nhân anh tuấn như vậy, chi bằng chúng ta mang hắn về cho Ma vương, biết đâu sẽ được trọng thưởng..."

Hai tên đó hiểu ý nhau rồi cười lớn.

Tiêu Anh hai mắt tối sầm lại, bọn chúng là Ma giới, lần đầu tiên y gặp người của Ma giới. Tiêu Anh hai tay cứng đờ lại, phép thuật đã học được nhất thời không nhớ phải dùng thế nào.

Hai tên đó nhanh chóng biến hóa ra binh khí, một tên trên tay cầm một sợi dây đầy ma khí, một tên cầm một cái đao ngắn nhưng lại rất sắc nhọn, tiến về phía Tiêu Anh muốn ra tay, Tiêu Anh cố vận công thi chuyển phép thuật, y vung tay một cái, tia sáng màu bạc hướng đến hai tên đó, nhưng bọn chúng đã tránh được, tia sáng dừng lại trên tường, bức tường nổ vụn một khoảng, hai tên đó nhìn Tiêu Anh cười nhạo.

" Còn biết cả Tiên thuật cơ đấy...ha ha ha ha"

Rồi một tên lại vung đao chém tới, Tiêu Anh tránh được mấy đường, cũng đánh trả, nhưng hai đấu một, y lại chưa có kinh nghiệm chiến đấu với Ma giới lần nào, quả thật có chút thua sức, lúc này một tên vung dây trói được một cánh tay của Tiêu Anh lại, một tên cầm đao chém tới, Tiêu Anh nhắm mắt, tưởng mình thật sự đã ăn trọn một đao của tên đó, mở mắt ra thấy mình vẫn còn nguyên vẹn không chút thương tích, ngăn trước mặt y chính là tiểu tử kì lạ hôm đó.

Hai tên đó không hiểu vì sao cũng đột nhiên chạy đi mất.

Tiểu tử quay lại nhìn Tiêu Anh, hôm này trên mặt không bị vấy bẫn nữa, hai má to tròn phúng phính trông phi thường đáng yêu.
Tiêu Anh mãi nhìn hắn đến không động đậy.

" Có bị thương không?"

Hắn hỏi thêm lần nữa Tiêu Anh mới giật mình tỉnh lại. Thanh niên  mười chín tuổi lại bị một tiểu nhóc tử mười ba tuổi hoàn toàn áp chế. Lắp bắp nói.

" Ta...không...sao...ngươi...đa tạ đã cứu ta..."

Tiểu Tử quay đầu bỏ đi, Tiêu Anh liền nhìn thấy trên cánh tay hắn có vết rách cùng với một vệt màu xanh thẳm, rất nhanh đuổi theo giữ hắn lại.

" Tay của ngươi..."

Nhưng mà, đây không phải máu đỏ của Nhân giới, càng không phải máu đen của Ma giới, là máu xanh, hắn chính là kết tinh của Nhân giới và Ma giới, nửa người nửa ma.

Tiểu Tử đó nhìn chỗ bàn tay Tiêu Anh đang nắm lấy hắn, Y cũng nhìn hắn , hơi rung rẩy bỏ ra rồi lùi lại. Tiểu tử đó lại bước đi tiếp.

" Đến chỗ của ta đi, ta giúp ngươi trị thương..."

Tên tiểu tử nghe thấy liền đứng lại. Tiêu Anh từ phía sau lại chạy đến chỗ hắn. Nhìn vết thương trên tay hắn.

" Vết thương nặng như vậy, không sớm trị khỏi e là sẽ mất cả cánh tay đấy..."

Đôi mắt đen của hắn lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Anh.

" Huynh không sợ ta ? "

Cuối cùng hắn cũng chịu dùng kính ngữ với y. Dù hơi lo lắng nhưng Tiêu Anh  cũng lắc lắc đầu.

" Có gì đáng sợ, ngươi chỉ là một tên tiểu nhóc tử, ngươi có thể làm gì ta được chứ..."

Mặt hắn nghiêm lại, nói một từ duy nhất.

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro