Phần 21 : Nguyên Tiêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh đuổi theo hướng hoa đăng được thả lên, trong đầu cũng đã loáng thoáng nghĩ đến một người có thể làm ra loại chuyện nhàn rỗi này, nhưng y đã chậm một bước, đuổi theo mãi cũng không tìm được một chút dấu vết nào để lại, đành thất vọng trở về.

Lúc này, những hoa đăng họa gương mặt tuấn mĩ của y đã phủ kính cả bầu trời Nguyên Tiêu rực sáng.

Tiêu Anh quay lại Thượng Nguyệt đình tìm ba người kia, xung quanh nghe đầy những lời bàn tán xôn xao không ngớt.

Một tiểu cô nương phía sau y lên tiếng.

" Hoa đăng là để viết tâm nguyện, sao lại họa người thế kia..."

Bên này lại có một đôi uyên ương trầm trồ.

" Không biết vị tiểu thư nhà nào mà lại lớn gan như vậy, chắc là mượn dịp này để bày tỏ tình cảm của mình đây mà..."

" Vị công tử kia cũng xuất chúng quá rồi, ngủ quan hài hòa như vậy, hẳn là công tử thế gia quyền quý..."

" Chân thành như vậy, không cảm động hẳn là lòng dạ sắc đá rồi..."

Tiêu Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai Quốc Vương, không biết lúc đó y phải giải thích thế nào mới đúng.

Nguy rồi, nguy thật rồi.

" Tiêu Công Tử..."

Triệu Linh ở phía xa vừa nhìn thấy bóng dáng y liền gọi. Hấp tấp chen chút đến gần y.

" Công tử đột nhiên biến mất, chúng ta còn tưởng là..."

Tiêu Anh nhìn hắn nghi hoặc :" Ngươi tưởng là gì? Tưởng ta bị bắt đi sao? "

Triệu Linh gật gật đầu, liền bị y gõ một cái rõ đau lên vai.

" Làm ơn đi, ta không phải trẻ con..."

Đúng lúc này, Hiên Giáp và Tiêu Ly cũng vừa trở lại.

Tiêu Ly hấp tấp hỏi :" Đệ đột nhiên biến mất đi đâu vậy..."

Hiên Giáp vừa thở vừa nói.

" Mệt chết ta rồi...Công tử...huynh chạy đi đâu vậy, hại bọn ta tìm huynh nảy giờ..."

Tiêu Anh ngước lên nhìn những hoa đăng lấp lánh trên bầu trời, y thở dài một hơi rồi đáp.

" Còn đi đâu được, tất nhiên là đi tìm kẻ nào nhàn rỗi làm ra chuyện này..."

Triệu Linh liền tò mò hỏi.

" Vậy công tử có tìm được không?"

Tiêu Anh lắc đầu. " Không chút dấu vết..."

Hiên Giáp ngưỡng mộ nói :" Lợi hại a..."

Ba người sáu ánh mắt nhìn Hiên Giáp như muốn xuyên thủng.

" Các người, sao lại nhìn ta như vậy..."

Tiêu Anh tay nắm lại, chuẩn bị ra đòn với Hiên Giáp.

" Để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại..."

Hiên Giáp nhận ra mình nói sai rồi, liền tức tốc bỏ chạy, Tiêu Anh cũng tức tốc đuổi theo hắn. Bốn người lòng vòng một lúc sau, mọi người ở Thượng Nguyệt đình cũng tản ra gần hết, đêm Nguyên Tiêu cứ vậy mà kết thúc, nói là xuất cung ngắm hoa thưởng nguyệt, cuối cùng lại trải qua những việc vô vị không tưởng.

Liên Thành Điện.

Tiêu Anh mệt mỏi trở về, vừa mở cửa phòng thoáng chốc đã bị người ở trong phòng dọa ngất.

" Ngươi, sao lại ở đây?"

Người ngồi trong phòng bình thản đáp.

" Ta đến tìm Điện Hạ, không ở đây, thì ở đâu?"

Tiêu Anh khép cửa phòng, bình tĩnh tiến lại ngồi đối diện hắn.
Nhìn chăm chăm hắn rồi nói.

" Liên Thành điện của ta là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao?"

" Chẳng phải lúc trước đều như vậy sao? Điện Hạ, huynh từ lúc nào trở nên xa cách với Bác nhi như vậy..."

Tiêu Anh cười nhạt đáp.

" Ngươi thật sự không biết từ lúc nào?"

Vương Bác không trả lời, chỉ đem chiếc vòng dây ra trước mặt y. Nhìn y thắc mắc.

" Vậy cái này..."

Tiêu Anh nhướn người muốn lấy lại : " Trả cho ta..."

Y mất đà, ngã nhàu vào người hắn, chính xác là ngồi trên đùi hắn, Vương Bác cũng tự nhiên đưa tay ôm lấy eo của y, tay y cũng vô thức choàng qua cổ hắn.

Bốn mắt chạm nhau. Im bật.

Tiêu Anh muốn đứng dậy, liền bị hắn kéo lại, giữ nguyên tư thế cũ, chỉ khác là y không vòng tay qua cổ hắn. Tiêu Anh vùng vẫy.

" Ngươi...buông ta ra..."

Vương Bác siết chặt y, nghiêm túc nhìn y nói.

" Buông một lần đã mất mấy năm, Điện Hạ, huynh còn muốn ta buông nữa sao?"

Tiêu Anh lại bị lời nói của hắn làm bất động. Bị ánh mắt sâu hoắc của hắn thu hút triệt để. Khoảng cách quá gần, y muốn tránh cũng không được. Vương Bác lại nói tiếp.

" Hoa đăng hôm nay, Điện Hạ, huynh đã nhìn rõ chưa?"

Tiêu Anh trong lúc hoảng loạn vô thức gật đầu. Vương Bác lại nói tiếp.

" Tất cả là vì Điện Hạ, mỗi tâm nguyện của ta đều là Điện Hạ..."

Tiêu Anh :"..."

Tay hắn chậm rãi nâng cầm y lên, chuẩn bị hôn xuống. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi. Những lời nói của lão nhân đoán mệnh đột nhiên hiện hữu trong đầu y, Tiêu Anh hoảng hốt bật người dậy, đứng thẳng, chỉnh chang lại y phục, né tránh ánh mắt hắn rồi nói.

" Không còn sớm nữa, ngươi...nên quay về đi, ta mệt rồi, muốn đi ngủ..."

Vương Bác bị từ chối nét mặt hiện rõ thất vọng, nhưng cũng không từ bỏ, chậm chậm tiến tới trước mặt y, nắm lấy hai bàn tay của y, trân trọng nói.

" Điện Hạ, ta thật sự muốn bảo vệ huynh..."

Tiêu Anh nhanh chóng rút tay lại, xoay lưng về phía hắn.

" Ta là Thái Tử Điện Hạ, bản thân ta từ lúc sinh ra đã định sẵn là sẽ bảo vệ bá tánh, vốn không cần người khác bảo vệ..."

Không phải là y chưa từng cho hắn cơ hội, là hắn tự mình không biết nắm giữ.

Mà chính y cũng không biết, không phải là hắn không nắm giữ, mà là không thể nắm giữ.

Năm đó, ngày mà Vương Triều cấu kết với Ôn Dương bắt giữ y, hắn sau đó đã đến và cứu được y. Nhưng trước đó, đã bị Ôn Dương đánh trọng thương. Không những vậy, Ôn Dương còn đem thân thế của Tiêu Anh ra uy hiếp hắn. Thử nghĩ, một vị Thái Tử được nhiều người kính trọng, bất giác bị phát hiện ra có quan hệ không rõ ràng với người ở Ma Giới, lúc đó y sẽ phải đối diện thế nào, hắn có thể không màng đến điều tồi tệ đó sao. Hắn khi đó lấy gì để bảo vệ cho y, ngay cả bản thân còn bị đã thương hết lần này tới lần khác.

Mà lúc đó, cùng lúc nhận được lời bày tỏ của y, hắn ngay lặp tức từ chối, khiến y tổn thương, nên bây giờ y có căm hận hắn bao nhiêu hắn cũng không nửa phần oán trách.

Chỉ là bây giờ hắn đã triệt để nắm vững Ma Giới, luận về pháp thuật tam giới khó ai sánh bằng, vậy thì một tên Ôn Dương cũng chẳng đáng là gì. Hiện tại dù có một mình chống lại tam giới, hắn cũng quyết tâm có y cho bằng được.

Cũng không khó hiểu, khi Ma Vương vùng dậy, mục tiêu của hắn lại là Tiên Giới, nói đúng hơn chính là muốn hạ tên Ôn Thần thân là người của Tiên Giới mà tâm địa còn thấp kém hơn kẻ Ma Giới mấy vạn lần.

Nếu như Tiêu Anh hiểu rõ tâm ý của hắn, cũng sẽ không căm ghét hắn đến mức này.

" Đợi một chút..."

Vương Bác định rời đi, liền bị y giữ lại. Hắn không quay mặt lại nhìn y, chỉ đứng yên lặng chờ. Tiêu Anh ngập ngừng.

" Hoa đăng hôm nay, cảm ơn ngươi..."

" Không sao, Điện Hạ vui là được rồi..."

Cánh cửa không gian mở ra, Vương Bác chậm chậm tiến vào đó, ánh sáng xanh biến mất, người cũng đi mất, Tiêu Anh thẫn thờ ngồi xuống. Đưa tay ra với lấy đóm tinh linh xanh còn sót lại. Y nghĩ thầm.

" Nếu như năm đó hắn không từ chối y, liệu có đúng như lời lão nhân đoán mệnh đã nói hay không? "

Cái gì là quý nhân, cái gì là khắc tinh, đinh ninh rằng người đoán mệnh chỉ nói lung tung vớ vẩn, nhưng y lại không có cách nào không nghĩ đến, ruốt cuộc lão nhân gia kì lạ đó là ai? Vì sao lại đoán được gần đúng đến như vậy.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro