Phần 22 : Đánh Ma Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiên Giới truyền thông cáo xuống Nhân giới, nói rằng Thái Tử Điện Hạ Tiêu Anh chỉ cần lập thêm một công trạng nữa là đủ để thăng cấp thành tiên, Quốc Vương lấy làm mừng rỡ, nhưng Tiêu Anh có vẻ không chút hứng thú. Ở trong Liên Thành Điện cả ngày không bước chân ra ngoài.

Từ sau khi gặp lại Vương Bác, tâm trạng của y tựa hồ thấp thỏm không yên.

" Anh nhi..."

Tiêu Ly đến ngồi cạnh Tiêu Anh.

" Đệ có tâm sự sao?"

" A Ly tỷ, đúng là chỉ có tỷ hiểu đệ..."

" Đệ không muốn thăng cấp thành thần sao ?"

Tiêu Anh trầm ngâm, suy nghĩ một lúc mới nói.

" Cũng không hẳn, nhưng đệ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, những năm qua tuy là đệ lập không ít công trạng, nhưng suy tính lại có lẽ vẫn chưa đủ để thăng cấp, tỷ không thấy chuyện này có vấn đề sao?"

" Ý đệ là, có người nhúng tay vào chuyện này sao?"

" Cũng chỉ là suy đoán, nhưng nếu thật là vậy, người đó là đang nhắm vào đệ, nếu hắn đã cố tình, đệ cũng muốn xem thử hắn muốn giở trò gì..."

Bên ngoài hô lên :" Quốc Vương giá đáo..."

Tiêu Anh và Tiêu Ly khấu đầu hành lễ. Quốc Vương miễn lễ rồi an tọa .
Người nhìn Tiêu Anh rồi nói.

" Anh nhi, Trong thông cáo của Tiên Giới, có nói rõ nhiệm vụ con phải làm để được thăng cấp thành thần..."

Tiêu Anh đang im lặng chờ Quốc Vương nói tiếp.

" Ngày mai chính là ngày tam giới hợp thể, cũng chính là ngày sức mạnh của Ma Vương suy yếu..."

Tiêu Anh có vẻ đã đoán ra nhiệm vụ mà Tiên Giới giao phó cho y.

" Con hãy cùng Ôn Đại điện hạ dẫn theo Phong thần và Thủy thần tiêu diệt triệt để Ma giới."

Tiên Giới muốn y chính tay giết Vương Bác. Y làm sao có thể đồng ý.

" Phụ Vương, con..."

Quốc Vương liền chặn lời.

" Anh nhi, con cũng biết là Thiên lệnh khó trái, huống hồ sau nhiệm vụ lần này, con sẽ được thăng cấp thành thần..."

" Nhưng mà Phụ Vương..."

" Được rồi, con hãy sớm nghĩ ngơi, ngày mai hãy dẫn theo Triệu Linh và Hiên Giáp..."

Quốc Vương rời đi, chỉ còn lại Tiêu Anh và Tiêu Ly.

" Anh nhi, chuyện này..."

" A Ly Tỷ, đệ phải làm thế nào? Thật sự phải giết hắn sao? "

" Chẳng phải đệ đã nói muốn xem người trên Tiên giới giở trò gì sao? Phóng lao thì phải theo lao. Hơn nữa, đệ cũng không còn sự lựa chọn nào khác..."

" Được, đệ hiểu rồi."

....

Tiêu Anh cùng Ôn Dương, dẫn theo Phong Thần, Thủy Thần, Triệu Linh và Hiên Giáp, cùng một toán binh Tiên Giới lẫn Nhân giới, hùng hỗ vượt qua ranh giới Nhân Ma, đánh trực diện vào Ma Giới.

Đến trước Ma Điện, đã tiêu diệt được vô số tiểu quỷ.

Vương Bác cùng Hắc Yên và Bạch Yên từ trong Ma Điện bước ra, ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn vào Tiêu Anh, sau đó dừng trên người Ôn Dương.

" Ấy...là Ôn Đại Điện Hạ đây sao? Lần trước bại trận, lần này lại tìm viện binh..."

" Đừng vội đắc ý, chịu chết đi..."

Dứt lời, Ôn Dương ra lệnh cho Phong Thần thổi một trận cuồng phong vào Ma điện, nhưng Vương Bác liền tạo ra một bức màn tinh linh, ngăn chặn kịp thời.

Ôn Dương dùng linh lực phá vỡ kết giới của Vương Bác vài lần vẫn không được, Tiêu Anh bây giờ mới ra tay, hỗ trợ cùng hắn, hai người hợp lực, kết giới được phá, Triệu Linh Hiên Giáp Thủy Thần Phong thần giao đấu cùng Hắc Yên và Bạch Yên, Ôn Dương cùng Tiêu Anh giao đấu với Vương Bác.

Hai bên binh tướng cùng tiểu quỷ cũng giao đấu quyết liệt, Ma điện tràn ngập mùi máu đen lẫn đỏ, tiếng binh khí va vào nhau chan chát.

Hai đánh một, Ma Giới có vẻ yếu thế, nhưng Vương Bác vẫn chế trụ nổi cả Ôn Dương và Tiêu Anh.

Triệu Linh từ phía sau chém một kiếm vào cách tay Hắc Yên, đột nhiên nàng ta xoay người lại nhìn hắn, chạm phải ánh mắt đó, hắn khựng lại, tựa như bị thôi miên. Hắc Yên tấn công lại hắn, liền được Hiên Giáp hỗ trợ. Hiên Giáp gọi hắn mới sực tỉnh.

Bạch Yên bên này quyết liệt tấn công Phong Thần và Thủy Thần, chính Vương Bác cũng không ngờ Ma lực của Bạch Yên đột nhiên trở nên thâm hậu như vậy.

Vương Bác bên này nhắm tới Ôn Dương mà đánh, lần nào Tiêu Anh cũng đỡ giúp hắn vài chiêu, Vương Bác nét mặt không thuận, dứt khoác một chưởng ma lực hướng về Ôn Dương, lần này Tiêu Anh trở tay không kịp, Ôn Dương nhận một chưởng văng ra xa. Miệng phụt máu đỏ. Lúc này chỉ còn hai người giao đấu.

Tiêu Anh chém tới một kiếm, Vương Bác một kiếm đỡ. Vương Bác nhìn y nói.

" Điện hạ, tuyệt tình như vậy sao?"

" Đừng nhiều lời..."

Tiêu Anh lại ép linh lực vào kiếm khí, vung một kiếm, Vương Bác mãi nhìn chăm chăm y không kịp tránh nên bị một nhát vào cánh tay trái, máu xanh lập tức sau lớp vải đen lan ra bên ngoài.
Vương Bác nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Tiêu Anh.

Bạch Yên hét lớn :" Ma Vương, cẩn thận..."

Từ phía sau Vương Bác, một kiếm đâm xuyên ngực, máu xanh từ cổ họng từ từ dâng ra ngoài khóe miệng, nhát kiếm ở phía sau rút ra, Vương Bác một chân khụy xuống. Kiếm chống xuống đất, ngẩng mặt nhìn Tiêu Anh, ánh mắt không ra vẻ oán trách.

Tiêu Anh trước mặt Vương Bác sửng sốt, không nhịn được mà nóng lòng gọi ra hai chữ
" Nhị Lang.".

Y gọi rất nhỏ, tựa như chỉ để y và Vương Bác nghe thấy.

Người phía sau đâm lén y, là Ôn Vân.

Nhân lúc Tiêu Anh và Vương Bác ánh mắt không rời,
Ôn Dương thừa cơ hội, tiếp tục một kiếm xuyên tim Vương Bác. Lúc này Tiêu Anh mới thật sự hốt hoảng, y gọi lớn.

" Nhị Lang..."

Vương Bác vẫn còn đủ ma lực để đánh cho Ôn Dương và Ôn Vân thêm một chưởng, tuy không mạnh, nhưng đủ để hai người bọn họ không thừa cơ đánh lén nữa.

Bạch Yên bên kia cũng bị Phong Thần đâm một kiếm. Khụy xuống, ánh mắt vẫn không rời Vương Bác.

Tiêu Anh bất chấp tất cả, chạy tới đỡ Vương Bác, lúc này máu xanh đã thấm đẫm y phục hắn. Y để Vương Bác tựa vào người mình, vòng tay qua vai hắn giữ chặt.

Y gọi :" Nhị Lang...ta xin lỗi..."

Vương Bác đưa tay đỡ một bên mặt y, hắn nói :

" Điện hạ, huynh đau lòng ta sao?"

Tiêu Anh gật gật đầu, nước ở mắt chảy ra, ôm siết lấy hắn, y không thể bảo hắn đừng chết, cũng không thể xin hắn tha thứ, lúc này đây chỉ có thể ôm chặt hắn như vậy.

Triệu Linh và Hiên Giáp điều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao Thái Tử Điện Hạ lại có hành động như vậy với Ma Vương.

Ôn Dương tay đỡ vết thương gượng dậy nói .

" Thái Tử Điện Hạ, đừng quên thân phận của người, đừng quên hôm nay chúng ta đến đây là để tiêu diệt Ma Giới, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, người còn chần chừ, sẽ không được thăng cấp..."

Ôn Vân nhận một chưởng của Vương Bác cũng bị thương không nhẹ, nén đau đứng dậy thuyết phục Tiêu Anh.

" Thái Tử Điện Hạ, huynh vì một tên Ma đầu, có đáng hay không? Ôn Vân ta có gì không sánh được với hắn, huynh muốn vì hắn mà chống đối cả Tiên Giới và Nhân giới sao, đừng chần chừ nữa, chúng ta không còn cơ hội đâu..."

Tiêu Anh tựa hồ bỏ ngoài tai những lời hai kẻ Tiên Giới nhân phẩm thấp kém kia nói. Chỉ gắt gao ôm chặt lấy Vương Bác.

Triệu Linh và Hiên Giáp bên kia cũng đồng thanh gọi : " Điện Hạ..."

Vương Bác ở bên tai y thì thầm.

" Điện Hạ, ra tay đi, ta có chết, cũng phải chết trong tay huynh, quyết không hối hận..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro