Phần 24 : Ta Chỉ Là Ma Vương Của Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ Vương Bác, trước đây y luôn cho rằng Ôn Dương là vì ôm hận y từ chối hôn sự cùng Ôn Vân nên mới hết lần này tới lần khác gây trở ngại.
Thật sự không ngờ được.

Chuyện Vương Bác vừa nói, chính là quá hoang đường rồi.

Vương Bác ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Anh. Tiêu Anh bị nhìn đến rung sợ.

" Bác Nhi...đệ...đừng nhìn ta như vậy...ta từ đầu đến giờ thật sự không hề hay biết chuyện này..."

Vương Bác đem mặt mình áp thật gần vào mặt y. Hôn lên trán y rồi rời ra.

" Ta đương nhiên tin tưởng Điện Hạ, chỉ là..."

Tiêu Anh tròn mắt nhìn hắn hỏi :

" Chỉ là thế nào ?"

" Điện Hạ một mình trên Tiên giới, ta thật sự không an tâm được..."

Tiêu Anh hiểu được tâm tư của hắn, liền dịu dàng ôm chằm lấy hắn, y nói.

" Bác Nhi...đừng lo lắng, ta sẽ không để lộ sơ hở, sẽ không làm gì nguy hại tới bản thân, huống hồ không phải đệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta sao..."

Vương Bác đem mặt mình vùi vào cổ y. Vòng tay sau lưng Tiêu Anh cũng siết chặt lấy y thêm một chút.

" Điện Hạ, ta nhất định bảo vệ huynh thật tốt..."

Dừng một chút, Vương Bác dời y ra rồi hỏi.

" Điện Hạ, ta có thể hôn huynh không?"

" Vừa rồi, không phải đã hôn rồi sao?"

" Vừa rồi, chỉ là hôn trán, bây giờ, ta muốn hôn ở đây..."

Vương Bác đặt ngón tay mình lên môi Tiêu Anh, chậm chậm miết nhẹ để cảm nhận làn môi mềm mại của y, Tiêu Anh thoáng đỏ mặt. Né tránh ánh mắt hắn. Liền bị hắn ghì lại. Hôn xuống.

Tiện thể đè y nằm xuống giường đá, đem thân mình đè một nửa phía trên y, vẫn không ngừng hôn xuống, Tiêu Anh cũng không ngần ngại mà quàng tay lên cổ hắn hôn đáp trả.

Hắn dời môi y, lại hỏi :

" Điện hạ, ta có thể..."

Tiêu Anh kéo hắn lại, hôn chặn lời hắn.

" Đừng hỏi, tùy ý đệ..."

Được cho phép, Vương Bác không ngần ngại làm càng, chậm rãi đưa tay mở thắt lưng của Tiêu Anh, từng lớp từng lớp y phục đều bị trút xuống, Tiêu Anh bây giờ một thân trắng mịn ở trước mặt hắn, Vương Bác không nhịn nổi mà nuốt một ngụm, đồng thời tự cởi luôn y phục vướng víu của mình vứt xuống đất.

" Điện Hạ, thất lễ rồi..."

Mười đầu ngón tay đan xen vào nhau siết chặt.

Hắn từ trên cổ hôn xuống, hôn đến bờ ngực mịn màng của y, từng chút từng cũng không bỏ qua, hôn đến điểm hồng ướt át, y vừa cảm giác lạ lẫm vừa thích thú, khẽ rùng mình kêu lên một tiếng rất nhỏ, cả hai người đều chưa từng trải qua loại cảm giác này, cũng chưa từng tiếp xúc với những sách vở nói về chuyện thân mật giữa nam nhân với nam nhân, nhưng Vương Bác lại tỏ ra khá thành thạo.

Cả thân trên của y mỗi nơi hắn hôn qua đều lưu lại vài điểm đỏ. Hắn bây giờ mới không nhanh không chậm bắt đầu cưng chiều Tiểu Tiêu Anh phía dưới. Lúc bàn tay to lớn của hắn bao bọc vào, y xấu hổ giấu mặt vào bờ ngực rắn chắn của hắn. Khóe môi hắn liền hiện ra ý cười như trêu chọc.

" Điện Hạ, đừng ngại, ta muốn nhìn rõ nét mặt của Điện Hạ..."

Tiêu Anh vô thức liền nghe theo hắn dời ra, đối mặt hắn, hắn ở dưới động tay, y nhắm mắt rồi nấc lên một tiếng, tất cả biểu cảm khi đó của y đều thu vào mắt hắn. Từ ánh mắt rưng rưng đỏ, đến cánh môi mềm mại bị hắn khi dễ, khuôn mặt phi thường gợi tình. Hắn không nhịn nổi mà đến hôn ngấu nghiến. Ở dưới cũng không ngừng lên xuống liên tục.

Y cũng phối hợp mà bấu chặt tay mình vào lưng hắn, thỉnh thoảng kêu khẽ vài tiếng. Càng làm hắn hưng phấn bội phần. Lần đầu tiên y bị người khác chạm vào nên rất dễ đạt tới xúc cảm cao nhất, không lâu sau đã ra đầy tay hắn, dịch trắng đục mang mùi xạ hương thoang thoảng khắp hang động.

Lúc Tiêu Anh còn chưa dứt khỏi khoái cảm, chưa hoàn toàn tỉnh táo, Vương Bác đã nhanh chóng tới, hắn dùng dịch của y, tận dụng  lấy đó làm bôi trơn, chậm rãi đưa tay mình vào hậu huyệt của y.
Một ngón tay tiến vào khiến Tiêu Anh hơi hốt hoảng gọi hắn.

" Bác Nhi..."

Cảm giác này thật sự lạ lẫm, y nhất thời chưa thích ứng được. Hắn liền hôn y trấn an.

" Điện Hạ, thả lỏng một chút, ta làm huynh thoải mái..."

Y nghe hắn thả lỏng, hắn cảm nhận được liền tiếp tục đem hai ngón, ba ngón đưa vào, mặt y nhăn lại, có vẻ  rất đau nhưng vẫn cố chịu một chút.
Đến lúc ngón tay hắn khẽ quét qua điểm yếu, Tiêu Anh khẽ rùng mình, hắn đoán đó là điểm mẫn cảm. Khóe môi hắn cong lên đắc ý, hắn liền trực tiếp lướt qua điểm đó nhiều lần, lúc này dịch vị lại ra nhiều đáng kể. Nhận thấy thời cơ đã đến, hắn lấy ba ngón tay ra rồi đem Tiểu Ma Vương đã nhịn rất lâu đưa vào.

" A... Bác nhi..."

Tiêu Anh cắn răng ghì chặt bã vai hắn.

Y đau đến rơi lệ, nhưng vẫn cố kiềm nén để cưng chiều hắn. Y tự mình thả lỏng để dễ dàng nuốt trọn hắn, lần đầu tiên của y quả thật không dễ dàng.

" Điện Hạ, ta ... ta xin lỗi...ta không kiềm lòng được..."

Nhìn vẻ mặt khó khăn của hắn, Tiêu Anh không khỏi buồn cười.
Y đưa tay sờ mặt hắn, ánh mắt ướt át nhìn hắn nói.

" Bác Nhi, tới...đừng lo...có thể..."

Vương Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Nhờ có dịch trơn, hắn thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất, cũng là điểm khoái cảm nhất của y. Hắn liên tục ra vào nơi đó. Vừa động vừa thăm dò nét mặt của y.

" Điện Hạ, thoải mái không? Có làm huynh đau không? "

" Bác nhi..không đau ..thoải mái a..."

" Vậy ta...làm nhanh một chút...Điện Hạ...nếu đau liền dừng lại..."

Tiêu Anh ánh mắt mơ màng gật gật đầu, hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của y, đồng thời bên dưới di chuyển nhanh hơn, đâm vào y sâu hơn, hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi, hừ lên một tiếng rồi ra hết vào trong y.

" Bác nhi...không được...mau...mau đem ra ngoài..."

" Điện hạ, ta...ta xin lỗi..."

Hắn dù gì vẫn là người mà giới, Ma khí của hắn, đem vào trong người y, y quay về Tiên Giới chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hắn liền bế y xuống dòng nước bên cạnh giường đá.

" Điện Hạ, ta giúp huynh lấy ra..."

" Bác nhi...đệ thật hư a..."

Mọi sự hoàn thành, Tiêu Anh ở trên giường đá cuộn tròn trong vòng tay rộng lớn của Vương Bác, hắn cứ ôm y như vậy hơn nửa ngày cũng không chịu buông ra, cả người y gần như tê cứng.

" Bác nhi, ta phải trở về rồi..."

Vương Bác vẫn chưa có biêu hiện gì là muốn dời y ra. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt. Tiêu Anh lại nói.

" Bác nhi, ta thật sự phải quay về..."

Vương Bác không những không buông mà còn đem y xoay người lại, áp xuống hôn cuồng nhiệt, một lúc lâu sau mới dừng lại rồi chậm rãi nói.

" Điện hạ, một ngày trên trời bằng một năm dưới trần thế, huynh nôn nóng vậy làm gì? Tính ra Điện hạ chỉ vừa đi được nửa canh giờ thôi..."

Tiêu Anh bị hôn đến ngẩn người, lúc sau cũng tỉnh táo nói.

" Bác nhi, ngày tháng còn dài, sau này mọi chuyện ổn thỏa, ta dành nửa đời còn lại ở bên đệ, như vậy không được sao?"

Vương Bác lúc này mới luyến tiếc buông y ra, hắn ngồi dậy, vung tay lấy y phục tỉ mỉ mặc vào giúp y, lúc thắt đai lưng còn cố ý sờ một cái, Tiêu Anh thoáng bị giật mình, liền đánh vào ngực hắn một cái rõ đau.

" Đệ còn như vậy, xem ta có đến tìm đệ nữa không?"

Tiêu Anh đứng dậy, xoay lưng về phía hắn. Hắn liền theo ở phía sau áp sát vào y nói. Vừa nói vừa cười nham hiểm.

" Điện hạ không tìm ta, vậy ta đành lên Tiên Giới tìm Điện Hạ vậy..."

" Tiên Giới rộng lớn nhiều nơi như vậy, đệ làm thế nào tìm được ta..."

Vương Bác cầm cổ tay y đưa lên chiếc vòng tay rồi nói.

" Dựa vài cái này...hoặc là ta có thể lục tung hết Tiên Giới, cũng sẽ tìm cho ra Điện Hạ..."

Tiêu Anh bỗng nhiên thấy bất an vì câu nói của hắn. Liền quay lại dỗ dành hắn. Nếu hắn thật sự đến Tiên Giới làm loạn, e rằng tam giới lại một phen sóng gió.

" Ma Vương đệ...cũng không cần nghiêm túc như vậy...ta sao có thể không đến tìm đệ..."

Vương Bác lắc đầu.

" Ta hiện tại không còn là Ma Vương nữa rồi..."

Tiêu Anh lại nói :

" Sao lại không? Trong lòng ta đệ vẫn mãi mãi là Ma Vương, không ai có thể thay thế..."

Hắn nhìn y cười mãn nguyện rồi ôm lấy y siết chặt.

" Vậy...ta sẽ chỉ là Ma Vương của Điện Hạ..."

________

Tui không phải cố ý để mấy cô đợi lâu đâu, tại vì đang lên một bộ fic ngược mới, ý tưởng tràn ra tui không thể không viết được.😁😁

Có ai hóng Fic mới của tui hông. Tui viết được 17 chap rồi nha. Mọi người muốn đọc liền hay đợi hoàn rồi đọc luôn, cho tui ý kiến đi nè.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro