Phần 25 : Âm Mưu Của Ôn Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Điện Hạ, huynh trở về rồi, mau mở kết giới trả lại hình dạng cho ta, sợ chết ta rồi..."

Hiên Giáp trong hình dạng Tiêu Anh vừa nhìn thấy Tiêu Anh từ trong cánh cửa không gian bước ra liền vui mừng khôn siết. Tiêu Anh gật đầu rồi hóa lại hình dạng cho hắn.

Y ngồi xuống bàn, chậm rãi hỏi.

" Khoảng thời gian ta rời khỏi có chuyện gì làm ngươi sợ như vậy?"

Hiên Giáp vừa nói vừa nhăn nhó.

" Điện Hạ còn hỏi sao? Là Quốc Vương, Đột nhiên đến đây, ta suýt chút nữa bị lộ rồi, cũng may..."

" Cũng may chuyện gì?"

" Cũng may Ôn Đại Điện Hạ đến kịp lúc, Quốc Vương nhanh chóng rời đi..."

" Ôn Dương?"

Hiên Giáp gật gật đầu. Tiêu Anh lại thắc mắc trong đầu.

" Hắn lại đến đây làm gì? Lẽ nào hắn đã biết ta lén lút đến Ma Giới, không thể nào, không được, phải nhanh chóng quay về Tiên Giới.."

Tiêu Anh nói với Hiên Giáp.

" Ta bây giờ phải quay lại Tiên Giới, mọi người nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì liền phải báo cho ta biết..."

Hiên Giáp tỏ thái độ thắc mắc nói.

" Điện Hạ, rốt cuộc huynh lo lắng chuyện gì ? Ma Vương cũng chết rồi, còn ai có thể gây phiền phức cho Nhân Giới và Tiên Giới nữa..."

Tiêu Anh tiến đến gần, gõ lên trán hắn một cái rõ đau.

" Bảo ngươi cẩn thận thì cứ cẩn thận, từ lúc nào đã biết hạch sách lại ta vậy..."

Hiên Giáp liền gập người cuối đầu, lấy tay xoa xoa trán.

" Hiên Giáp không dám..."

" Được rồi, giúp ta từ biệt A Ly tỷ và Triệu Linh, ta đi thật đây..."

Tiêu Anh biến mất ngay sau đó. Hiên Giáp thẫn thờ nhìn theo. Vừa rồi còn muốn hỏi Điện Hạ đã đi tới đâu mà sau khi trở về sắc mặt lại trở nên tươi tắn như vậy, nhưng lại sợ bị ăn đòn nên không dám hé nửa lời. Hắn ôm cái trán vẫn chưa hết đau chạy đi tìm Tiêu Ly.

Tiên Giới.

Lúc Tiêu Anh quay về, Ôn Vân đã ở trong Phục Ma Điện của y chờ sẵn.

" Phục Ma Tướng Quân, huynh về rồi sao? Hạ phàm vất vả lắm phải không? Nào, ta có chuẩn bị cho huynh vài món ngon, tự tay ta làm, huynh nếm thử xem..."

Tiêu Anh chưa kịp nói gì đã bị Ôn Vân kéo lại bàn tiệc. Nữ nhân này thật sự là quá cố chấp rồi, cũng không biết bao nhiêu lần đã bị y từ chối, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tìm đến y như vậy.
Y càng không thể quên được cái ngày mà chính tay Ôn Vân đâm một nhát thẳng tay về phía Vương Bác.
Y có phần không thuận mắt nói.

" Công Chúa, người đừng phí tâm tư mình cho ta nữa..."

Ôn Vân vẫn chăm chú gấp thức ăn vào chén của Tiêu Anh, đoạn nhìn y dịu dàng nói.

" Không phí, không phí chút nào cả..."

Tiêu Anh lại nói.

" Công Chúa, người là cành vàng lá ngọc của Tiên Đế, khắp Tiên Giới không có thiếu người đang chờ có được sự chú ý của người, hà tất phải vì một người phàm vừa được thăng cấp như ta mà hao tổn tâm sức, thật sự không cần thiết..."

Ôn Vân đột nhiên ngưng đũa, nhìn chằm chằm y rồi nói.

" Không có ai khiến ta nghĩ nhiều như huynh..."

" Đó là bởi vì công chúa chưa gặp được đúng người..."

Ôn Vân vẫn cố chấp nói.

" Nhưng ta cả đời chỉ muốn thành thân cùng huynh..."

" Công Chúa, ta..."

" Đang nói chuyện gì mà căng thẳng như vậy..."

Ôn Dương y phục một thân đỏ rực từ bên ngoài Phục Ma Điện bước vào.

" Ca..."

Ôn Vân chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.
Tiêu Anh đứng dậy chấp tay hành lễ.

" Ôn Điện Hạ..."

Ôn Dương lại ngồi đối diện ghế Tiêu Anh rồi nói.

" Thái Tử Điện Hạ không cần quá coi trọng lễ nghi như vậy, sớm muộn đều là người nhà cả thôi, nào, ngồi xuống cùng dùng bữa, nhiều món ngon như vậy, ta đoán là chính tay tiểu muội chuẩn bị cho Phục Ma Tướng Quân đây..."

Ôn Vân xấu hổ thẹn thùng. Vừa muốn nhìn vừa giả vờ như không nhìn xem phản ứng của Tiêu Anh. Ôn Dương liếc thấy liền cười đắc ý. Tiêu Anh bây giờ chỉ nghĩ tới những gì Vương Bác nói ở Ma Động, người muốn có được y, không phải chỉ mỗi Ôn Vân, chuyện này thật sự quá quá hoang đường, Ôn Dương rõ ràng rất yêu thương tiểu muội của hắn.

" Tiêu Anh không dám phiền đến Công Chúa, lần sau vẫn là đừng nên dốc lòng chuẩn bị cho ta như vậy, ta thật không dám nhận..."

Ôn Vân nét mặt đổi ngay lặp tức sang biểu cảm thất vọng, Ôn Dương hiểu ý liền chuyển ngay sang chuyện khác.

" Phục Ma Tướng Quân đừng quá khiêm tốn mà làm tiểu muội buồn lòng. Đúng rồi, sắp tới là đại hội bàn đào một trăm năm một lần, nghe nói Tiên Đế lúc ấy sẽ tuyên bố một việc vô cùng trọng đại, không biết Phục Ma Tướng Quân đây có nghe ngóng được là chuyện gì không?"

Tiêu Anh lắc đầu nói.

" Tiêu Anh ở trên Thiên Đình chỉ lo làm tốt bổn phận của mình, việc mà Ôn Điện Hạ nói, Tiêu Anh vẫn chưa có nghe qua, sớm hay muộn, đến ngày đó đều sẽ rõ."

Từng lời mà Tiêu Anh nói ra ở trước mặt Ôn Dương đều rất cẩn trọng, không hiểu sau từ mấy năm trước đây y đã có thành kiến với người này, ở hắn luôn toát ra thứ gì đó khiến y lúc nào cũng phải nhắc nhở mình không được lơ là, con người hắn nham hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện xấu, giống như lần ở Ma Giới hắn đánh lén Vương Bác, dù chỉ là đóng kịch, nhưng thật sự là không kịp trở tay.

" Được rồi, Phục Ma Tướng Quân vừa hạ phàm trở về cũng đã mệt rồi, Tiểu muội, mau cùng ca ca quay về, đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi nữa..."

Ôn Vân luyến tiếc gật gật đầu, đem ánh mắt buồn bã nhìn Tiêu Anh, y phát hiện liền né tránh. Nàng bị Ôn Dương kéo đi ngay sau đó, Tiêu Anh ở lại thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên y nhớ ra chuyện quan trọng, rốt cuộc Ôn Dương hạ phạm đến tìm Quốc Vương để làm gì? Lại còn đại hội bàn đào sắp tới Tiên Đế muốn tuyên bố chuyện gì, sao y có cảm giác như tất cả mọi chuyện đều có liên quan mật thiết đến nhau, hơn nữa còn do một tay Ôn Dương sắp đặt.

" Ca, huynh cầm chặt tay muội như vậy làm gì chứ..."

Ôn Vân nhìn Ôn Dương miệng không ngừng kêu đau đớn, nhưng hắn vẫn không buông khỏi cổ tay nàng, ngược lại còn siết chặt hơn nữa. Ôn Vân đau đến xanh mặt. Nàng cố vùng vẫy.

" Ca, mau buông tay muội..."

Lúc này Ôn Dương mới chậm rãi thả tay, đoạn xoay lại đem ánh mắt có phần sắc lạnh nhìn nàng nói.

" Muội xem muội, còn ra thể thống gì nữa, đường đường là công chúa Tiên Giới, lại chủ động tùy tiện đi tìm nam nhân, thật là làm mất mặt chúng tiên..."

Ôn Vân liền phản bác.

" Ca, sao huynh lại nói như vậy, vừa rồi ở trước mặt Phục Ma Tướng Quân huynh không phải đều nói tốt cho muội sao?"

Ôn Dương phất tay áo tức giận nói.

" Ta chính là muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho muội..."

Ôn Vân ủy khuất nói.

" Ca, huynh thật khác, trước đây huynh chưa từng lớn tiếng với muội như vậy..."

Ôn Dương lại đai nghiến nói.

" Cũng vì ta quá nuông chiều, nên muội mới thành ra thế này đây..."

" Ca..."

" Đủ rồi, quay về Mai Hoa Điện của muội đi, từ đây tới ngày đại hội bàn đào đừng chạy lung tung nữa, nếu không đừng trách vì sao ta không giúp muội..."

Ôn Dương quát lớn, Ôn Vân có phần sợ hãi, liền thu lại biểu cảm, nghe theo lời hắn trở về. Ôn Dương phía sau nhìn theo với biểu cảm khó chịu nói.

" Đúng là nữ nhân yếu đuối, chẳng làm được tích sự gì, vô dụng..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro