Phần 28 : Sống Hay Chết ? Đều Là Cùng Một Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bác sớm đã hồi phục ma lực, một mình đánh thẳng đến Phục Ma Điện, binh tướng Tiên giới không ai có thể cản nỗi, Vương Triều đã ở trước cửa điện chờ sẵn. Hắn vừa giả vờ ngạc nhiên vừa đắc ý nhìn Vương Bác từng bước từng bước trên bậc thang trước cửa điện, tay cầm chặt Ma kiếm quay quanh là những tinh linh xanh, gương mặt sắc lạnh không chút biểu cảm của Ma Vương khiến cho đám binh tướng có gan cũng không dám xông ra cản bước, Vương Bác tiến một bước, đám binh tướng lại lùi một bước.

Vương Triều hiện tại đã lộ bộ mặt thật, không mang mặt nạ Ôn Dương nữa, hắn khoanh tay ôm thanh hắc đao, nghiễm nhiên không hề tỏ ra sợ sệt.

" Nhị đệ, đã lâu không gặp..."

Vương Bác một chút cũng không để tâm đến khẩu khí nhận người nhà của hắn, hạ giọng hỏi một câu.

" Điện Hạ ở đâu?"

Vương Triều đột nhiên cười lớn ha hả.

" Thời thế thay đổi rồi sao? Ma Vương hết thời đánh lên tiên giới đòi người, tam giới hiện tại thật không có quy tắc gì cả..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, Vương Bác đã vung thanh ma kiếm chém trực diện về phía hắn, dù có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn tránh kịp thời.

" Nhị đệ của ta, quả nhiên tính tình vẫn không thay đổi..."

Đám binh tướng thấy Vương Bác ra tay liền vây lại xung quanh nhưng lại chẳng tên nào dám xông đến. Vương Bác cong khóe miệng cười nhạo rồi nói.

" Nói ta là Ma giới, vậy còn ngươi? Cả bọn binh tướng này, lẽ nào không phải Ma giới... "

Vương Triều vỗ hai bàn tay thành tiếng chan chác rồi mỉa mai.

" Nhị đệ quả nhiên có mắt nhìn, chẳng bù cho bọn Tiên Giới, có mắt như mù, không hổ là Nhị đệ của Vương Triều ta, đáng tiếc, Thái Tử Điện Hạ chỉ có một...hơn nữa, sớm muộn gì người cũng sẽ là của ta, Nhị đệ đừng phí công vô ích nữa, Đại Ca khuyên đệ, chi bằng quay lại Ma Giới, Đại ca sẽ rộng lượng giao lại Ma Giới cho đệ đệ, còn Thái Tử Điện Hạ, Đại ca đây nhất định hảo hảo chăm sóc người. "

Hắn vừa nói vừa di chuyển đến gần Vương Bác. Vừa nói vừa chú ý thái độ của Vương Bác. Rất tiếc , thứ hắn nhìn ra chỉ là một gương mặt băng lãnh không chút xúc cảm, cũng chẳng để lọt tai những lời nói dư thừa của hắn.

" Ta hỏi ngươi, Điện Hạ ở đâu ?"

" Nếu Nhị đệ ngoan cố như vậy, Đại ca ta cũng không thèm so đo...người ở trong điện, nếu đệ đệ có bản lĩnh, cứ vào trong cướp người..."

Vương Bác chưa nghe hết câu đã dứt khoác tiến thẳng vào Phục Ma Điện, Vương Triều liền cho thanh hắc đao của hắn rời võ, ngăn cản bước chân của Vương Bác.

Nhưng Ma Lực của hắc đao sao có thể sánh được với đường kiếm tinh linh của Vương Bác, chỉ đánh vài chiêu, hắc đao đã sớm thua sức quay trở lại vỏ.

Vương Triều nào có dễ dàng để cho Vương Bác thuận lợi tiến tới, hắn lệnh cho đám binh lính đồng loạt tấn công Vương Bác, hắn đắc ý ở một bên quan sát tình hình, Vương Bác vung tay hóa ra hàng ngàn tinh linh vây lấy đám binh tướng, bọn chúng tay chân đều bị khóa chặt, lúc này Vương Triều lại thừa cơ hội đem thanh hắc đao xông tới từ phía sau, rất may Vương Bác đã nhanh chóng tránh kịp, sau đó là màn giao đấu trực diện. Chính Vương Bác cũng thầm nhận ra Ma lực của Vương Triều đã mạnh hơn trước rất nhiều, mà nguyên nhân khiến hắn trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy  chỉ có một...chính là báu vật của Ma Giới, Ma Tâm.

Lúc này ở trong Phục Ma Điện, Tiêu Anh đã dần dần hồi phục linh lực, y đang cố gắng phá hủy kết giới mà Vương Triều tạo ra, kết giới này thật sự quá uy lực, y phải dùng tám chính phần linh lực cũng chỉ khiến nó lung lay đôi chút, trong lòng lại thập phần lo lắng cho Vương Bác nên khó có thể tập trung, thử đi thử lại mấy lần đều vô ích.

Bên ngoài điện, Vương Bác và Vương Triều vẫn đang giao đấu, Vương Bác đang cố tình khiến Vương Triều tự thừa nhận có phải hắn đã luyện thành Ma Tâm hay không, vì khi hắn không dùng tới Ma Tâm, chắc chắn không phải đối thủ của Vương Bác.

Hai nguồn Ma lực cực mạnh trực diện phản ứng khiến cho trước Phục Ma Điện một khung loạn lạc, trong lúc sương khói mờ mắt, Vương Triều đã bị thanh kiếm tinh linh chém một nhát vào phía cánh tay phải, máu đen phủ đầy bàn tay hắn.

Vương Triều vẫn một mặt bình tĩnh, còn cười nham hiểm nhìn Vương Bác.

" Nhị đệ, quả nhiên lợi hại..."

Dứt lời, bàn tay hắn vung về phía trước mặt biến hóa ra Ma Thạch màu đen quyền lực, chính là thứ giúp hắn luyện thành Ma Tâm.
Vương Bác cũng không tỏ ra quá nhiều kinh ngạc.

" Ma Thạch...ngươi đã thật sự luyện thành Ma Tâm."

Vương Triều lại cười đắc ý.

" Đúng vậy, là Ma Thạch, là mẫu thân đích thân truyền lại cho ta, sao vậy, Nhị đệ ganh tị với Đại Ca rồi sao?"

Dứt lời, hắn vận công thi chuyển Ma Lực, ma khí mạnh thêm gấp mười phần, đem một trận cuồng phong hướng về phía Vương Bác, khói đen mờ mịt, Vương Bác cũng điều khiển những tinh linh của mình phá giải đám khói đen nhưng vô ích, Ma Tâm thật sự quá mạnh.

Lúc Vương Bác mất cảnh giác, Vương Triều từ trong khói đen xuất hiện giáng một chưởng vào ngực Vương Bác. Máu xanh từ cổ họng trào ra khóe miệng.

Vương Triều lui về. Đoạn chấp tay sau lưng lại nhìn Vương Bác cười chế giễu.

" Lợi hại cũng chỉ có như vậy, ta còn tưởng...ha ha ha".

Vương Bác không chịu thua, đem kiếm đến tấn công hắn, nhưng mỗi đường kiếm của Vương Bác đều bị Vương Triều nhanh chóng hóa giải.

Hắn ẩn thân đến phía sau Vương Bác, lại vung một chưởng không nương tay, Vương Bác một chân khụy xuống. Máu xanh lại thổ ra ngoài.

Nếu không có Ma Tâm, Vương Triều chắc chắn không phải đối thủ của Vương Bác. Hiện tại hắn đã luyện thành Ma Tâm, đánh bại hắn đã là chuyện không dễ dàng gì, huống chi là cứu được Thái Tử Điện Hạ, nhưng Vương Bác vốn không có ý định sẽ từ bỏ.

Vương Bác lại đứng lên, dùng hết Ma lực dồn hết vào thanh kiếm tinh linh một lần nữa tấn công tên đại ma đầu, lại chém được vào cánh tay của hắn một nhát. Vương Triều đột nhiên nghiêm mặt, hắn tức giận đem hết ma lực vung một chưởng khiến Vương Bác không cách nào chống đỡ.

Chớp mắt Vương Triều đã lau nhanh đến dùng bàn tay ác quỷ của hắn siết chặt lấy cổ Vương Bác. Đầu hắn lắc lư, ánh mắt hắn vừa toát ra vẻ ma mị đầy tham vọng nhìn Vương Bác.

" Nhị đệ, có phải quá xem thường Đại ca như ta rồi không?"

Vương Bác cười lạnh lùng hỏi lại hắn.

" Ngươi có biết sự khác biệt giữa ta và ngươi là gì không? "

...

" Chính là ngươi muốn có cả tam giới và Thái Tử Điện Hạ, còn ta, ta chỉ cần huynh ấy..."

Vương Triều lại cười lớn đắc ý.

" Ta lại thấy, sự khác nhau giữa chúng ta chính là đệ sắp chết trong tay ta và ta hiển nhiên sẽ có được Thái Tử Điện Hạ..."

Dứt lời, hắn đem Ma lực truyền đến bàn tay, cổ Vương Bác bị siết đến sắp nghẹn. Bàn tay kia của hắn đã tụ sẵn Ma Lực triệt để chuẩn bị đánh cho Vương Bác hồn tiêu phách lạc.

" Nhị đệ cứ an tâm, ta sẽ đối xử thật tốt với Thái Tử Điện Hạ..."

Lúc hắn chuẩn bị xuống tay cũng là lúc  Tiêu Anh từ trong điện đánh ra, ngăn chặn kịp thời ý đồ của hắn, Vương Triều lui lại vài bước, Tiêu Anh nhanh chóng đến đỡ lấy Vương Bác. Dùng ánh mắt thâm tình vừa mừng vừa lo nhìn thân thể trọng thương của Vương Bác, đau xót gọi ra hai tiếng.

" Nhị Lang..."

Vương Bác dù không còn nhiều sức lực, một tay ôm ngực, tay còn lại vẫn cố gắng siết chặt lấy tay y mà trấn an.

" Điện Hạ, ta không sao..."

" Nhị Lang, ta đến muộn, ta thật có lỗi với đệ..."

" Điện Hạ, không phải do huynh, đừng nên tự trách..."

Vương Triều không giấu nổi tức giận quát lớn.

" Đã đủ chưa? Thái Tử Điện Hạ, không phải nên an phận trong điện sao?"

Tiêu Anh lúc này đã khôi phục toàn bộ linh lực, không còn e ngại Vương Triều, y rời Vương Bác, đứng lên đối mặt trực diện với hắn. Vương Bác dùng ánh mắt nhắc nhở Tiêu Anh cẩn thận thủ đoạn của Vương Triều, y cũng hiểu ý mà gật đầu.

" Vương Triều, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ ý định độc chiếm tam giới, đừng gây thêm nhiều tội ác, ác giả ác báo, hiện tại ngươi quay đầu vẫn chưa muộn..."

Vương Triều lại cười ha hả.

" Điện Hạ, đã là lúc nào mà còn giảng đạo lí làm người tốt với ta...chi bằng nếu Điện Hạ thích, sao khi thành thân cùng ta, có thể từ từ giảng đạo, ta lúc đó miễn cưỡng còn có thể nghe được..."

"Vương Triều ngươi đừng ở đây cuồng ngôn loạn ngữ..."

Nghe thấy những lời nói không ra thể thống gì của Vương Triều, Tiêu Anh nhận ra con người hắn quả thật không thể nào dùng lời nói cảm hóa được, chỉ còn cách đánh một trận trực diện với hắn.

Nếu thắng, xem như diệt được mối họa cho tam giới, nếu thua, bất quá y cũng sẽ chết cùng Vương Bác. Sống hay chết, duy nhất và vĩnh viễn cùng một người là Vương Bác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro