Phần 3 : Mang Người Về Trị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh vậy mà lại dám mang tiểu tử đó vào cung thật, trên  đường đi đã kịp xử lí vết thương cho hắn che giấu màu máu xanh riêng biệt, men theo lối đi bí mật, thành công đem hắn về tẩm điện của mình.

Tiêu Anh để hắn ở trong tẩm điện, ra ngoài tìm thảo dược trị thương cho hắn, đang lúc len lén trong thái y viện, đã bị Tiêu Ly tóm được.

" Anh nhi, đệ bị bệnh sao?"

Tiêu Anh hoảng hốt làm rơi mất mấy loại thuốc, Tiêu Ly thoạt nhìn đã đoán ra đây chính là những loại thuốc dùng để xử lý vết thương, liền chạy tới hấp tấp ở trên người Tiêu Anh xoay đi xoay lại tìm kiếm vết thương, vừa tìm vừa lo lắng hỏi.

" Anh nhi, đệ bị thương sao? Làm sao lại để bị thương như vậy, sao lại bất cẩn như vậy chứ, đệ bị thương ở đâu mau cho tỷ xem..."

Tiêu Anh bối rối giải thích.

" Ay ya A Ly tỷ tỷ, không phải đệ, đệ không có bị thương..."

Tiêu Ly hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Tiêu Anh rồi chỉ vào những thứ thuốc nằm ngổn ngang dưới nền đất. Nàng tò mò hỏi.

" Vậy những thứ này..."

Tiêu Anh không còn cách nào khác đành thú nhận với Tiêu Ly, Tiêu Ly tuy chỉ là cận vệ nhưng từ nhỏ đã bên cạnh chăm sóc Tiêu Anh, luôn luôn đứng ra bảo vệ y trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiêu Anh từ lâu cũng đã xem Tiêu Ly như là tỷ tỷ thật sự của mình.

Tiêu Anh nhìn xung quanh một lượt chắc chắn không có ngưòi nào xung quanh rồi ghé vào tai Tiêu Ly nói nhỏ.

" Hôm nay đệ xuất cung đã gặp người của Ma giới..."

Tiêu Ly hoảng hốt thét lên. " Cái gì, đệ..."

Tiêu Anh sợ người khác nghe thấy liền hoảng hốt ngăn Tiêu Ly lại.

" Tỷ nghe đệ nói đã, đệ giao đấu với bọn họ một lúc, suýt chút nữa là nguy to, không ngờ có một tên tiểu nhóc tử đứng ra cứu đệ, hắn sau đó đã bị thương nên đệ mang hắn về cung trị thương, bây giờ đang ở tẩm điện của đệ, đệ phải nhanh chóng mang thuốc về trị thương cho hắn, nếu không sẽ không kịp mất..."

" Vậy còn bọn Ma giới thì sao?"

" Đệ cũng không biết, hai tên đó đột nhiên bỏ đi mất..."

Tiêu Ly nghe vậy mới gật gật đầu tán thành.

" Nếu hắn đã cứu đệ, vậy cũng nên trị thương giúp hắn. Được rồi, để tỷ giúp đệ trị thương cho hắn..."

Tiêu Anh hoảng hốt xua xua tay, nếu bây giờ để Tiêu Ly gặp hắn nhất định phát hiện ra hắn là người của Ma giới, chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.

" Không cần, không cần, chỉ là vết thương nhỏ, đệ có thể tự xử lý được..."

Tiêu Ly nghi hoặc hỏi lại.

" Vừa nảy đệ nói là nếu không kịp về sẽ không ổn, bây giờ lại nói vết thương nhỏ, Anh nhi, đệ có điều gì giấu tỷ phải không?"

Tiêu Anh nhất thời bối rối không biết nên giải thích thế nào, nếu chần chừ sẽ thật sự không kịp mất, đành để Tiêu Ly theo mình đi gặp hắn, cùng lắm trị thương xong rồi sẽ ra sức thuyết phục Tiêu Ly một chút. Để đến khi hắn hồi phục vết thương sẽ đem hắn rời cung.

Liên Thành Điện.

Tiêu Anh đẩy cửa bước vào, theo sau là Tiêu Ly.

" Tiểu nhóc tử, ta về rồi..."

Tiểu tử đó vẫn ngồi yên vị một chỗ từ lúc Tiêu Anh rời đi, không hề có dấu hiệu xê dịch một chút nào, đưa mắt nhìn thấy Tiêu Ly, hắn có chút đề phòng đứng lên lùi lại. Tiêu Anh nhanh chóng giải thích với hắn.

" Đừng sợ, đây là A Ly tỷ tỷ của ta, sẽ không làm hại ngươi, nào đến đây, ta giúp ngươi trị thương."

Tiêu Anh đặt mớ thuốc lên bàn, kéo hắn ngồi xuống, bàn tay từ từ lấy ra lớp vải bao quanh vết thương của hắn, không biết là có đau đớn hay không nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc, vết thương sâu như vậy, tên tiểu nhóc tử này quả thật rất kiên cường.

Tiêu Ly ở bên cạnh quan sát nảy giờ, đến khi vết thương trên cánh tay hắn lộ ra trước mắt, Tiêu Ly mới sửng sốt, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nét mặt khó chịu thấy rõ, nhưng vẫn để yên cho Tiêu Anh trị thương cho hắn, vốn định đến để giúp một tay, nhưng nhìn ra sự thật rồi thì ý định muốn giúp đỡ lặp tức tắt liệm.

Đợi Tiêu Anh bôi thuốc rồi băng vết thương cho hắn xong, Tiêu Ly mới kéo Tiêu Anh ra ngoài nói rõ.

" Anh nhi, không phải đệ không nhìn ra hắn là người của Ma giới chứ..."

Tiêu Anh vẻ mặt không chút lo lắng đáp.

" Đệ biết..."

" Đệ biết, vậy sao đệ còn mang hắn về đây, nếu hắn làm hại đến đệ thì sao, nếu để Quốc Vương phát hiện thì sao..."

Tiêu Anh liền ra sức thuyết phục.

" A Ly tỷ, hắn chỉ là một tên tiểu nhóc tử, hắn có thể làm hại gì đến đệ, hơn nữa nếu hắn muốn hại đệ thì đã không cứu đệ, không có hắn, không chừng bây giờ đệ đã bị bắt đến Ma giới rồi, đâu có nguyên vẹn ở đây tranh cãi với tỷ được nữa..."

Tiêu Ly vẫn cố chấp khuyên can Tiêu Anh.

" Anh nhi, Nhân giới không được kết giao với Ma giới, đây là nguyên tắc ngàn năm nay, hơn nữa tên tiểu tử này, hắn còn mang  máu xanh, đệ làm sao biết chắc rằng hắn sẽ không hại đệ chứ, chuyện này nếu đến tai Quốc Vương, e là..."

" Tỷ, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, tỷ không nói, đệ không nói, phụ vương làm sao biết được, hắn cũng là nửa người nữa ma, chắc chắn cũng không bộc phát ma khí, nhất định sẽ không bị phát hiện..."

" Anh nhi..."

" Được rồi mà tỷ, không còn sớm nữa, tỷ quay về trước đi, đệ xin  hứa khi vết thương hắn lành lại sẽ đem hắn rời khỏi cung, chắc chắn không để lộ, tỷ yên tâm chưa..."

Tiêu Anh nắm lấy tay áo Tiêu Ly nài nỉ, hai mắt to tròn nhìn nàng cầu xin, y vẫn hay dùng chiêu này để làm nũng.

" Được rồi được rồi, đệ lúc nào cũng vậy, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không nên quá tin tưởng bất cứ ai..."

Tiêu Anh đứng nghiêm túc, hai tay chấp lại hành lễ, nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Ly.

" Tuân lệnh A Ly tỷ tỷ..."

Tiêu Ly sau đó cũng rời đi, Tiêu Anh đi tìm chút đồ ăn rồi quay trở lại phòng, bày những đĩa thức ăn ngon trên bàn, chống cầm ngồi nhìn tiểu nhóc tử ăn rất ngon miệng, tay bị thương là tai trái nên hắn vẫn có thể tự ăn được.

Tiểu nhóc tử này vậy mà rất ngoan, còn gắp đồ ăn để vào bát của Tiêu Anh rồi nói.

" Huynh cũng ăn đi. Đừng mãi nhìn ta như vậy..."

Tiêu Anh cười tươi rồi cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa hỏi hắn.

" Tiểu nhóc tử, ta vẫn chưa hỏi tên của đệ..."

Tiểu tử dừng đũa, nhỏ giọng nói ra hai chữ. " Vương Bác "

" Vương...Bác...tên nghe hay đấy, vậy từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Bác nhi, có được không?"

Tiểu nhóc tử khẽ gật đầu. " Tùy huynh".

Tiêu Anh lại hỏi tiếp. " Nhưng mà Bác nhi, vì sao lúc nảy khi đệ xuất hiện thì hai tên đó liền bỏ đi dễ dàng như vậy, ta thật sự không hiểu a..."

" Ta cũng không biết..."

" Ồ..."

Tiểu nhóc tử không muốn nói, Tiêu Anh cũng không định hỏi thêm. Chắc là có nguyên do gì đó khó nói. Hoặc là người của Ma giới có thể sẽ kiêng nể người mang hai dòng máu nửa người nửa ma không chừng.

Hai người không ai nói thêm câu nào, một lúc sau cũng đã ăn xong, Tiêu Anh nhanh chóng thu dọn bát đĩa, bình thường những việc thế này đều có cung nữ lo liệu, nhưng vì hôm nay tiểu nhóc tử này ở đây, Tiêu Anh đành tự mình dọn dẹp.

Cũng có người nhận ra hôm nay Thái Tử Điện Hạ biểu hiện rất lạ thường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng truy vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro