Phần 30 : Điện Hạ, Chờ Ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ma Vương, xin dừng bước..."

Vừa rời khỏi Phục Ma Điện, Vương Bác nghe giọng nói một người từ phía sau vang lên, hay cánh tay vẫn còn vững vàng giữ lấy thân thể lạnh ngắt của Tiêu Anh, dù không có quay đầu nhưng cũng dừng bước chân nén lại một khắc nghe thử người kia muốn nói gì.

Là Nguyệt Lão, tay cầm sợi chỉ đỏ từ phía sau chầm chậm bước đến.

" Ngươi cũng biết, sinh tử do trời định..."

Câu này, vẫn là không nên nói với Vương Bác, lẽ đương nhiên, hắn cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn Tiêu Anh chết đi mà không làm gì hết. Cho dù là trời định, hắn cũng phải chống lại cho bằng được, cứu lấy Tiêu Anh cho bằng được.

Vương Bác vẫn im lặng chờ đợi Nguyệt Lão tiếp lời. Hắn thừa biết chắc chắn người này cố tình đuổi theo không phải chỉ để nói mấy lời dư thừa này. Quả đúng như vậy, Nguyệt Lão lại nói tiếp.

" Nhưng cũng sẽ có những thứ ngoại lệ, chẳng hạn như dùng một thứ quý giá để trao đổi một thứ quý giá. Quan trọng là ngươi có hạ quyết tâm trao đổi hay không?"

" Xin hỏi Nguyệt Lão, vậy ta nên dùng thứ quý gì để đổi lấy người quý giá trong tay ta?"

Ngưng một khắc, Nguyệt Lão thở dài rồi nói.

" Có điều...ta vẫn không thể chắc chắn với ngươi là có cứu được người hay không?"

Vương Bác đưa mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của thân thể Tiêu Anh trong tay mình, trong đầu chỉ nghĩ một điều nếu như Tiêu Anh thật sự không còn tồn tại trên thế gian này, hắn có là Ma Vương, được nhiều người kính nể, có vị thế trong tam giới thì cũng không có ý nghĩa gì nữa, mọi thứ đều sẽ trở nên vô vị, cuối cùng hắn hạ quyết tâm nói.

" Chỉ cần có cách, ta đều muốn thử, xin Nguyệt Lão hãy chỉ giáo..."

Nguyệt Lão tiến gần tới Vương Bác rồi nói.

" Tương truyền khi tam giới phân chia, ở một nơi có tên gọi đỉnh Tam Hỏa, cất giấu một loại tiên đan thần dược có thể cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão, người chết ăn vào ắt có thể sống lại, ma quỷ ăn vào ma lực hơn người, nhân giới ăn vào linh lực bất phàm, tiên giới ăn vào liền sớm đắc đạo..."

Nghe đến đây, Vương Bác mới từ từ nhớ ra trên thế gian thật sự có có loại tiên đan thần dược như vậy, lúc nhỏ, hắn đã từng nghe phụ thân nhắc đến một lần, nhưng cũng chưa nghe nói đến việc có một vị thần quan hay ma quỷ nào đến lấy, hoặc giả nếu thật sự có, chắc chắn cũng không dễ dàng gì lấy được. Quả nhiên. Vương Bác đoán đúng.

Nguyệt Lão lại thở dài một hơi rồi nói tiếp.

" Thật sự không dễ dàng lấy được, muốn vào trong đỉnh, ngươi phải vượt qua hai cửa sinh tử, cửa thứ nhất là Đồng Quỷ, năm xưa đã bị tiên đế thu phục đem hắn đến canh giữ thần đan, cửa thứ hai là Hỏa Diện thần, một vì thần của tiên giới phạm phải tiên quy bị đày xuống. Còn có..."

Nói đến đây, Nguyệt Lão lại ngập ngừng. Còn Vương Bác hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt.

" Còn điều gì, xin Nguyệt Lão cứ nói..."

" Đỉnh Tam Hỏa, không phải là cái tên ngẫu nhiên, mà do ở đó, muốn đến được nơi cất giấu Hỏa Đan, ngươi phải trãi qua ba lần bị lửa thêu đốt, lần thứ nhất ngươi sẽ bị hạ linh lực, lần thứ hai bảy mạng mất đi sáu mạng, lần thứ ba cái gì cũng còn, ma lực của ngươi cũng sẽ mất hết, nói đúng hơn, ngươi không còn là Ma Vương, mà sẽ là người Nhân giới, đương nhiên, cũng sẽ có tuổi thọ, phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, ngươi sẽ già đi theo thời gian, đến một lúc nào đó cũng sẽ đối mặt với cái chết. Theo ta biết, đã từng có rất nhiều người, ma quỷ, thần tiên, vì tham vọng đã liều mình vào trong đỉnh, cuối cùng vẫn là không thể trở về. Ma Vương, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ..."

Những gì cần nghe đều đã nghe hết, Vương Bác quay đầu nhìn Nguyệt Lão rồi gật đầu cảm tạ.

" Nguyệt Lão, đa tạ..."

Hắn nói dứt câu liền không chần chừ mà đem người đi.

" Ma Vương, ngươi..."

Những tưởng hắn sẽ nghĩ lại, không ngờ sau khi nghe rõ mọi chuyện lại càng quyết tâm hơn nữa, Nguyệt Lão vẫn không thể tin được, vì điều gì lại khiến một Ma Vương si tình một Thái Tử Điện Hạ đến nỗi có thể bất chấp cả mạng sống của mình đánh đổi cho người kia như vậy. Se bao nhiêu mối duyên, gặp bao nhiêu tình ý, cũng chưa thấy một người nào giống như hắn.

" Xin hỏi Nguyệt Lão còn điều gì chỉ giáo..."

Nguyệt Lão đi tới, đem sợi chỉ đỏ trong tay mình một đầu siết chặt vào ngón tay Vương Bác, đầu còn lại quấn vào tay Tiêu Anh.

" Thái Tử Điện Hạ chỉ còn 7 ngày, sau 7 ngày nếu không có Hỏa Đan, thần thức đều tan biến, không cách nào cứu được nữa, ngươi đeo sợi chỉ đỏ này, khi sợi chỉ mờ đi, ngươi sẽ biết lúc nào cấp bách, nhanh chóng sớm lấy được Hỏa Đan. Còn có...sau này nếu ngươi thật sự trở thành người phàm, Thái Tử Điện Hạ có thể theo sợi chỉ đỏ này tìm thấy ngươi..."

Vương Bác đem ánh mắt cảm kích nhìn Nguyệt Lão rồi nói.

" Đại ơn của Nguyệt Lão, Vương Bác nhất định không quên, sau này có cơ hội sẽ báo đáp, Điện Hạ không còn nhiều thời gian nữa, Vương Bác cáo từ..."

" Ma Vương đừng nên khách sáo, ta cũng không giúp được bao nhiêu, chỉ mong một người lương thiện như Phục Ma Tướng Quân sẽ sớm được hồi sinh, tất cả...trông cậy vào ngươi. Bảo trọng..."

Vương Bác hạ giới, trước tiên đem Tiêu Anh về Ma Động, tạo kết giới vững chắc không cho ai đến gần, sau đến Nhân Giới cứu người, đưa Tiêu Ly cùng Triệu Linh và Hiên Giáp đến Ma Động chăm sóc và bảo vệ cho Tiêu Anh lúc hắn lên đường đến Đỉnh Tam Hỏa.

Tiêu Anh nằm im bất động trên giường đá, Vương Bác đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt lạnh thấu xương của y, nắm lấy bàn tay vô tri vô giác rồi cẩn trọng hôn xuống một cách trân quý nhất, Lúc sau lại nhướng người hôn lên trán y, hôn lên hai mắt, hôn đến hai má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi tái nhợt không chút cảm giác kia. Lúc rời ra mới phát hiện hai giọt lệ của hắn đã vô thức rơi lên má y từ lúc nào không hay.

" Điện Hạ, Bác nhi phải đi rồi..."

Vương Bác nắm chặt bàn tay Tiêu Anh rồi áp lên má mình rồi chậm rãi nói.

" Điện Hạ, ta không biết...huynh có nghe được những lời ta nói hay không, nhưng ta thật sự muốn thổ lộ cùng huynh những lời tận đáy lòng ta... Ta yêu huynh... Điện Hạ...Ta yêu huynh hơn tất cả những thứ trên thế gian này...vì Điện Hạ...ta bằng lòng đánh đổi tất cả, kể cả cái mạng nhỏ này...đều muốn trao hết cho huynh...ta thật sự muốn huynh sống một cuộc đời dương quang sáng lạng, nên là...huynh nhất định không được từ bỏ...ở yên đây...chờ ta mang Hỏa Đan quay về...có được không?"

" Sau này...sau này nếu như huynh hồi sinh, không có Bác nhi, huynh cũng phải sống thật tốt...thật tốt...không được vì ta mà từ bỏ tâm niệm cả đời của huynh. Nếu như Nguyệt Lão nói không sai...chúng ta nhất định sẽ tái ngộ...đến lúc đó...Bác Nhi dù có là người phàm, cũng sẽ cố gắng hơn người, sẽ lại bảo vệ huynh...có được không?"

" Điện Hạ, chờ ta..."

Thời gian không còn nhiều, Vương Bác đưa tay áo gạt đi hai giọt lệ chảy dài trên mặt hắn, luyến tiếc buông tay Tiêu Anh đặt lại cẩn trọng trên ngực, dùng ma lực tạo kết giới tinh linh giúp làm ấm giường đá, bảo vệ xung quanh Tiêu Anh, nhìn y thêm một lần rồi xoay lưng bỏ đi.

Lần đi này, cứ như là sinh li tử biệt.

Thành công cũng là li biệt, thất bại cũng là li biệt.

Nhưng nếu cho hắn chọn, chắc chắn hắn sẽ muốn y sống lại, sau đó y sẽ lại trở thành một người xuất chúng, một vị thần xuất chúng, hoàn thành tâm niệm trừng trị kẻ ác bảo vệ muôn dân bá tánh của y.

Còn hắn, như thế nào cũng mãn nguyện.

Tiêu Ly cùng Triệu Linh và Hiên Giáp vẫn đang chờ ở ngoài cửa Ma Động. Vương Bác bước ra nói với ba người bọn họ.

" Nhờ các người, hãy chăm sóc thật tốt cho Điện Hạ..."

Triệu Linh đột nhiên đứng ra lên tiếng.

" Ma Vương, ta đi cùng ngươi..."

Vương Bác lắc đầu.

" Việc của các người là bảo vệ cho Điện Hạ, mọi chuyện, ta sẽ tự có cách..."

Nhưng Triệu Linh vẫn cứ ngoan cố muốn đi cùng cho bằng được.

" Ôn Dương cũng không còn nữa, Điện Hạ cứ để Hiên Giáp bảo vệ, ta đi với ngươi cũng có thể giúp ngươi một tay..."

Vương Bác trầm ổn nhìn Triệu Linh rồi hỏi.

" Ngươi dám chắc là sẽ không còn Ôn Dương thứ hai hay Vương Triều thứ hai?"

" Ta..."

Tranh cãi một hồi, cuối cùng Triệu Linh cũng không thuyết phục được Vương Bác. Đành ngậm ngùi ẩn khuất lui về.

Lúc này, Tiêu Ly cũng lên tiếng nhắc nhở.

" Ma Vương, Nhất định phải cẩn trọng..."

Vương Bác gật đầu nói :" Được, Ta biết rồi..."

Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Vương Bác đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro