Phần 33 : Hai mươi năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Anh một mình loay hoay trong khung cảnh tứ bề trắng xóa, không nhìn rõ phương hướng, không xác định được thời gian, bước chân cứ đi trong vô thức tìm lối ra nhưng mãi vẫn không tìm được.

" Điện Hạ..."

Giọng nói đó, âm điệu phi thường quen thuộc, Tiêu Anh ngay tức khắc quay đầu, người trước mắt y chính là Vương Bác, hắn đang nở nụ cười mãn nguyện dịu dàng nhìn y bằng cách ôn nhu nhất.

Tiêu Anh chạy tới, ôm chặt hắn.

Không cần biết hiện tại hai người đang ở đâu, không cần biết tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy đến, không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ khăng khăng ôm lấy người trước mặt. Dùng hết sức bình sinh siết chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn rồi nức nở.

" Bác nhi, ta nhớ đệ, ta thật sự rất nhớ đệ..."

" Bác nhi, mau ôm ta..."

Hai bàn tay Vương Bác vỗ về nhè nhẹ vào lưng Tiêu Anh tựa hồ an ủi.

" Điện Hạ, ta cũng nhớ huynh..."

Tiêu Anh nhận ra được Vương Bác một chút cũng không giống như bình thường, hắn rất kì lạ, từ biểu cảm gương mặt đến lời nói, đến hành động, cái gì cũng không giống.

Tiêu Anh dời ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Bác Nhi...đệ...có chuyện gì? Ta cảm thấy đệ..."

Tiêu Anh chưa nói hết, đã bị ngón tay của Vương Bác đặt lên môi y ngăn chặn lại. Đợi Tiêu Anh triệt để từ bỏ ý định hỏi thêm nữa, hắn  mới dời ngón tay xuống rồi lại dịu dàng ôm lấy y.

" Điện Hạ, Ta muốn ở bên cạnh Điện Hạ, bảo vệ Điện Hạ, tuyệt đối không để huynh phải chịu bất cứ tổn thương nào..."

Tiêu Anh mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Vương Bác, khẽ gật đầu ngại ngùng nói.

" Ta biết..."

Vương Bác lại nói tiếp.

" Nhưng hiện tại thì không được...thế nên Điện Hạ...nếu chúng ta lại được tái ngộ, ta lại tiếp tục bảo vệ huynh có được không? "

Nghe đến đây, Tiêu Anh mới nhận ra sự khác thường, còn người mà y đang ra sức ôm chặt, bây giờ đang từ từ trở thành trong suốt. Tiêu Anh không tin vào mắt mình, không chấp nhận được những gì y đang nhìn thấy. Hoảng hốt gọi.

" Bác Nhi...chuyện này...chuyện này...đệ..."

Gương mặt thanh tú kia trong lúc này vẫn còn nở được nụ cười tươi hơn hoa. Vương Bác chầm chậm nói.

" Điện Hạ, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, ta vẫn muốn được gặp lại huynh..."

Vương Bác nâng nhẹ cầm Tiêu Anh lên rồi hôn xuống trán y, động tác phi thường trân quý.

Lúc này, Nửa thân dưới của Vương Bác đã hóa thành tinh linh xanh, Tiêu Anh một khắc rơi vào hoảng loạng, lời nói và hành động không điều khiển được, hai tay ôm loạn trong không trung, miệng không ngừng gọi Vương Bác, hai mắt y đỏ rực, hai dòng lệ bất lực rơi xuống.

" Bác Nhi...tại sao lại như vậy? Mau nói với ta...chuyện gì đang xảy ra...Bác Nhi...Bác Nhi...Bác Nhi..."

...

20 năm sau.

Tiên Giới.

Nguyệt Lão cùng Phục Ma Tướng Quân đang cùng nhau chơi cờ đấu trí.

Tiêu Anh đặt xuống quân cờ màu trắng, vừa dời tay ra Nguyệt Lão liền hỏi.

" Phục Ma Tướng Quân, đi nước cờ này, có hối hận không?"

Nguyệt Lão nhìn Tiêu Anh bằng ánh mắt nghi nghờ. Tiêu Anh lắc đầu chắc chắn, đoạn còn nở một nụ cười hài lòng.

Nguyệt Lão vẫn cầm quân cờ đen trên tay chưa hạ xuống. Tiêu Anh lại đưa mắt quan sát biểu cảm của Nguyệt Lão.

" Hỏi ta có hối hận không? Vì sao hiện tại ngài vẫn do dự?"

" Ta là đang sợ tướng quân sớm bại trận..."

Tiêu Anh lại cười, lần này còn cười lớn hơn một chút.

" Vẫn còn sớm để nói đến chuyện thắng thua, Nguyệt Lão...mời..."

Nguyệt Lão đen mặt, liền đặt quân cờ đen xuống, dứt khoác nói.

" Phục Ma Tướng Quân, ngươi thua rồi..."

Tiêu Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đắc ý. Tay cầm thêm một quân cờ trắng. Cẩn thận đặt xuống. Một bước liền chuyển bại thành thắng. Nguyệt Lão hai mắt mở to. Vẫn chưa thể tin được.

" Ngươi...sao có thể chứ..."

" Sao lại không thể...Nguyệt Lão thua rồi, phiền ngài đáp ứng điều kiện đánh cược của chúng ta, nói cho ta biết tung tích người ta muốn tìm..."

" Ngươi, 20 ngày qua vẫn không từ bỏ ý định, ngươi có biết ở nhân giới đã là 20 năm rồi không?"

Phải, 20 năm rồi, 20 năm qua không ít lần Tiêu Anh hạ giới tìm tung tích của Vương Bác, nhưng lần nào cũng là trở về trong vô vọng.

Năm đó, sau khi y tỉnh lại, phát hiện ra Vương Bác đã vì mình mà chịu bao nhiêu đau đớn, thậm chí bỏ cả sinh mạng, bỏ cả Ma Giới  chỉ để cứu y sống lại, y lúc đó thật sự hụt hẫng, y đã tự dằn vặt mình trong một khoảng thời gian dài.

Biết rằng Vương Bác sẽ chuyển thế đến Nhân Giới, nhưng một chút manh mối nhỏ về hắn cũng không có, lúc y thăng thiên trở lại làm Phục Ma Tướng Quân, liền đến tìm Nguyệt Lão hỏi cho ra lẽ, nhưng Nguyệt Lão lại không thể tiết lộ thiên cơ.

Không còn cách nào khác, y biết được Nguyệt Lão có sở thích đấu cờ, liền ngày đêm luyện cờ, mỗi ngày tìm đến Nguyệt Lão thách đấu. Đến nay, cuối cùng cũng có một ngày y thắng được Nguyệt Lão.

Tiêu Anh nhìn chằm chằm quân cờ trắng, ánh mắt đầy hy vọng nói với Nguyệt Lão.

" 20 năm thì đã sao, thêm một ngàn năm nữa ta vẫn muốn tìm hắn..."

Nhìn ra tấm chân tình của Tiêu Anh, Nguyệt Lão không còn cách nào khác đành phải phá lệ một lần.

"Được thôi, ta sẽ phạm thiên ý một lần, nói cho ngươi biết người ngươi muốn tìm chuyển thế vào Thái Y Trấn phía Tây Lạc Nguyên Quốc, còn tìm được hắn hay không? Phải xem Phục Ma Tướng Quân đây bản lĩnh thế nào..."

Vừa lúc Nguyên Giáp đến.

" Điện Hạ, Thái Y Trấn có yêu ma tác quái, chúng ta..."

" Được, chúng ta hạ giới..."

Nguyên Giáp chưa dứt lời, Tiêu Anh đã nhanh chóng đứng lên chuẩn bị sẵn sàng hạ giọng nói một câu rồi bỏ đi liền tức khắc. Nguyên Giáp vẫn còn chưa hiểu tình hình. Đứng ngây ra một lúc. Liền bị Nguyệt Lão nhắc nhở.

" Ngươi còn không đi,  Điện Hạ của ngươi chớp mắt đã đến Thái Y Trấn rồi đấy..."

Nguyên Giáp bừng tỉnh, hấp tấp nói.

" Sao..sao có thể nhanh như vậy chứ...Nguyệt Lão...cáo từ..."

" Điện Hạ...chờ ta..."

Nguyên Giáp ba chân bốn cẳng đuổi theo Tiêu Anh. Nguyệt Lão nhìn theo thở dài.

" Đây...có lẽ là ý trời chăng..."

....

" Điện Hạ, có thể đi chậm một chút được không? Yêu quái cũng không có chạy mất..."

Nguyên Giáp và Triệu Linh đuổi theo Tiêu Anh đến được Thái Y Trấn đã mệt hết hơi, vậy mà Tiêu Anh vẫn chưa có ý định đi chậm lại một chút. Kể ra. Từ ngày hai người họ thăng cấp thành tiên, là tướng dưới trướng Tiêu Anh, đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy Tiêu Anh vội vội vàng vàng như thế này.

Triệu Linh lại thở hơi ngắn hơi dài gọi tới.

" Điện Hạ..."

Đột nhiên, Tiêu Anh đứng lại, đem ánh mắt sắc liễm liếc hai người.

" Có muốn ta một phát ném hai người trở lại Tiên Giới hay không?"

Hai người đen mặt, bước chân lùi lại, hấp tấp nói.

" Không...không...không...Điện Hạ...một chút cũng không nên...không nên..."

" Vậy thì hãy im lặng mà đi, đừng nhiều lời nữa..."

Nói xong, Tiêu Anh phất tay áo đi mất, hai người lại ba chân bốn cẳng đuổi theo. Sau một hồi thăm dò tình hình ở Thái Y Trấn, cuối cùng cũng đã đến được nơi yêu ma tác quái.

Người ở Thái Y Trấn nói rằng, con yêu quái này là loài khỉ thành tinh. Hình dạng khá giống con người, chỉ khác là khắp người đầy lông kinh tởm, đối tượng mà Khỉ quái ra tay chính là các thôn nữ ở Thái Y Trấn thường lên núi hái thảo dược, ban đầu mọi sự đều bình an, nhưng từ lúc Khỉ quái xuất hiện, đến nay đã hơn năm thôn nữ mất tích, nguồn thảo dược ở trong trấn cũng đã gần cạn kiệt, nam nhân trong trấn còn không dám một mình lên núi huống gì là nữ nhân.

Nếu không tiêu diệt Khỉ quái kia, Thái Y Trấn sẽ không còn đủ thảo dược mà duy trì công việc mỗi ngày cho thôn dân ở đây nữa.

Nơi ba người vừa đến là một ngọn núi khá hoang sơ, cách Thái Y Trấn ba trăm dặm, tình thế cấp bách, Tiêu Anh là muốn trước tiên diệt yêu quái rồi sẽ đến Thái Y Trấn tìm người sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro