Phần 34 : Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện Hạ, có phải chúng ta đi theo yêu khí phát ra đến chỗ ẩn náo của Khỉ Quái rồi tóm gọn nó một lần luôn hay không?"

Hiên Giáp vừa đưa ra ý kiến liền bị Triệu Linh ngay lặp tức bác bỏ.

" Không được, chúng ta vẫn chưa biết rõ Khỉ quái này thân thủ thế nào, sao có thể tùy tiện ra tay như vậy..."

Tiêu Anh cũng gật đầu tán thành với Triệu Linh.

" Ta thấy Triệu Linh nói đúng, chúng ta trước tiên chờ khỉ quái ra mặt đã..."

Hiên Giáp lại hỏi.

" Làm sao biết khi nào nó xuất hiện..."

Tiêu Anh nhanh trí sớm đã nghĩ ra cách đối phó Khỉ quái.

" Không phải tự nó xuất hiện, mà chúng ta sẽ bắt nó phải xuất hiện, các người nghĩ xem, Thôn dân ở Thái Y Trấn nói rằng Khỉ Quái này có hứng thú với thôn nữ, vậy nên nếu thôn nữ xuất hiện trên núi này, Khỉ quái có phải sẽ tự nhiên xuất hiện mà chúng ta không cần phải làm gì, đúng không?"

" Nhưng chúng ta...đều là nam nhân, lấy đâu ra thôn nữ..."

Hiên Giáp vừa dứt lời, bốn ánh mắt đồng loạt hướng về Tiêu Anh.

" Các người..."

Hiên Giáp nét mặt nham hiểm đi đến cạnh Tiêu Anh nhìn thêm một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.

" Điện Hạ, ta thấy, người giả dạng nữ nhân là thích hợp nhất trong ba người ở đây, với cái nhan sắc này, đừng nói là Khỉ quái, không ai có thể kiềm lòng nổi, Triệu Linh, ngươi thấy ta nói có đúng không?"

Nhận được cái nháy mắt của Hiên Giáp, Triệu Linh cũng gầt đầu tán thành. Nhanh miệng bồi thêm.

" Điện Hạ, người cứ an tâm, chúng thần sẽ ở phía sau bảo vệ người, khi Khỉ quái xuất hiện, lặp tức xông ra bắt lấy hắn..."

" Ta cần các ngươi bảo vệ sao..."

Luận về thân thủ, Tiêu Anh giỏi hơn hai người họ, luận về nhan sắc, hẳn là không cần phải so sánh, vậy nên y cũng biết chuyện giả dạng thôn nữ chỉ có y là thích hợp nhất. Chỉ là giống như bị hai người bọn họ phối hợp đùa cợt, có một chút không cam tâm. Nhưng việc chính vẫn là trên hết, Tiêu Anh lườm hai người bọn họ rồi tiến lên một bước, xoay thêm một vòng liền hóa thành thôn nữ.

Triệu Linh và Hiên Giáp đưa tay dụi mắt liên tục, cái nhan sắc này quả thật không thể xem thường được, vẫn là gương mặt của Điện Hạ, nhưng thay đổi y phục thôn nữ, đổi kiểu tóc thôn nữ, thêm một chút son phấn, ai có thể nhìn ra đây là một nam nhân.

Ngay cả Triệu Linh và Hiên Giáp cũng bị làm cho hoa mắt huống gì là Khỉ Quái.

" Không còn sớm nữa, các ngươi mau ẩn thân đi, ta đi đây..."

" Điện Hạ, cẩn thận chút..."

" Ta biết rồi..."

Tiêu Anh vác trên vai chiếc thố đựng thảo dược, tiện thể nhặt một cành cây khô mang theo mở đường, chậm chậm xuyên qua đám cỏ cây len vào lối mòn nhỏ tiến lên sườn núi. Ánh mắt luôn quan sát xung quanh đề phòng khỉ quái. Thi thoảng còn dừng lại hái một vài loại cỏ cho vào trong thố, nhìn thế nào cũng giống y đúc thôn nữ lên núi tìm thảo dược.

Triệu Linh và Hiên Giáp vẫn âm thầm theo sát phía sau.

Không lâu, mùi yêu khí đã dần dần xuất hiện, có lẽ Khỉ Quái này đã lâu chưa bắt được thêm thôn nữ nào, nên khi có thôn nữ xuất hiện liền đói khát ra tay ngay lặp tức.

Đi đến một chỗ bằng phẳng, Tiêu Anh giả vờ ngồi xuống tìm một gốc cây tựa lưng nghỉ ngơi.

Mùi yêu khí hiện tại càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng hơn.

Cỏ cây xung quanh bắt đầu xào xạc, gió càng lúc càng mạnh hơn, xoáy sâu nơi Tiêu Anh đang ngồi. Tiêu Anh cong miệng cười đắc ý.

" Xuất hiện rồi..."

Tiêu Anh đứng lên, vốn định không cần hai tên dư thừa kia, một mình chiến đấu với Khỉ Quái, nhưng mà y tính sai rồi, không phải chỉ có một khỉ quái, mà là hơn mười tên, tạo thành vòng tròn quay xung quanh Tiêu Anh. Đúng như lời thôn dân miêu tả, bọn chúng người không ra người khỉ không ra khỉ, lông lá trãi khắp thân thể, lại còn phát ra những tiếng hú hét rùng rợn, Tiêu Anh nhất thời choáng váng.

" Chỉ có một thôn nữ, có cần huy động cả bầy khỉ như vầy không..."

" Điện Hạ, cẩn thận..."

Triệu Linh và Hiên Giáp hiện thân, không chần chừ giao đấu với bầy khỉ quái.

Bọn khỉ quái cũng không tầm thường, liên tục lau đến tấn công ba người bọn họ.

Đấu một lúc đã diệt được tám tên, còn hai tên lại bỏ chạy, Triệu Linh và Hiên Giáp cũng chia ra đuổi theo diệt sạch bọn khỉ.

Lúc này chỉ còn một mình Tiêu Anh, cảm thấy Triệu Linh và Hiên Giáp thừa sức đối phó với hai tên khỉ quái kia,  y thu kiếm, nhặt lấy chiếc thố định xuống núi, đột nhiên động tác khựng lại, nghĩ nghĩ, y cảm giác trong việc này có điều gì bất hợp lí, chả lẽ khỉ quái lại dễ đối phó như vậy.

" Không đúng...dễ như vậy...thật sự không đúng..."

Lại một trận cuồng phong kéo tới. Lần này, mạnh gấp mấy lần trận gió trước đó, lá cây với cát bụi bay loạn khiến Tiêu Anh hoa mắt.

" Mỹ nhân...vội đi đâu vậy, người vừa đẹp vừa thân thủ phi phàm thế này, rất hợp với khẩu vị hầu vương ta đây...chi bằng cùng ta về động hầu ngày đêm bầu bạn...hầu vương ta sẽ không phụ lòng nàng..."

Trong đám khói bụi mờ ảo lại xuất hiện một tên khỉ quái, mà lần này, chính là Khỉ chúa, hắn còn tự xưng là Hầu Vương. Trông hắn dễ nhìn hơn bọn khỉ lúc nảy một chút, nhưng lời hắn nói ra quả thật không nghe lọt tai được bao nhiêu.

Quả nhiên, tên này rất tinh ranh, biết rõ Triệu Linh và Hiên Giáp đi theo bảo vệ Tiêu Anh nên đã cố tình để bọn khỉ dẫn dụ họ đi nơi khác, hiện tại chỉ còn một mình y.

Đương nhiên là phải đấu một trận ra trò, không thể để tên Hầu Vương này tiếp tục tác oai tác quái được nữa.

Tiêu Anh tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tấn công, đột nhiên từ đâu xuất hiện một làn khói trắng che mắt tên Hầu Vương.

" Cô nương, mau chạy thôi..."

Một bàn tay nam nhân nào đó động tác nhanh gọn kéo tay Tiêu Anh chạy mất.

Tiêu Anh cũng vô thức mà chạy theo tên này, chạy đến khi hai người đã thấm mệt mới dừng lại, nhìn lại phía sau tên Hầu Vương cũng không có đuổi theo.

Cả hai người hai tay chống hông thở hổn hển.

Lúc này Tiêu Anh mới đưa mắt nhìn đến cái tên vừa kéo mình đi.

Hai tay y xuôi xuống, Hơi thở gấp gút bỗng dưng ngưng đi một nhịp, ánh mắt y dán chặt lên gương mặt thư sinh non nớt của người kia. Nhìn chằm chằm. Nhìn như thể muốn ôm trọn lấy người đó trong tức khắc. Hai mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng.

Đây...chẳng phải là người y muốn tìm hay sao?

Mở miệng gọi cái tên quen thuộc một cách dịu dàng.

" Bác nhi..."

Y từ từ tiến lại gần, bàn tay rung rẩy chầm chậm đưa tới muốn sờ lấy gương mặt của người trước mắt, bao nhiêu cảm xúc dồn nén 20 năm qua muốn vỡ òa ra trong lúc này. Y nhớ hơi ấm của người này, nhớ cảm giác lúc hắn siết chặt y trong vòng tay rắn chắc, nhớ cả những lời ngọt ngào sủng nịnh mà hắn hay nói, cả những lúc hắn tùy tiện trêu đùa y một chút cũng không quên.

Vậy mà...

" Cô nương...nam nữ thụ thụ bất thân..."

Tiêu Anh :"..."

Tên đó lại vừa nói vừa nhìn y bằng ánh mắt lo ngại vừa lùi lại phía sau để cách xa bàn tay của Tiêu Anh, bàn tay y vẫn còn lơ lửng trong không trung chưa bỏ xuống.

Tiêu Anh dời mắt nhìn lại mình mới nhận ra y vẫn chưa biến hóa lại thành nam nhân, vẫn trong bộ y phục nữ nhi, còn Vương Bác, hắn đã chuyển thế, nên chắc chắn một chút kí ức về y hắn cũng không nhớ.

Tiêu Anh rối bời tâm trạng, tìm được người, nhưng người đã không như trước kia nữa, vậy là nên mừng hay nên buồn, nên cười hay nên khóc, ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi.

Dù trước đó đã từng nghĩ đến loại tình huống này sẽ xảy ra, đã  chuẩn bị tâm trạng trước khi hạ giới, nhưng khi chính thức đối mặt, trực tiếp ở trong tình huống này, y cũng không có nghĩ mọi thứ lại trở thành khó xử như vậy.

.....

Để cái hình cho mấy cô tha hồ tưởng tượng, Vương Bác chuyển thế thành thanh niên Tạ Doãn hai mươi tuổi nha mấy cô êi. 😅😅😅

Cơ mà sao tui càng viết nó càng dài ra thế này. Muốn kết cũng kết không được luôn ấy. 😥

À. Lịch up truyện là một tuần hai chap vào thứ bảy và chủ nhật nha mấy cô.

Không liên quan mà tui sắp được 400 người follow rồi. Hạnh phúc quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Love all. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro