Phần 35 : Sợi Chỉ Đỏ...Nhân Duyên Do Trời Định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh chầm chậm mở mắt, chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm nhận được cơn đau đầu xộc tới, một khắc choáng váng y muốn ngồi dậy cũng không dậy nỗi. Tiêu Anh hai tay ôm đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn một vòng xung quanh.

Nơi này khá đơn giản, xung quanh ngập tràn mùi thảo dược, y đoán đây hẳn là Thái Y trấn. 

" Cô nương...tỉnh rồi sao?"

Tạ Doãn trên tay cầm chén thuốc đi vào. Giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt cũng không có nhiều biểu cảm.

Phải rồi, y nhớ ra là y đã tìm được hắn, nhưng mà hắn không có nhớ ra y, cũng không biết hắn bằng cách nào đã kéo y chạy khỏi tên Hầu Vương kia.

Khó khăn lắm mới dụ được tên Hầu Vương kia xuất hiện, lại bị hắn làm hỏng việc.  Tiêu Anh nhăn nhó nhìn hắn, y muốn ngồi dậy, nhưng gượng mãi vẫn không xong, xem ra hắn cũng không có ý định giúp đỡ y ngồi dậy, y cũng chẳng dám mở miệng bảo hắn giúp, hắn cho rằng y là nữ nhân, còn nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân.

Nghĩ thấy nực cười. Ma Vương của y chuyển thế không ngờ lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Tiêu Anh cố thêm một hai lần nữa, hắn vẫn trơ mắt ra đó đứng nhìn, định bỏ cuộc, cứ nằm như vậy mà tiếp chuyện với hắn, bỗng nhiên hắn đặt chén thuốc lên bàn, tiến lại gần y, hai tay hắn chạm vào hai cánh vai của y, mặt hắn lúc này không cách xa y bao nhiêu.

Tim y đập mạnh, càng lúc càng mạnh.

Hắn cẩn trọng đỡ y ngồi dậy, đem chiếc gối đầu giường giúp y tựa lưng vào, xong việc hắn liền buông tay rồi dời ra.

Tiêu Anh cảm nhận mặt mình nóng lên thấy rõ, đem ánh mắt gượng gạo nhìn sang hướng khác, ngập ngừng nhẹ giọng nói.

" Đa...tạ..."

Tạ Doãn gật đầu. Hắn nói.

" Thật ngại quá, ta vốn dùng mê hồn hương đối phó khỉ quái, lại làm cô nương bị vạ lây..."

" Mê hồn hương..."

Tiêu Anh tròn mắt nhìn hắn. Thì ra là vậy. Thứ khói trắng hôm đó là mê hồn hương, y vô tình hít phải, y là thần nên không lặp tức ngất đi ngay lúc đó. Thảo nào đầu y lại choáng váng như vậy.

Tạ Doãn gật đầu, lại hỏi tiếp.

" Cô nương biết rõ trên núi có khỉ quái, vì sao còn một mình lên núi..."

Tên này mở miệng một tiếng cô nương hai tiếng cô nương. Chẳng lẽ y lại giả dạng thôn nữ giống đến như vậy nên hắn một chút cũng không có nhận ra y là nam nhân. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt thật của y. Nghĩ đến đây, y liền muốn tìm một cái gương soi ngay lặp tức, xem diện mạo của mình hiện tại giống nữ nhân đến mức nào.

Tiêu Anh không đáp lời, mà hỏi ngược lại hắn.

" Ngươi...có thể cho ta mượn gương một lát được không?"

" Gương?"

Tạ Doãn hơi ngạc nhiên, rồi cũng đi lấy gương đến cho y. Tiêu Anh nhận lấy, tránh ánh mắt lãnh đạm của hắn rồi đưa lên soi mặt mình. Y thoáng chốc ngạc nhiên.

Kiểu tóc này, bộ y phục này, thật ra thì cũng không tệ, chỉ là mấy thứ son phấn nữ nhân trên mặt khiến y nhìn không nỗi nữa.
Như thế này, chả trách ai ai cũng không nhận ra.

Đặt chiếc gương xuống giường. Y nói.

" Thật ra ta không phải nữ nhân... ngươi đừng một tiếng cô nương này hai tiếng cô nương nọ nữa, ta đây nghe không lọt tai..."

Tạ Doãn dù ngạc nhiên cũng không có thể hiện ra nhiều cảm xúc. Hắn thản nhiên nói.

" Thảo nào lại nặng như vậy..."

" Nặng...?"

Tiêu Anh chỉ tay về hướng mình, mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn.

" Cô nương...à...không...huynh nghĩ sao ta có thể đưa huynh về được đây..."

" Ngươi...bế ta sao?"

" Bế cũng không nỗi...chỉ có thể cõng thôi..."

Tạ Doãn cong khóe miệng cười nhẹ tựa hồ chế giễu. Hai mươi năm rồi y mới được nhìn thấy hắn cười, vậy mà lại cười trong tình huống oái ăm thế này.

Tiêu Anh đen mặt, vừa thẹn vừa giận, không biết nên nói gì tiếp theo.

Hắn đem chén thuốc đã nguội đến trước mặt y.

" Nữ nhân hay nam nhân thì cũng phải uống thuốc trước đã, nếu như huynh không muốn ở trên giường thêm ba ngày nữa..."

" Ba ngày? Mê hồn hương của ngươi lợi hại vậy sao? "

Tiêu Anh cười thầm trong bụng. Y là thần tiên, mê hồn hương của hắn cùng lắm chỉ có thể đối phó với yêu quái và người phàm. Y làm sao có thể giống họ. Thần tiên thì cần gì đến thuốc. Nhưng mà...

" Hay là không uống thuốc nữa...huynh sẽ biết ngay thôi..."

Tiêu Anh:  "..."

Mê hồn hương của hắn bào chế bằng thứ gì không biết nữa, có vẻ rất lợi hại, nếu không y đã không nằm ở đây rồi.

Vẫn là nên uống thuốc đi. Còn phải nhanh chóng hồi phục linh lực để thông linh với Triệu Linh và Hiên Giáp, bọn họ hẳn là cho rằng y đã bị khỉ quái bắt đi mất rồi.

" Có thể tự uống thuốc..."

" Có thể..."

Tiêu Anh nhận lấy chén thuốc, suy đi nghĩ lại, chi bằng nhân cơ hội này thăm dò thêm một số chuyện, hỏi cho rõ ràng rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Hiện tại nếu y dùng tiên thuật khiến hắn nhớ lại kiếp trước chính là phạm vào thiên quy. Thật ra việc hắn chuyển thế thành người nhân giới cũng không hẳn là không tốt. Ít ra y có thể đường đường chính chính không dính dán đến Ma Giới nữa.

" A...đầu ta...sao lại đau như vậy a... hay là...hay là ngươi giúp ta đi..."

Tạ Doãn vốn định xoay lưng đi ra ngoài để y an tĩnh nghĩ ngơi, hắn nghe y kêu đau liền quay đầu lại. Hắn lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường.

" Được...để ta..."

Tạ Doãn nhận lại chén thuốc, cẩn thận từng muỗng đút cho Tiêu Anh.

" Thuốc gì vậy, thật đắng a..."

" Không đắng không phải thuốc nữa..."

Tiêu Anh lườm hắn.
Vương Bác trước kia ôn nhu dịu dàng với y bao nhiêu, Tạ Doãn lại càng trái ngược bấy nhiêu.

Càng nhìn hắn y càng cảm thấy không cam tâm. Cũng không phải kiếp trước y đối xử tệ bạc gì với hắn, chuyển thế rồi lại thành ra thế này. Về tiên giới y nhất định phải tìm Nguyệt Lão hỏi cho ra lẽ.

Đúng rồi... Nguyệt Lão. Sợi chỉ đỏ.

Tiêu Anh đột nhiên nhớ ra, y nắm lấy bàn tay trái của hắn, lật qua lật lại tìm sợi chỉ đỏ. Chén thuốc bên tay kia của hắn xém chút rơi xuống. Hắn nhăn mặt nói.

" Huynh muốn làm gì..."

Tay hắn vẫn nằm gọn trong tay y. Nhưng mà sợi chỉ đỏ thì không thấy. Tình huống này có chút mờ ám. Tiêu Anh hoảng hốt giật tay lại.

" Ta...ta..."

" Xem ra có thể tự uống thuốc được..."

Vương Bác đặt chén thuốc vào tay y, đứng dậy nói.

" Uống thuốc rồi nghỉ ngơi..."

" Ây...nè..."

Tạ Doãn ba bước đã nhanh chóng đi mất. Vẫn chưa hỏi hắn được chuyện gì. Tiêu Anh thu lại tầm mắt, y thở dài, đặt lại chén thuốc lên bàn.

Nguyệt Lão lại gạt y, làm gì có sợi chỉ đỏ nào.

Y nằm xuống, bực dọc kéo chăn đắp kín người. Lần đầu tiên y cảm thấy bất lực đến như vậy.

Nhưng y không biết, bên ngoài tên kia cũng bất lực không kém cạnh.

Hắn nhớ lại ngày hôm qua, lúc hắn cõng y trên lưng, trong lúc mơ mơ màng màng y vừa gọi vừa siết chặt lấy cổ hắn.

" Bác nhi, cuối cùng cũng tìm thấy đệ rồi, ta nhớ đệ, ta thật sự rất nhớ đệ..."

Lúc đó mặt y kề sát vào cổ hắn khiến hắn không thể nào không có phản ứng được, nhưng khi đó hắn nghĩ y là nữ nhân, hắn còn nghĩ Bác nhi là ai, gọi tên tha thiết như vậy, hẳn là một người rất quan trọng.

Lúc hắn biết y là nam nhân, hắn có một chút thất vọng.

Nhưng vừa rồi tay y chạm tay hắn, tim hắn vẫn đập rộn ràng như lúc hắn cõng y. Rốt cuộc là loại cảm giác gì, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một người khiến hắn bao nhiêu năm nay không tơ tưởng đến chuyện nam nữ thường tình giờ lại thành ra như vậy.

Hắn nhìn lên bàn tay phải, lúc tim hắn đập nhanh, một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay hắn ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện rồi lại biến mất. Hắn đã thấy vài lần, nhưng cũng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy.

Tạ Doãn tự trấn an mình. Đều là nam nhân, làm sao có thể. Nhất định là do hắn nghĩ nhiều. Nhất định không phải loại cảm giác đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro