Phần 36: Tạ Doãn...Vương Bác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh lại ngủ được một giấc khá dài, linh lực cũng đã hồi phục đáng kể. Y ngồi dậy, nhìn thấy bộ y phục nam nhân đã được gấp cẩn thận đặt trên bàn. Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, y có tiên thuật, xoay một vòng liền ra dáng nam nhân, nhưng nghĩ lại thấy Tạ Doãn đã cất công chuẩn bị cho y, nên đành miễn cưỡng mặc tạm.

Y tự chảy lại tóc cho mình, thay xong bộ y phục rồi ra ngoài tìm Tạ Doãn. Hắn đang loay hoay với mớ thảo dược đã được phơi khô. Nghe tiếng bước chân hắn đã đoán ra y đang đến. Tạ Doãn xoay đầu lại nhìn y.

Bất giác lại bị bộ dạng nam nhân kia thu hút. Tim hắn đập loạn. Sợi chỉ đỏ lại hiện lên. Nhưng gương mặt hắn vốn không có nhiều biểu cảm, hắn hiện tại là đang nghĩ gì Tiêu Anh cũng không nhìn ra được.

Y đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhặt lên mấy cây thảo dược, vừa quan sát vừa hỏi.

" Ngươi đang làm gì? Lại bào chế thuốc sao?"

Tạ Doãn thu lại tầm nhìn, nhích ra xa y một chút. Ánh mắt ngượng ngùng né tránh. Hắn nói.

" Phải. Huynh cũng có hứng thú sao?"

Tiêu Anh nhanh nhẹn đặt lại thảo dược xuống vị trí ban đầu.

" Không có. Một chút cũng không. "

Tạ Doãn :"..."

" Đúng rồi, Ngươi sống một mình sao? Người thân của ngươi...?"

Tiêu Anh vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát một vòng xung quanh căn nhà nhìn đâu cũng thấy thảo dược phơi khô của Tạ Doãn. Đoạn lại dừng ánh mắt trên mặt hắn, chờ đợi hắn trả lời. Y nhận ra lúc này sắc mặt hắn có một chút thay đổi.

" Chỉ có mình ta, Phụ thân mất khi ta vừa ra đời, mẫu thân mất vì mắc bệnh nan y không có thuốc chữa khỏi..."

Tạ Doãn nói một cách bình thản, nhưng trong câu nói lại có vẻ u buồn khó tả. Thì ra đây chính là nguyên nhân hắn ngày đêm gắn bó với mớ thảo dược này.
Nhận thấy mình không thể tiếp tục hỏi chuyện về người thân của hắn nữa, y liền tìm cách lãng sang chuyện khác.

" À, đúng rồi, ngươi không sợ khỉ quái sao?"

Tạ Doãn tự tin đáp.

" Có gì đáng sợ, bọn chúng chỉ muốn nữ nhân..."

" Nhưng trước khi lên núi ta đã hỏi thăm thôn dân ở đây, bọn họ nói bọn khỉ quái rất hung ác, ai ai cũng không tha. Ngươi thật sự không sợ sao?"

" Không sợ...Nhân giới từ lâu nên học cách sống hòa thuận với Ma Giới."

Tạ Doãn này, không hổ là Ma Vương chuyển thế, đối với Ma giới thật có tình có nghĩa a. Tiêu Anh lại nói lí lẽ với hắn.

" Đó là đối với những yêu quái không hại người..."

Tạ Doãn lắc đầu.

" Đều như nhau, dù sao từ lúc sinh ra, ta đã quen những chuyện này rồi..."

" Được rồi, không nói với ngươi nữa..."

Tiêu Anh bực dọc đứng dậy, không may tà y phục vướng vào một góc của chiếc ghế ghỗ, y loạng choạng tưởng chừng sắp ngã ra đất, nhưng một lực tay rất mạnh đã kịp vòng qua chỗ thắt lưng kéo y lại. Y cũng theo phản xạ vô thức mà quàng tay mình qua cổ hắn cố bám lấy.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

...

Đỡ Tiêu Anh đứng thẳng dậy, Tạ Doãn nhanh nhẹn bỏ tay ra khỏi người y, hắn lại bình thản như không có chuyện gì ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu mớ thảo dược.

Tiêu Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc đối mắt với hắn vừa rồi. Y thật sự mong Tạ Doãn có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện kiếp trước, nhớ ra hắn đã từng dành tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm cho y, nhớ ra đã trân trọng y như thế nào. Ở gần hắn, tiếp xúc thân mật, y sợ mình sắp không kiềm nén được mà nói với hắn tất cả mọi chuyện mất.

Tiêu Anh định xoay đầu bỏ đi, nhưng ánh mắt vừa vặn liếc đến bàn tay phải của Tạ Doãn.
Là sợi chỉ đỏ...đúng thật là nó...đúng thật là sợi chỉ đỏ.

Không chần chừ mà tiến đến nắm lấy bàn tay hắn, Tạ Doãn có chút hốt hoảng nhưng cũng không có rụt tay lại, Tiêu Anh nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười mãn nguyện nói với Tạ Doãn.

" Sợi chỉ đỏ...ngươi thấy không ? Là sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão, là sợi chỉ nối nhân duyên của ta và ngươi, ngươi nhìn thấy không? "

Tạ Doãn vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì, Tiêu Anh đưa bàn tay mình đến trước mắt hắn, trên tay y cũng có một sợi chỉ đỏ quấn quanh thoát ẩn thoát hiện. Tạ Doãn lắp bắp hỏi.

" Huynh...huynh là đang nói cái gì...Ta...ta không hiểu...?"

Hai mắt đọng nước của Tiêu Anh không chứa nỗi nữa, ngấn lệ cứ như vậy mà chảy dài xuống trên khóe miệng đang cong vì quá đỗi vui mừng của y. Tận mắt chứng kiến Tiêu Anh rơi lệ, Tạ Doãn đột nhiên cảm thấy trái tim hắn đau như sắp vỡ, đây lại là cảm giác gì? Rốt cuộc y với hắn là quan hệ gì? Hắn một chút cũng không hiểu.

Tiêu Anh đưa tay chạm vào mặt Tạ Doãn. Nâng niu, trân trọng như sợ hắn lại biến mất trong giấc mơ hai mươi năm trước.
Dồn hết sự nhớ mong hai mươi năm qua để nói với hắn một câu.

" Bác nhi...ta nhớ đệ..."

Bác nhi...huynh là đang gọi ta sao? Chúng ta vừa mới gặp nhau, ngay cả tên của huynh ta còn chưa biết, sao ta lại có cảm giác thân thuộc như vậy?...những dòng suy tư hỗn độn chạy đi chạy lại liên tục trong đầu Tạ Doãn.

" Ta...ta..."

Tiêu Anh đặt ngón tay lên môi hắn chặn lại.

" Đệ không cần nói gì lúc này, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho đệ tất cả, hiện tại...có thể ôm ta một lúc không?"

Tiêu Anh dang hai cánh tay chờ Tạ Doãn tiến đến. Hắn vậy mà lại tiến đến thật, ánh mắt của y lúc nhìn hắn quá sức ngọt ngào, hắn một chút cũng không muốn từ chối.

Hắn đã ôm y. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy mọi chuyện thật ngớ ngẩn. Hắn và y gặp nhau chưa được bao lâu, vậy mà hắn lại rung động khi ở cạnh y, tim hắn đập nhanh khi hắn chạm vào y, y lại còn là nam nhân.

Nhưng có một chuyện hắn không thể phủ nhận, lúc này, lúc mà y đang vòng tay siết chặt lấy hắn, hắn hạnh phúc, thỏa mãn, giống như là hắn vừa tìm lại được thứ quý báu mà hắn đã lỡ đánh mất.

" Bác nhi...Bác nhi của ta...ta cuối cùng cũng tìm thấy đệ rồi...đừng bỏ ta đi nữa có được không? Chúng ta cả đời ở bên nhau có được không?...Bác nhi..."

Hai mươi năm, gặp lại Vương Bác, cảm xúc của y như vỡ oà, Tiêu Anh không màng tất cả, quên đi mình vẫn là Phục Ma Tướng Quân, một Thái Tử Điện Hạ người người coi trọng, trong mắt y hiện tại chỉ chứa được một mình Vương Bác.

Tạ Doãn đẩy nhẹ Tiêu Anh ra, lau đi hai giọt lệ tràn xuống khóe mắt của y.

" Khóc thật khó coi..."

" Đệ..."

Tạ Doãn lại kéo y lại, ôm chặt.

" Tuy ta không hiểu huynh đang nói gì, ta cũng không biết Bác nhi gì đó là ai, nhưng mà lúc huynh gọi ta, lúc huynh nhìn vào mắt ta, ta có cảm giác rất thân thuộc. Nhưng mà...huynh...huynh lại là nam nhân..."

Tiêu Anh tự lau đi giọt nước còn sót lại trên mặt mình, bất mản nói.

" Nam nhân thì đã sao, đệ trước đây...chúng ta..."

Tạ Doãn lại dời ra, vừa nhìn thẳng vào mắt y vừa hỏi.

" Chúng ta làm sao..."

Tiêu Anh ấp úng, né tránh ánh mắt của Tạ Doãn.

" Không, ta lỡ lời rồi, đệ quên đi..."

" Huynh không nói cũng được, sau này còn nhiều thời gian, ta sẽ từ từ hỏi rõ, vậy bây giờ..."

Tạ Doãn vừa nói vừa tiến gần lại. Tiêu Anh ngại ngùng lui về.

" Đệ...đệ làm gì..."

Triệu Linh và Hiên Giáp vừa trở lại Thái Y trấn, đúng lúc đi ngang qua nhà Tạ Doãn, Cách một hàng rào sơ sài, vô tình nhìn vào trong liền thấy cảnh tượng không nên thấy.

Triệu Linh :" Điện Hạ, kia không phải Điện Hạ sao ? Hiên Giáp...ngươi nhìn kìa...người kia...là Vương Bác sao? Hai người bọn họ..."

Bên trong, Tạ Doãn cong miệng cười đắc ý. Kề sát tai Tiêu Anh nói.

" Huynh hoảng cái gì? Ta chỉ muốn nói là bây giờ ta đi nấu cơm thôi, huynh không đói sao?"

Tạ Doãn thành công trêu chọc Tiêu Anh rồi quay lưng bỏ đi. Liền nghe tiếng kêu truyền tới.

" Điện Hạ..."

Tiêu Anh hoảng hốt nhìn ra ngoài.

" Triệu Linh, Hiên Giáp..."

Vương Bác :" Điện Hạ...gọi huynh sao?"

Tiêu Anh lắp bắp :" Ta...ta..."

Triệu Linh và Hiên Giáp sớm đã tự ý mở hàng rào xông vào nhà.

Triệu Linh hỏi :" Điện Hạ, sao huynh lại ở đây...tên này...?"

Hiên Giáp bồi thêm :" Tìm thấy thật rồi sao ?"

Hai cặp mắt của hai người bọn họ dừng ở trên người Tạ Doãn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá.

" Cũng không khác kiếp trước bao nhiêu..."

Vương Bác :" Kiếp trước..."

Hiên Giáp thản nhiên gật đầu :"  Phải, kiếp trước..."

Tiêu Anh nảy giờ thất thần, giờ mới kịp định thần ngăn cản bọn họ.

" Các người, đừng nói nữa, theo ta vào trong..."

" Đệ, mau đi nấu cơm đi, ta đói rồi..."

Sau đó bọn họ liền chia nhau ra, ba người một hướng, Tạ Doãn một hướng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro