Phần 37 : Ta Thật Sự Không Muốn Mất Hắn Lần Nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Linh và Hiên Giáp ngồi yên vị trên ghế không dám cử động, đang chờ đợi phán quyết từ Tiêu Anh. Tiêu Anh ngồi trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể nào sắc liễm hơn nữa. Bầu không khí phi thường căng thẳng. Hiên Giáp toát cả mồ hôi lạnh, Một lúc lâu sau Tiêu Anh mới hằn giọng nói.

" Hai người các người, thăng cấp bao lâu rồi? "

Hiên Giáp và Triệu Linh đồng loạt trả lời nghiêm túc.

" Hai mươi năm..."

Tiêu Anh lại hỏi.

" Hai mươi năm? Là nhiều hay ít?"

Hai người họ lại đồng loạt trả lời.

" Nhiều..."

Tiêu Anh vẫn biểu cảm lạnh ngắt hỏi tiếp.

" Nhiều? Được...vậy ta lại hỏi các ngươi, Thiên quy điều thứ 805 nói gì?"

Hiên Giáp nói.

" Nhân sinh đã có sắp đặt, không được can dự..."

Tiêu Anh lại liếc sang nhìn Triệu Linh hỏi.

" Vậy nếu phạm phải thì sao?"

Triệu Linh ấp úng.

" Điện Hạ, cái này..."

Triệu Linh ấp úng. Tiêu Anh đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, đi qua đi lại trước mặt hai người bọn họ rồi nghiêm chỉnh nói.

" Quên rồi ?"

Cả hai người bọn họ đều im lặng, thật ra cũng không hẳn là quên, nhưng bọn họ không nghĩ là sẽ có một ngày phạm phải. Nên một chút cũng không có để ý đến.

Triệu Linh thanh minh.

" Điện Hạ, vừa rồi nhìn thấy người cũng với hắn như vậy, chúng thần nghĩ là hắn đã nhớ lại rồi..."

" Nghĩ ? Các ngươi nghĩ cái gì? Đều là thần tiên, các ngươi không biết rằng một khi chuyển thế là sẽ quên sạch mọi chuyện kiếp trước sao? Các ngươi cũng biết ta khó khăn lắm mới tìm thấy hắn, chúng ta phạm thiên quy, nếu Tiên đế biết được, hắn lại xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói ta phải làm sao? "

" Điện Hạ, chúng thần biết tội..."

Triệu Linh và Hiên Giáp đồng loạt cuối đầu hối lỗi. Tiêu Anh nhìn hai người bọn họ, tức giận trong lòng đã dịu đi phần nào, thở dài một cái rồi dời tầm mắt về hướng xa xăm vô định, y nhỏ giọng nói.

" Ta thật sự không muốn mất hắn lần nữa..."

Chỉ một câu nói diễn tả chân thực nỗi lòng của Tiêu Anh ở trong đó. Hai mươi năm rồi. Y thật sự không muốn có thêm hai mươi năm nào nữa.

Vừa lúc Vương Bác đến.

" Xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, nhưng ta chuẩn bị xong cơm rồi, các vị có thể đến dùng cơm..."

Ban đầu, trên bàn ăn ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, lúc sau Tiêu Anh là người lên tiếng trước. Phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" Dùng cơm xong các người cùng ta đi bắt Hầu Vương, lần này tuyệt đối không để hắn thoát nữa..."

Triệu Linh đáp lời y.

" Điện Hạ, ta và Hiên Giáp đã sớm thu phục tên Hầu Vương hống hách đó rồi, huynh có thể an tâm..."

Tiêu Anh ngạc nhiên hỏi lại.

" Chuyện là thế nào..."

Triệu Linh kể lại đầu đuôi sự việc.

" Hôm đó khi bọn ta quay lại không thấy huynh đâu cả, chỉ có một con khỉ già tự xưng Hầu Vương, thông linh cho huynh cũng không được, bọn ta nghĩ hắn đã bắt huynh giấu đi nên hợp lực tiêu diệt hắn, ngờ đâu hắn không có, bọn ta phong ấn hắn vào túi càng khôn rồi thử xuống núi tìm huynh, không ngờ lại tìm thấy huynh thật."

Tiêu Anh bày ra vẻ mặt thất vọng nói với bọn họ.

" Thì ra trong mắt các người, ta tầm thường như vậy, có thể dễ dàng bị khỉ quái đánh bại như vậy..."

Triệu Linh và Hiên Giáp hoảng hốt xua tay liên tục để minh oan cho mình. Thấy vẻ mặt hai người họ luống cuống, y không trêu đùa nữa, y cười tươi rồi nói với bọn họ.

" Đừng căng thẳng, ta chỉ đùa thôi."

Hiên Giáp nhẹ nhõm nói.

" Ôi, Điện Hạ của chúng ta đã trở lại rồi..."

Triệu Linh thắc mắc.

" Điện Hạ, sao huynh lại xuống núi...rồi sao huynh lại gặp được Ma..."

Tầm mắt Triệu Linh đặt trên người Tạ Doãn vừa bị hắn nhìn trực diện liền thu lại. Nhanh chóng đổi câu nói khác.

" À không phải...sao huynh lại gặp được Tạ Doãn huynh đệ đây...?"

Vương Bác nảy giờ vẫn ngồi im lặng, không mấy để tâm đến câu chuyện của ba người kia. Nhưng vừa rồi hắn nghe được từ Ma gì đó...hắn không muốn chú ý cũng không được.

" Là Tạ Doãn cứu ta?"

Triệu Linh và Hiên Giáp đồng loạt hét lên.

" Cứu huynh?"

Tiêu Anh gật đầu. Triệu Linh lại hỏi.

" Điện Hạ, vừa rồi không phải Điện Hạ tự tin rằng mình lợi hại sao? Bây giờ lại cần người khác cứu, lại còn là người phàm...à...xin lỗi...lại còn là Tạ Doãn  huynh đệ đây..."

Triệu Linh quay sang nói với Vương Bác.

" Thật ngại quá...vừa rồi ta lỡ lời, đừng để ý...đừng để bụng nhé..."

Vương Bác gật đầu. Tiêu Anh lại nói.

" Là vì Tạ Doãn cho rằng ta là thôn nữ sắp bị khỉ quái bắt đi, nên ra tay giúp đỡ..sau đó đem ta về đây..."

" Thì ra là vậy..."

" Chứ các người nghĩ là thế nào...Phải rồi, dùng cơm xong hai người nhanh chóng trở lại Tiên Giới báo cáo tình hình đi..."

Hiên Giáp ngạc nhiên hỏi.

" Điện Hạ, huynh không trở lại cùng chúng ta sao?"

Dưới chân bàn, Triệu Linh đá vào Hiên Giáp một cái rõ đau, Hiên Giáp hiểu ý liền cuối đầu ăn không nói thêm nữa.

Tiêu Anh và Vương Bác vừa mới tái ngộ, sao có thể nói quay về là quay về được, huống gì Khỉ Quái cũng đã thu phục xong rồi.

" Ta...ta có việc cần giải quyết..."

Tiêu Anh nhìn về phía Vương Bác bằng ánh mắt chứa đựng muôn ngàn tình cảm, đúng là bây giờ y không muốn rời xa hắn, một chút cũng không muốn, đợi y nói với hắn rõ ràng mọi chuyện rồi, lúc đó sẽ quay về tạ tội sau.

Đúng như dự định, dùng cơm xong thì Triệu Linh và Hiên Giáp rời đi. Hiện tại chỉ còn lại Tiêu Anh và Vương Bác.

Đêm xuống mà hắn vẫn ngồi nghiên cứu thảo dược, hình như hắn đang suy tư điều gì đó, y đoán bữa cơm vừa rồi hắn chắc đã nghe được nhiều thứ không nên nghe từ Triệu Linh và Hiên Giáp.
Tiêu Anh đến ngồi bên cạnh rồi nói với hắn.

" Bác nhi...à...không phải...Tạ Doãn...đệ có gì muốn hỏi ta không? Nếu được...ta sẽ giải đáp tất cả..."

Tạ Doãn chuyển ánh mắt sang nhìn y, ánh mắt này không có quá nhiều cảm xúc. Hắn hỏi lại y.

" Có thể sao? Huynh không sợ?"

Tiêu Anh đoán rằng ý của Tạ Doãn trong câu này là muốn hỏi y có sợ bị phạt vì phạm Thiên quy hay không? Nhưng ý thật sự Tạ Doãn muốn hỏi lại là ý khác, vì lúc Tạ Doãn đến gọi bọn họ dùng cơm đã vô tình nghe được câu nói sau cùng của Tiêu Anh.

" Ta sợ chứ, nhưng so với việc đệ không nhớ ra ta, ta còn sợ hơn nữa..."

Ánh mắt hai người chạm nhau ngay sau khi Tiêu Anh nói ra câu vừa rồi. Trong lòng Tạ Doãn thật sự có nhiều khúc mắc, nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
Theo như lời Tiêu Anh nói về sợi chỉ đỏ, hắn có thể tin tưởng đó là sự thật, nhưng bây giờ y là thần, còn hắn chỉ là người phàm, làm thế nào có thể như trước kia được, và còn thân phận thật sự của hắn ở kiếp trước, nghe khẩu khí và nhìn biểu hiện của hai người vừa rời đi đối với hắn, chắc hẳn hắn phải là một thứ gì đó đáng sợ lắm.

Tất cả chỉ là suy đoán của một mình Tạ Doãn, cuối cùng hắn vẫn quyết định không hỏi thêm nữa. Tiêu Anh sợ, hắn cũng sợ không kém. Chi bằng cùng y như thế này, trãi qua những ngày tháng an nhàn không phải lo nghĩ. Như vậy không phải là tốt rồi sao?

" Huynh...là Điện Hạ...Thái Tử Điện Hạ?"

" Phải. Ta là Thái Tử Lạc Nguyên Quốc, hiện tại là Phục Ma Tướng Quân trên tiên giới."

" Vậy tên của huynh là gì? Ta vẫn chưa biết..."

" Tên của ta...Tiêu Anh"

" Tiêu Anh?"

Y gật đầu, lại muốn nói tiếp.

" À...đúng rồi...Tạ Doãn...tên của đệ là Vương Bác...kiếp trước...đệ là..."

Nhưng chưa hết câu đã bị Tạ Doãn ngăn lại.

" Điện Hạ, huynh có thể nào chỉ trả lời những câu ta hỏi thôi được không? Những câu ta không hỏi, huynh không cần nói...ta...không muốn biết..."

Tiêu Anh miễn cưỡng gật đầu.

" Được rồi, vậy đệ hỏi tiếp đi..."

" Chúng ta...có thể đi ngủ được chưa? Ta buồn ngủ rồi..."

Tiêu Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn gương mặt bình thản không có cảm xúc của Tạ Doãn.

" Chúng ta?"

Này cũng được tính là câu hỏi sao? Nhanh như vậy đã thành chúng ta rồi sao? Tạ Doãn này, quả thật không thể xem thường đệ ấy được.

" Sao huynh lại ngạc nhiên như vậy? Không phải huynh nói kiếp trước chúng ta rất thân thiết sao?"

" À thì..."

Tạ Doãn đứng lên, chỉnh lại y phục, Tiêu Anh ngước nhìn theo hắn, đột nhiên hắn đi đến chỗ y, cuối người xuống, bế y lên một cách nhanh gọn, hướng thẳng giường đi đến, nhẹ nhàng đặt y xuống, hắn cởi giày giúp y, rồi tự cởi giày mình, hắn nằm lên giường, kéo chăn lại đắp cho cả hai người rồi nhắm mắt.

Toàn bộ quá trình vừa rồi diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi Tiêu Anh không kịp trở tay, ngoan ngoãn để hắn tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Tiêu Anh nhìn chằm chằm cái người đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình. Y biết hắn chỉ giả vờ ngủ. Y nhỏ giọng gọi hắn.

" Nè, Tạ Doãn..."

Hắn vẫn im lặng. Y lại gọi.

" Tạ Doãn, đệ ngủ rồi sao?"

Y nhích lại gần hắn một chút, đột nhiên hắn bật dậy đè y nằm xuống, hắn áp sát thân trên người y.

" Huynh là đang muốn tự tìm đường chết sao ? Huynh có biết ta hai mươi năm nay... "

Tiêu Anh lấy tay mình chặn miệng Tạ Doãn không cho hắn nói tiếp nữa, y đoán hắn sắp nói ra chuyện xấu hổ gì đó.

" Tạ Doãn, đệ nói lung tung gì vậy?"

Tạ Doãn gỡ tay y ra, bình thản nói.

" Ta nói điều gì lung tung? Ta là muốn nói ta hai mươi năm nay chưa từng có ai ngủ bên cạnh? Điện Hạ...huynh là nghĩ đi đâu vậy..."

" Ta...ta..."

Tiêu Anh xấu hổ đỏ mặt, y né tránh ánh mắt của hắn.

" Điều lung tung mà Điện Hạ nói có phải là..."

Tạ Doãn vừa nói vừa cúi người gần lại, Tiêu Anh muốn tránh nhưng đã bị hắn dùng tay giữ im mặt y lại.
Gần quá rồi...Tiêu Anh hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại...

______

Ahihi. Xin lỗi vì sự bất tiện này... 😅😅😅

Mấy cô đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro