Phần 5 : Ta Nhất Định Tìm Được Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau trên giường nhưng lại cảm thấy người kia rất xa cách, không thể vui vẻ trò chuyện với nhau như mỗi ngày được nữa.

Cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng Tiêu Anh cứ ấm ức chuyện lúc nảy đành quay sang nhìn Vương Bác mà giải thích.

" Bác nhi, A Ly tỷ lúc nảy..."

Liền bị tiểu nhóc tử ngắt lời.

" Điện hạ, huynh đừng lo lắng, ta không để ý đâu..."

Tiêu Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay Vương Bác hỏi.

" Thật sao? "

Vương Bác gật gật nở nụ cười.

" Thật".

" Vậy thì tốt quá, Bác nhi, khi nào có cơ hội, đệ hãy đưa ta đến Ma giới một lần được không, ta thật sự rất muốn biết ở đó có giống như ở Nhân giới hay không?"

Tiêu Anh lay lay cánh tay của Tiểu nhóc tử, hắn cũng mỉm cười gật đầu nhẹ, chỉ biết là hứa, nhưng không biết lúc nào lời hứa này mới được hiện thực hóa, chính bản thân hắn càng không muốn quay lại cái nơi như địa ngục đó.

Vương Bác là nhi tử của Ma Vương Vương Dã, nhưng tiếc thay mẫu thân của hắn lại là người của Nhân giới, một lần Ma Vương ngụy trang đến Nhân Giới dạo chơi đã gặp được nữ nhân dung mạo hơn người, thông minh tài trí, ông ta đem lòng quý mến, quyết tâm đem nàng về Ma giới, bất chấp nguyên tắc ngàn năm, bất chấp sự phản đối của Ma giới, nữ nhân đó cũng vì quá yêu mến ông nên một lòng một dạ cam tâm tình nguyện đi theo. dù rằng ở Ma giới ông ta đã có một phu nhân và một nhi tử vừa tròn một tuổi.

Nhân giới và Tiên giới căm phẫn Ma giới bao nhiêu, thì ở Ma giới lại càng căm ghét Nhân giới và Tiên giới bấy nhiêu.

Không bao lâu nữ nhân đó đã mang thai Vương Bác, đến lúc sinh được hắn ra mẫu thân thì của hắn cũng qua đời. Ma giới gọi hắn là nghiệt chủng, không ai chấp nhận hắn, ngày hắn sinh ra Ma giới một phen chấn động, trời đất tối tăm, dương quang tụ hội lên người hắn. Tuy vậy nhưng Ma vương lại hết lòng yêu thương bảo vệ hắn.

Vương Bác ở Ma giới bao năm qua sống trong sự bao bọc của Ma vương, không có mẫu thân, không có bằng hữu, ai ai cũng xa lánh, không kẻ nào dám kết thân với hắn. Hắn tự ý thức được đều ấy, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện ma thuật, cộng thêm thiên phú sẵn có trên người, mười ba tuổi đầu nhưng hắn đã đạt cấp bậc dưới một người trên vạn người, không ai sánh kịp.

Cho đến ba tháng trước, Vương Triều huynh trưởng cùng cha khác mẹ với hắn cố tình đến tìm hắn gây sự, không ngừng nhắc đến thân phận của hắn, không ngừng nhục mạ mẫu thân hắn, hắn vì vậy mà không kiểm soát nổi Ma lực của mình, một chưởng muốn   đã thương người trước mặt, đúng lúc, mẫu thân của Vương Triều xuất hiện hứng trọn, máu đen thổ ra, bà ta khụy xuống hóa nguyên hình hồ yêu rồi dần tan biến.

Cũng vừa đúng lúc, Ma Vương đến nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Vương Triều đau đớn gào thét gọi mẫu thân, Vương Bác đứng ngây ra không kịp nhận thức được mọi việc đang xảy ra trước mắt. Ma Vương tức giận bỏ mặc hắn. Thời gian đó Vương Triều lại càng lấn lướt. Ai ai cũng lăng mạ xem thường hắn. Nói hắn là thứ nghiệt chủng không đáng sinh ra trên đời này.

Ở cái tuổi mà đáng ra nên được thỏa thích làm những điều mình muốn, hắn lại nghiễm nhiên trở thành kẻ bị toàn Ma giới ghét bỏ.

Bản thân hắn dù có thừa Ma lực nhưng cũng không có cách nào xuống tay với bọn họ.

Hắn khi đó đành tự mình ngụy trang chà trộn vào Nhân giới. Lưu lạc đầu đường xó chợ, che giấu thân phận thật sự của mình, ở đây tuy không chốn dung thân, nhưng ít ra không ai nhận ra hắn mà lăng mạ. Không ai nhắc đến mẫu thân của hắn nữa.

Rất may, ở đây hắn đã gặp được Tiêu Anh, người đầu tiên nói là tin tưởng hắn. Tiêu Anh tựa như ánh sáng duy nhất loe lói trong cuộc sống tối tăm của hắn.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tạm thời từ bỏ ánh sáng duy nhất này.

Đưa mắt nhìn Tiêu Anh ngủ say giấc, hắn lấy ra một chiếc vòng dây chậm rãi nhẹ nhàng đeo vào tay y như một lời hứa hẹn, rồi lại đưa tay khẽ chạm vào gương mặt cuốn hút của y, Tiêu Anh quả thật rất đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tưởng của hắn, lần đầu hắn nhìn thấy y đã hoàn toàn bị gương mặt này làm sửng sốt.

Thu tay mình lại, hắn ghé sát tai y nhỏ giọng. Tiêu Anh vẫn say mê ngủ, không biết trong mơ y có loáng thoáng nghe được những lời hắn nói hay không.

" Điện hạ, ta đi đây..."

Buổi sáng tỉnh dậy Tiêu Anh đã không thấy Vương Bác nằm bên cạnh, tiểu tử này hôm nay đột nhiên dậy sớm như vậy.

Tiêu Anh xuống giường rửa mặt rồi đi đến phòng luyện chữ tìm hắn.

" Bác nhi...Bác nhi...đệ ở đâu..."

Căn phòng im lặng không một tiếng trả lời. Y đi đến nhặt những tờ giấy nằm ngổn ngang trên bàn, tất thảy đều viết mỗi hai chữ Vương Tiêu. Y cẩn thận gom gọn lại từng tờ một, cất đi một cách kĩ lưỡng. Sau đó quay lại mật thất tìm hắn cũng không thấy, tìm mất nửa ngày, Vương Bác thật sự đã biến mất.

" Bác nhi..."

Tiêu Anh hụt hẫng ngồi xuống ghế, có một cảm giác mất mác tột cùng, đưa tay chống cầm để lên bàn, y phát hiện trên tay có thêm một thứ, chiếc vòng dây hai màu đỏ đen được kết tỉ mỉ hòa vào nhau. Không biết từ lúc nào đã nằm trên tay y.

Chiếc vòng dây toát ra ma khí, y chắc chắc là của tiểu tử đó để lại cho mình.

" Tên tiểu nhóc tử này, không từ mà biệt như vậy, xem sau này gặp lại đệ ta xử lí đệ thế nào..."

Y siết chặt thứ trên cổ tay mình, nhủ lòng nhất định sẽ có ngày y đến Ma giới tìm hắn.

Tiêu Anh sau đó mỗi ngày chăm chỉ tu luyện Tiên thuật, không xuất cung nghịch ngợm như trước, đem những gì Vương Bác kể về Ma giới viết toàn bộ ra giấy, sau đó bắt đầu tiếp thu từng thứ một,  còn bày ra nhiều cách, nhiều loại tiên đan để một người Nhân giới có thể bước vào Ma giới mà không bị lộ thân phận.

Sáu năm, Tiêu Anh đã chờ ngày này tận sáu năm.

Bây giờ y đã trưởng thành, là một vị điện hạ phong thái đỉnh đạc hơn người, tài nghệ xuất chúng, sáu năm qua y chưa một lần từ bỏ ý định đến Ma giới tìm Vương Bác.

Ở trong lòng cứ canh cánh một cảm giác day dứt cực độ. Nếu không tìm hắn nói rõ mọi chuyện, y quả thật không cam tâm.

Bây giờ Ma giới lộng hành, không cách nào ngăn cản nỗi, y thật sự muốn biết bao năm qua ở Ma giới hắn đã sống thế nào?

Nhiều lần y cố tình xuất cung đi tìm hắn, nhiều lần đi qua chỗ lần đầu nhìn thấy hắn.

Tất nhiên là không tìm được.

Nếu hắn cố tình bỏ đi trong im lặng. Hà cớ gì lại xuất hiện ở nơi đó để y nhìn thấy.

Chỉ có Tiêu Ly hiểu rõ nhất lần này vì sao Tiêu Anh lại muốn đến Ma giới thăm dò tình hình, thăm dò chỉ là việc phụ, mục đích chính vẫn là tìm người, chính Tiêu Ly cũng không ngờ, sáu năm lâu như vậy, Tiêu Anh cũng không chịu từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro