Phần 8 : Người là duy nhất trong mắt ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôn Dương Điện Hạ...mau dừng tay..."

" Nhân giới và Ma giới vốn không nên có bất cứ dính líu gì...Bản thân là Thái Tử Điện Hạ, người như vậy có xứng không? Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo..."

" Đừng mà..."

" Bác Nhi...Bác Nhi...Bác Nhi..."

Tiêu Anh gặp ác mộng, tỉnh dậy đã thấy toàn thân rung rẩy, mồ hồi lạnh trên trán cứ tuôn ra không ngớt, y thở phào nhẹ nhõm một hơi khi phát hiện những gì vừa xảy ra không phải là sự thật.

Bước xuống giường đưa mắt tìm xung quanh, không thấy Vương Bác đâu cả, y rửa mặt rồi chỉnh chang lại y phục, định ra ngoài tìm người, vừa lúc Vương Bác trên tay cầm điểm tâm sáng đẩy cửa bước vào, Tiêu Anh hai mắt liền sáng rực.

" Bác Nhi, đệ mới sáng sớm đã đi đâu vậy, hại ta cứ tưởng..."

Vương Bác bình thản đặt đĩa điểm tâm lên bàn, ngồi xuống rồi nói.

" Còn đi đâu được, tất nhiên là đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Điện hạ, tới đây, ăn một chút đi..."

Tiêu Anh vẫn chưa hết ngơ ngác bước tới ngồi cạnh Vương Bác, nhìn đĩa điểm tâm liền hỏi.

" Đây là Bánh hoa sen ở Nhân Giới mà, Ma Giới cũng có sao? "

Vương Bác lấy một cái bánh đưa cho Tiêu Anh rồi nói.

" Là ta đến Nhân Giới đem về cho huynh, nên huynh phải ăn hết đấy..."

Tiêu Anh vừa cắn được nửa cái bánh vừa nghe Vương Bác nói lại không nuốt nổi nữa, y tròn mắt nhìn Vương Bác hỏi.

" Bác nhi...đệ...nói thật sao..."

Vương Bác cười cười nhìn y trêu chọc.

" Tất nhiên...là giả...cái này ở đây không thiếu."

Tiêu Anh biểu cảm thu lại, gật gật đầu.

" Ò ."

Bây giờ y mới nhẹ nhõm ăn hết miếng bánh, nếu thật sự là Vương Bác đến Nhân giới đem về cho y thì hắn đúng là dụng tâm quá rồi, thì ra là không phải. Nhưng dù gì y cũng sẽ ăn hết đĩa bánh này, cũng không quên chia phần cho Vương Bác.

Còn nhớ sáu năm trước, hai người đã vô số lần cùng nhau ngồi ăn bánh hoa sen như bây giờ, cảm xúc đến bây giờ vẫn như vậy, không lẫn vào đâu được, ở bên cạnh Vương Bác quả thật bình yên đến lạ thường.

Ăn xong đĩa bánh, Tiêu Anh mới nói với Vương Bác mục đích y đến đây, một phần là để tìm người, một phần thăm dò nguyên nhân vì sao Ma Giới thời gian qua lại vô cớ gây sự với Nhân Giới.

Y cũng chưa từng có ý định muốn giấu giếm Vương Bác chuyện gì.

" Bác nhi...thật ra lần này ta đến Nhân Giới, một phần là muốn tìm đệ, còn có vài chuyện muốn thăm dò..."

Vương Bác nghiêm túc nhìn y hỏi.

" Là chuyện gì?"

" Ma giới vì sao thời gian qua đột nhiên lại phá bỏ nguyên tắc giữa tam giới, liên tục quấy phá, chà trộn tấn công người Nhân giới, đệ ở Ma giới lâu như vậy, có biết là ai hay nguyên nhân thế nào lại như vậy không, hay là Ma giới..."

" Không có..."

Tiêu Anh chưa nói hết đã bị Vương Bác chặn lời.

" Đệ...biết ta muốn nói gì sao?"

Vương Bác gật đầu nói.

" Là Đại Ma Vương lúc trước từng có ý định đó, nhưng hắn đã bị Nhị Ma Vương đánh bại, bị nội thương nghiêm trọng, bây giờ không rõ tung tích, tạm thời sẽ không gây nên chuyện phiền phức cho Nhân giới nữa."

Tiêu Anh đưa tay xoa xoa cầm tò mò hỏi.

" Có đến hai Ma Vương vậy sao? nhưng sao đệ biết cái tên Nhị Ma Vương Tân Ma Vương gì đó sẽ không gây sự nữa, nhỡ đâu hắn...hôm qua ta suýt chút bị hắn dọa chết, đệ cũng ở đó phải không?  "

Vương Bác mặt vẫn không đổi sắc, trông thấy biểu cảm của Tiêu Anh bây giờ thật quá buồn cười, đường đường là Thái Tử Điện Hạ uy nghiêm lỗi lạc, vậy mà lại để một tên Ma Vương không rõ diện mạo hù dọa.

Vương Bác từ tốn đáp.

" Nhị Ma Vương từng nói, nếu Nhân Giới và Tiên Giới không động chạm tới Ma Giới, thì hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây sự, Điện hạ không cần lo lắng, nếu không tin, huynh cứ chờ xem tiếp theo có xảy ra chuyện gì không..."

Tiêu Anh trầm ngâm một chút lại hỏi tiếp.

" Được, Bác nhi, ta tin đệ...nhưng ta vẫn còn chuyện không rõ..."

Vương Bác đáp.

" Điện hạ Còn chuyện gì không rõ?"

Tiêu Anh nhìn hắn nói. Đoạn nhìn có một chút khựng lại.

" Tên Nhị Ma Vương đó, vì sao lại đeo mặt nạ?"

Vương Bác liền dời ánh mắt đi hướng khác rồi đáp.

" Chuyện đó, ta cũng không rõ, có thể vì hắn xấu xí nên không muốn người khác nhìn thấy..."

Tiêu Anh lại xoa xoa cầm suy đoán.

" Vậy sao, ta lại cảm thấy không phải như vậy..."

Vương Bác bình thản nhìn y hỏi.

" Không phải như vậy, huynh cảm thấy là gì?"

Tiêu Anh lại nhìn thẳng Vương Bác mà nói, mỗi lần như vậy hắn đều dời ánh mắt đi hướng khác.

" Dường như hắn có điều gì muốn che giấu..."

Vương Bác cười cười đưa tay quẹt quẹt mũi lại nhìn Tiêu Anh trêu chọc.

" Hừm...vậy sao...Điện hạ quả nhiên tiên đoán như thần..."

Biết Vương Bác đang cười nhạo mình, Tiêu Anh tức tối đấm vài cái lên cánh tay hắn.

" Bác Nhi, đệ có ý gì đây, chỉ giỏi bắt nạt ta..."

Đột nhiên, Vương Bác đưa tay còn lại lấy bàn tay của Tiêu Anh đang dừng trên cánh tay hắn, không gian trong căn phòng bỗng dưng im bật, loáng thoáng chỉ nghe được tiếng thở của hai người, tay nắm tay, mặt đối mặt, khoảng cách không xa cũng không gần. Vừa đủ để có thể thấy hết từng chi tiết nhỏ trên mặt đối phương, thấy rõ mặt Tiêu Anh đột nhiên chuyển thành màu hồng nhạt.

" Bác nhi...đệ..."

Im lặng nửa ngày, Vương Bác mới nghiêm túc lên tiếng.

" Điện hạ, huynh đừng như vậy với người nào khác, chỉ được như vậy với ta..."

" Ta...Như vậy...? "

" Phải...chính là như lúc này..."

Tiêu Anh không biết, trong mắt Vương Bác, những lúc y giận dỗi với hắn như vậy quả thật ráng đáng yêu, cũng không muốn trưng ra bộ dạng này với ai khác trừ hắn.

Tiêu Anh bị siết chặt bàn tay, bị cuốn vào ánh mắt sâu hoắc của hắn, dù chưa hiểu chuyện gì cũng vô thức gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của y hắn đã an tâm, một giây sau đó Vương Bác liền buông tay y ra rồi chuyển sang chuyện khác.

" Điện hạ định bao giờ trở lại Nhân giới?"

Tiêu Anh bừng tỉnh tự trấn an mình, vì sao Vương Bác lại bình thản như vậy trong khi y thì cảm nhận được cả người sắp bốc hỏa, chỉ là nắm tay một cái, cũng không phải chưa từng nắm, đâu cần phải xấu hổ đến vậy.

Tiêu Anh lấy lại bình tĩnh rồi đáp.

" Ta đến đây muốn làm hai việc đều đã làm được cả rồi, phải quay về báo tin trước đã, ta nhất định sẽ trở lại tìm đệ..."

" Được, ta chờ huynh. Nhưng trước khi quay về ta muốn đưa huynh đến một nơi... "

Chưa đợi y kịp phản ứng, Vương Bác lại nắm lấy tay y, thi chuyển phép thuật, mở mắt ra đã đến được nơi cần đến.

Hai người đang đứng ở trước cửa một hang động được ngăn cách bởi một tấm màn ánh sáng màu xanh chuyển động liên tục.

Tiêu Anh ngơ ngác hỏi.

" Đây là..."

" Ma Động của ta, huynh là người đầu tiên ta đưa đến đây..."

Cũng không đợi Tiêu Anh hỏi thêm gì, Vương Bác nhìn y rồi nắm lấy tay y bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro