Phần 9 : Huynh nhớ ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động u tối bỗng nhiên được thấp sáng bởi hàng ngàn tinh linh màu xanh chen chút nhau tỏa sáng, xếp thành từng lớp, bay lượn khắp nơi trên phiến đá, bên cạnh có cả một hồ nước nhỏ.  Những con tinh linh bay đến trước mặt Tiêu Anh, ở Ma giới này không ngờ lại còn có một nơi hơn cả Tiên cảnh như vậy.

Tay y vẫn còn chôn chặt trong tay hắn. Y nhìn hắn ánh mặt đầy thâm tình hỏi.

" Bác Nhi, đệ sống ở đây sao?"

Nơi này tuy là cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng theo hắn nói y là người đầu tiên đến đây, xem ra từ trước đến nay hắn chưa từng có một cuộc sống thật sự tốt như hắn nói, quá cách biệt với bên ngoài, quá u tối rồi.

Nếu chỉ có một mình ở nơi này, quả thật im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vương Bác gật đầu, tùy tiện tóm lấy một con tinh linh, chậm rãi mở những ngón tay của Tiêu Anh ra, đặt vào, nắm lại. Tiêu Anh cũng im lặng nhìn theo hắn, ngoan ngoãn giữ chặt con tinh linh đó.

" Đây là những người bạn của ta...Điện hạ, huynh thích không ?"

Tiêu Anh cuối đầu, nhắm mắt một chút cảm nhận sự yên tĩnh nơi này, y thở một hơi dài rồi nói.

" Bác nhi...rốt cuộc đệ đã sống như thế nào...trước khi gặp ta và sau khi gặp ta...ta có cảm giác đệ hiểu rõ hết tất cả về ta, nhưng ta thì một chút về đệ cũng không rõ...ta...có phải vô tâm quá rồi không ?"

Vương Bác bật cười nhẹ, bàn tay nảy giờ vẫn không buông tay y.

" Điện hạ, có những chuyện không cần thiết phải nói quá rõ."

Tiêu Anh tỏ thái độ không vừa ý.

" Bác nhi..."

" Được rồi Điện hạ, tới đây, ngồi xuống đi..."

Vương Bác kéo Tiêu Anh đến ngồi trên phiến đá bằng phẳng trước mặt, đây có lẽ là thứ được coi là giường ngủ của hắn.

Hai người ngồi cạnh nhau, Vương Bác nhìn y hỏi.

" Sáu năm trước trước khi rời đi ta có để lại một thứ, không biết Điện hạ còn giữ nó không?"

Tiêu Anh hiểu ý, từ trong áo lấy ra chiếc vòng tay màu đỏ đen đó, hướng về phía hắn hỏi.

" Là cái này sao?"

Vương Bác cười tươi gật đầu, sau đó đem chiếc vòng tay đặt vào bàn tay giữ tinh linh vừa nảy của Tiêu Anh, tinh linh đó liền biến hóa, ẩn mình vào trong chiếc vòng tay. Ở giữa chiếc vòng tay cũng xuất hiện thêm một sợi dây màu xanh nữa.

" Lần trước không từ mà biệt, ta thật có lỗi, ta vốn muốn giải quyết xong việc của mình sẽ đến tìm Điện hạ, không ngờ rằng Điện hạ lại đến đây tìm ta trước..."

Vương Bác vừa nói vừa kéo tay áo Tiêu Anh lên, một lần nữa đeo chiếc vòng dây vào tay y một cách đường đường chính chính. Tiêu Anh bị những lời nói êm tai của hắn nhất thời làm mơ hồ, cũng không biết vì sao lại để im cho hắn tùy tiện như vậy.

" Lần này Điện hạ trở về, sau này nếu có việc tìm ta, chỉ cần chạm tay vào chiếc vòng tay này, gọi tên ta ba lần, ta sẽ ngay lặp tức xuất hiện..."

Tiêu Anh nhìn chiếc vòng, ngơ ngác hỏi một câu.

" Thật vậy sao?"

Vương Bác gật đầu.

" Thật."

Tiêu Anh lại hỏi.

" Vậy ta phải gọi là Bác nhi hay Nhị Lang...?"

Vương Bác nói.

" Đều được."

Đúng lúc ánh mắt đen đó lại hướng về y đầy mị hoặc. Tiêu Anh cảm giác không ổn, lại chủ động dời ánh mắt nhìn nơi khác. Vẫn thấy không ổn, y đứng lên đi đến cạnh hồ nước, Vương Bác vẫn không rời mắt khỏi y.

Tiêu Anh nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

" Bác nhi, ở đây sao lại có hồ nước như vậy..."

Đang lơ ngơ chuẩn bị cuối xuống, lại không cẩn trọng vấp phải phiến đá dưới chân, Y hoảng hốt tưởng như mình sắp ngã xuống hồ, đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, vòng qua eo.

Khi đã trở lại tư thế vững vàng mới phát hiện một tình huống hoàn toàn không đúng.

Chính là đã quá gần, quá ám muội rồi.

Hai người ở trong tư thế mặt đối mặt, khoảng cách hầu như rất nhỏ, thân thể áp sát vào nhau, có vẻ như Vương Bác cũng không có ý định buông y ra, không những không buông mà còn từ từ tiến lại gần thêm một chút.

Tiêu Anh nhịp tim hoảng loạn, nhắm nghiền hai mắt,  liền nghe ở bên tai có tiếng thì thầm.

" Điện hạ, cẩn thận một chút..."

Một giây sau đó hắn liền buông y ra, quay trở lại phiến đá yên vị ngồi xuống. Xem ra là y nghĩ quá nhiều rồi. Hai nam nhân với nhau còn có thể làm gì cơ chứ.

Cảm thấy có chút xấu hổ, Tiêu Anh lắp bắp tìm chuyện nói, cũng không biết tìm thế nào lại nói ra một câu không như ý muốn.

" Bác nhi, ta...phải đi rồi..."

Lời nói ra mới biết mình lỡ miệng, nói như vậy biết đâu Vương Bác lại cho rằng y không muốn ở nơi này cùng với hắn. Đinh rút lại nhưng cũng không có cách nào.

Tiêu Anh bối rối bao nhiêu, Vương Bác lại càng bình thản bấy nhiêu.

" Được, ta tiễn huynh."

Hai người cứ thế mà trở về trên một đoạn đường dài, cũng không ai nói thêm với ai câu nào, cho đến khi từ biệt ở ranh giới Nhân Ma. Chỉ nói được hai từ bảo trọng.

Tiêu Anh trở về Nhân giới báo cáo tình hình, thời gian trôi qua cũng gần hai tháng, quả thật đúng như lời Vương Bác nói, Ma giới không còn gây sự gì nữa, cuộc sống ở Nhân giới lại an bình như trước.

Nhưng càng yên bình tự nhiên sẽ càng làm lòng người càng thêm lo sợ.

Hai tháng qua chưa ngày nào Tiêu Anh ngừng nghĩ tới Vương Bác. Ngày nào y cũng trốn ở trong phòng, đến Quốc Vương cũng cảm thấy lạ, từ lúc Thái Tử Điện hạ trở về đã thay đổi rất nhiều.

Cũng không ai nghĩ rằng y trốn trong phòng chỉ để ngắm nghía chiếc vòng thật kĩ, muốn gọi người nhưng một nửa lại không muốn, càng không biết lấy lí do gì để gọi hắn.

Kéo tay áo lên rồi lại kéo tay áo xuống, hơn mười lần như vậy, y mới hạ quyết tâm, khi nào hắn xuất hiện sẽ tìm tạm một lí do vậy, biết đâu chừng hắn đang bận việc gì đó lại không xuất hiện ngay được, hoặc là hắn nói dối cũng không chừng, chỉ là một chiếc vòng tay, bất quá cũng không thần kì đến như vậy.

Y đưa tay nắm chặt chiếc vòng bắt đầu gọi, vừa gọi vừa nhắm mắt.

" Bác nhi...Bác nhi...Bác...."

Chưa đủ ba tiếng, một màn ranh giới màu xanh lại xuất hiện trước mặt y tựa như một cánh cửa, hàng ngàn tinh linh chen chút bay ra từ đó, theo sau là một bóng người quen thuộc. Là hắn, thật sự là hắn, hắn không nói dối y, nhưng xuất hiện như vậy cũng quá phô trương rồi. Y cong chưa gọi đủ ba tiếng.

Vương Bác đến ngồi trước mặt ý nói.

" Điện hạ, đã lâu không gặp..."

Tiêu Anh vẫn chưa hết sửng sốt.

" Bác nhi, là đệ thật sao..."

Vương Bác trầm ngâm nhìn y.

" Huynh vừa gọi ta, giờ lại hỏi có phải ta không? Điện hạ, huynh đùa ta sao?"

Tiêu Anh hoảng hốt xua xua tay giải thích.

" Không phải không phải, ta chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, cái vòng tay này quả thật thần kì a..."

" Vậy Điện hạ hôm nay gọi ta đến là có việc gì?"

Tiêu Anh lắp bắp.

" Cái đó...ta...không có...à...có...ta..."

Vương Bác bỗng nhiên tiến sát lại gần y một chút.

" Xem ra là không có việc gì quan trọng, hay là...Điện hạ...huynh nhớ ta..."

Tiêu Anh giật mình lùi lại. Luống cuống giải thích.

" Không phải...à...phải...cái đó...ta...ta không biết..."

Vương Bác cảm thấy trêu chọc y rất thú vị, mỗi khi y xấu hổ là mặt lại biến sắc, đáng yêu không tả.

" Nếu Điện hạ đã nhớ ta như vậy, hôm nay ta đành lưu lại đây bầu bạn với huynh một đêm vậy..."

Vương Bác nói rồi tự nhiên đi đến giường ngủ, cởi giày rồi tự nhiên leo lên giường, Tiêu Anh nảy giờ ngồi yên bất động bây giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Vừa vui vừa lo lắng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro