C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hôm nay về sớm vậy ? "

" Sao thế ? "

Thấy Tiêu Chiến vừa về đã ngã vào lòng mình, còn nhụi đầu vào ngực nữa, nên Nhất Bác cưng chiều xoa đầu hỏi, có lẽ do công việc quá mệt mỏi mà thôi.

" Mệt quá, anh ôm một chút ".

Nói rồi Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, một lúc sau thì cũng ngủ mất. Thấm thoát họ đã ở bên nhau gần 1 năm rồi, suốt một năm qua cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều rất hạnh phúc, hàng ngày đi làm, buổi tối về nhà. Nếu hôm nào Tiêu Chiến có cảnh đêm hay đi quay show, thì Nhất Bác sẽ cho người hộ tống, vì Tiêu Chiến không muốn quá dựa dẫm vào cậu, cũng không muốn người khác nói, vì quen anh mà Nhất Bác lơ là công việc.

" Chiến Chiến, anh như thế không được đâu, nào anh lên tắm đi rồi mình đi ăn ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến càng ngày càng ỷ lại vào mình hơn, nếu là trước kia thì anh sẽ đi tắm rửa cho thoải rồi nấu gì đó ăn, còn hiện tại không biết do công việc nhiều quá hay là đã có cậu lo hết rồi, nên không thèm quan tâm nữa, thế cũng không sao, anh càng ỷ lại cậu càng vui càng sủng anh hơn.

" Không muốn ".

Tiêu Chiến phải nói là rất mệt mỏi rồi, quay 2 bộ phim hầu như gần một lúc, còn chưa kể chụp ảnh tạp chí, trả lời phỏng vấn và tỷ tỷ việc cần làm.

" Alo, Vương tổng hôm nay ở phim trường anh Chiến diễn cảnh khóc nên mắt sưng hết, còn bị bụi bay vào, anh nhớ bảo anh ấy vệ sinh thật tốt, nếu không sẽ bị viêm đó, ngày mai còn rất nhiều việc ".

Nhã Đình chính là gọi mãi Tiêu Chiến không nghe, nên mới đàng gọi cho Vương Nhất Bác, cô cũng biết chút nữa thôi là Tiêu Chiến tiêu chắc rồi.

" Tiêu Chiến, anh ngồi dậy ".

Nhất Bác có vẻ không hài lòng, Tiêu Chiến là đang trốn chứ không phải mệt mỏi, Nhất Bác nghe điện thoại xong thì đi đến đứng cạnh sofa.

" Anh không dậy đâu ".

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không ngồi dậy, ngược lại còn dùng gối che mặt lại.

" Mắt anh bị làm sao ?"

Nhất Bác cố gắng hết sức kéo Tiêu Chiến ngồi dậy.

" Anh có bị gì đâu ".

Tiêu Chiến quay sang chỗ khác bằng một cách thần kỳ nào đó, rồi tiếp tục nằm xuống.

" Nhã Đình nói hết rồi, anh quay sang đây em xem "

Nhất Bác khoanh tay trước ngực nghiêm giọng nói.

" Em đừng có nghe trợ lý của anh , em ấy hay nói phóng đại lắm ".

Tiêu Chiến quay sang nhưng vẫn dùng tay che mặt lại, chỉ có khe hở ở bên mắt không bị thương là nhìn rõ thái độ không hài lòng của cậu mà thôi.

" Em đếm đến 3 mà anh không để tay xuống, thì đừng có nói chuyện với em nữa ".

Nhất Bác vẫn giữ thái độ cực kỳ là nghiêm túc, cậu biết là có một số chuyện cậu chiều anh quá mức, nên bây giờ anh mới ngày càng không sợ nữa, chuyện gì cũng giấu. Cậu toàn thông qua người khác mà biết đến tình hình của anh, cậu không muốn như vậy. Cậu muốn bất cứ việc gì cậu cũng là người đầu tiên được biết, nếu là có thứ hai hay thứ ba thì cũng nên là từ miệng anh, chứ không phải một ai khác

" 1 ". " 2 ". " 3 ".

" Được em không quản nữa "

Nhất Bác cố gắng đếm thật chậm nhưng đếm xong Tiêu Chiến vẫn không chịu để tay xuống nên tức giận lớn tiếng với anh rồi cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà, đúng thật là có cảm giác thất bại, giống như mình chưa đủ tin tưởng nên anh việc gì cũng không nói, thà tự chịu một mình .

" Haiz... Để em thấy anh bị người ta đánh bầm cả mắt, chắc em đốt luôn đoàn phim quá "

Thấy Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến thở dài rồi sờ lên mắt, cái này không trách họ được, quay phim hành động bị thương là đúng rồi, những lần trước trầy xước thôi cậu đã phạt Nhã Đình và đến làm khó dễ đạo diễn, dẫu biết cậu xót  và đau lòng vì anh, nhưng như vậy cũng hơi quá rồi. Cậu cứ như thế sao này làm sao họ dám mời anh đóng phim được chứ, làm diễn viên đóng phim hành động, dù cho có gãy tay hay gãy chân cũng là tai nạn nghề nghiệp.

" Sao lại về, không chăm Tiêu Chiến à ? "

Ông Vương hơi bất ngờ Tiêu Chiến bị thương như thế mà Nhất Bác lại chạy về đây, có phải là chưa về nhà mà chạy đến đây không ? Hay là biết rồi chạy đến đây trách móc ông vậy chứ ?

" Ba không vui khi con về à ? "

Nhất Bác cảm thấy ba mình hình như không chào đón mình cho lắm, suốt thời gian qua cứ luôn gọi kêu về, ấy vậy mà giờ lại không chào đón.

" Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến về sớm mà con lại về đây à ? "

Mẹ Vương thấy thường ngày Nhất Bác than thở mình không có thời gian riêng tư với Tiêu Chiến, còn kêu ba Vương sắp xếp lịch quay, ấy thế mà bây giờ lại vậy, thật khó hiểu.

" Con không quản anh ấy nữa, con mặc kệ, anh ấy thích làm gì thì làm "

Nhất Bác vừa dứt tiếng thì cũng lên phòng, thái độ có chút tức giận.

" Chắc cãi nhau rồi "

Mẹ Vương thở dài, thái độ như vậy thì chắc là cãi nhau rồi, chứ thằng nhóc này làm sao dám bỏ bê Tiêu Chiến khi anh đang bị thương chứ.

" Có lẽ Tiêu Chiến giấu Nhất Bác chuyện nó bị bầm ".

" Cái gì ?"

Bà Vương ngạc nhiên, chuyện nghiêm trọng thế sao ?.

" Bà còn không biết tính khí của Nhất Bác sao ? Thấy lần trước không, nó cứ như vậy, Tiêu Chiến sợ mọi người ghét mình, sẽ giấu nhiều chuyện hơn mà thôi "

Ông Vương chỉ biết thở dài, Tiêu Chiến là người ôn nhu không thích làm phiền người khác, Vương Nhất Bác lại nhiều lần đến phim trường gây rối, cũng may ông là ba của cậu nên có thể bỏ qua, nhưng lỡ sau này quay ở đoàn khác thì phải làm sao đây. Quay phim gặp chuyện ngoài ý muốn là bình thường, huống chi Tiêu Chiến lại có tâm với vai diễn như vậy.

" Để tôi từ từ nói chuyện với nó ".

Tiêu Chiến : Em đi đâu vậy, trễ rồi ?

Tiêu Chiến : Em có bị làm sao không vậy ?

Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác, tốt xấu gì thì em cũng phải trả lời đi chứ .

Tiêu Chiến thấy gần 0h rồi mà Nhất Bác vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời nên cực kỳ sốt ruột. Không biết phải làm sao, ngược lại bên kia Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, đến bây giờ còn không biết cậu vì cái gì mà tức giận sao, rốt cuộc anh có nghĩ cho cảm xúc của cậu không vậy, anh có biết là cậu cực kỳ lo lắng cho anh không ? Mà anh chuyện gì cũng ngậm miệng nửa chữ cũng không nói, khiến Nhất Bác rất tức giận.

" Nhất Bác à, con sẽ làm Tiêu Chiến lo đó ".

Mẹ Vương thấy điện thoại reo liên tục tên hiện thị là tên của anh nên nhắc nhở.

" Anh ấy lo con mặc kệ, dù sao anh ấy cũng đâu có nghĩ cho con ".

Nhất Bác liếc nhìn điện thoại một cái rồi nói, tiện tay tắt nguồn luôn.

" Một đứa 30, một đứa 26 mà như trẻ con không hơn không kém ".

" Tiêu Chiến chính vì lo con lại đi làm loạn nên mới không nói ".

" Con làm loạn á, khi nào "

Cậu làm loạn khi nào chứ, cậu là đang bảo vệ anh mà, bảo vệ anh như vậy cậu còn cảm thấy chưa đủ, lấy đâu ra thời gian đi làm loạn.

" Với con thì không, nhưng người ngoài nhìn vào chính là như vậy, Tiêu Chiến là một diễn viên, điều nó sợ nhất là làm phật lòng tiền bối và đạo diễn, cũng như các diễn viên khác. Mà con thì năm lần bảy lượt đến đoàn phim làm phiền, chuyển bé xé ra to. Thử hỏi sau này, ai dám mời Tiêu Chiến nữa, vì họ sợ chỉ cần Tiêu Chiến rơi một sợi tóc thôi thì cái đoàn phim đó cũng không giữ được nữa rồi ".

" Con vẫn nên suy xét lại bản thân, dù sao đi nữa hai đứa cũng đi với nhau cả năm rồi, đừng để những suy nghĩ chưa chín chắn làm mối quan hệ xấu đi ".

Mẹ Vương cẩn thận nhẹ nhàng giải thích cho Nhất Bác nghe mọi chuyện, lần đầu yêu mà ít nhiều cũng có những điều chưa biết. Mặt khác muốn thể hiện cho anh thấy nên đôi khi hơi đi quá giới hạn.

" Nghe ba nói mắt Tiêu Chiến bị bầm, con thay vì đi gây rối hãy lo cho Tiêu Chiến thì tốt hơn ".

Trước khi đóng cửa phòng mẹ Vương còn cho cậu biết tình hình hiện tại của anh, Vương Nhất Bác nghe xong mà xót xa lập tức chạy về nhà, chuyện lớn như vậy mà giấu, mẹ nói đúng cậu nên thay đổi, thời gian đi làm phiền người khác vẫn là nên tập trung chăm sóc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro