C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haiz... Ngốc như vậy ".

Vừa vào nhà đã thấy Tiêu Chiến nằm co ro ở sofa ngủ, tay thì nắm chặt điện thoại, lúc này Nhất Bác mới nhìn rõ vết thương trên mặt anh, dù không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải xử lý cẩn thận.

" Em về rồi à ?"

" Không sao, anh ngủ đi, em bế anh lên phòng".

Tiêu Chiến cảm giác có người nhấc bỗng mình lên nên mơ màng mở mắt nói, nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng yên tâm ngủ tiếp tục ngủ. Có vẻ Tiêu Chiến quá buồn ngủ quên mất vết bầm rồi, nếu không sao có thể ngoan ngoãn nằm ngủ như vậy.

" Đau quá ".

" Ngoan, em sát trùng cho ".

Khi lên phòng thì Nhất Bác khử trùng vết thương cho anh, lúc này Tiêu Chiến hình như mới nhớ ra gì đó, là bị phát hiện rồi đó.

" Em biết rồi ".

" Chiến Chiến, em cho anh biết anh, không thể giấu em được việc gì đâu ".

Thấy vẻ mặt chưa hiểu gì của Tiêu Chiến, Nhất Bác gõ vào đầu anh một cái rồi dịu dàng nói.

" Anh xin lỗi, anh không phải không cho em quản anh. Chỉ là anh không muốn em thêm mệt mỏi, với diễn viên bị thương là rất đỗi bình thường ".

Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay cậu rồi mỉm cười nói, lúc nãy nghe Nhất Bác không quản mình nữa thì Tiêu Chiến có chút lo sợ, anh bây giờ chính là không thể sống thiếu cậu nữa, nếu như cậu thực sự bỏ mặt anh, như vậy còn kinh khủng hơn là chuyện rời khỏi giới giải trí.

" Không sao, lúc trước là do em không đúng, lúc nãy mẹ cũng đã giải thích rõ ràng rồi, em từ bây giờ, sẽ vì anh và vì tương lai của chúng ta mà thay đổi ".

Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn anh, xem ra vì người này cậu phải ngày càng chững chạc và nghiêm túc hơn mới được.

" Được ".

" Ngược lại là anh sau này chuyện lớn nhỏ gì cũng không được giấu em, chúng ta đã chọn ở bên nhau rồi thì không có gì là bí mật cả ".

Nhất Bác cũng muốn Tiêu Chiến mở lòng hơn, tuy rằng bên nhau đã 1 năm như cậu biết Tiêu Chiến vẫn còn e dè vài thứ, có lẽ là cảm giác chưa đủ an toàn, cũng có thể là do cậu chưa thực sự hiểu anh. Không sao tương lai cùng nhau thay đổi.

" Nhất Bác một năm trước anh từng nói anh sẽ cho em một cơ hội, bây giờ anh sẽ rút lại ".

Tiêu Chiến bây giờ cực kỳ nghiêm túc, có vẻ sắp nói ra một vấn đề quan trọng.

" Anh có ý gì ? "

Nhất Bác hơi bị bất ngờ, rút lại nghĩa là sao ? Là chia tay sao ? Không thể nào chẳng phải đang rất tốt sao, rốt cuộc là chuyện gì .

" Vì em tốt nghiệp rồi, em đã hoàn toàn chinh phục được anh, bây giờ anh một giây cũng không thể thiếu em ".

Tiêu Chiến không nhanh không chậm, vòng tay ôm lấy cậu, cứ như vậy từng chữ từng chữ điều như rót mật vào tai Nhất Bác, rất ngọt ngào và có cảm giác cực cực hạnh phúc.

" Chiến Chiến, tim em sắp rớt ra ngoài luôn rồi".

Nhất Bác bật cười siết chặt anh hơn, đúng là dọa chết cậu rồi.

" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em ".

Tiêu Chiến nói rồi chủ động kéo Nhất Bác vào nụ cười như chủ động là thế thôi, Nhất Bác vẫn là người làm chủ cuộc chơi này. Cả hai hôn đến trời đất quay cuồng, vừa mãnh liệt vừa cuồng dã còn có chút thô bạo nhưng cũng lắm cưng chiều.

" Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại vẫn còn yêu ".

Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường rồi bắt đầu luồng tay vào trong áo của anh mà càng quấy.

" Nhất Bác... Em từ từ đã ".

Tiêu Chiến vội chặn cậu lại, né tránh nụ hôn, giữ chặt tay cậu rồi thở gấp gáp nói.

" Anh không muốn sao ? ".

Nhất Bác tự nhiên cảm giác có chút hụt hẫng.

" Em còn chưa đóng cửa, đèn cũng chưa tắt ".

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn cậu, rồi chỉ tay ra cửa nhỏ giọng nói.

" Nhà có mỗi hai chúng ta, không cần ".

Vừa nói Nhất Bác tiếp tục giữ chặt tay Tiêu Chiến.

" A... Từ từ thôi ".

Chuyện gì cần đến thì cũng phải đến thôi, Vương Nhất Bác trước kia xem tình dục là nguồn sống, mỗi ngày điều phải thỏa mãn bản thân. Nhưng từ khi quen Tiêu Chiến thì cậu chỉ một lòng muốn thao anh đến khóc lóc xin tha mà thôi, 1 năm rồi đó Nhất Bác thực sự không thể nhịn được nữa rồi.

" Em... Thực sự là lần đầu sao ".

Thấy Nhất Bác có vẻ hơi khó khăn khi đi vào nên Tiêu Chiến thều thào hỏi.

" Em cho anh biết, trước kia em ăn chơi phóng túng cũng làm loại chuyện trên giường này rất nhiều, nhưng để em thỏa mãn ngược lại cũng như nhìn thấy toàn bộ cơ thể như bây giờ thì chỉ có mỗi anh thôi ".

Nhất Bác vừa nói vừa vuốt tóc anh, còn hôn nhẹ lên trán một cái.

" Anh tin em ".

Tiêu Chiến quàng hai tay lên cổ hài lòng nói, anh cũng biết chuyện này, lúc anh vào nhà giam thăm Châu Minh thì cậu ta cũng nói cho anh biết, anh nghe vậy thì cũng rất vui. Với anh mà nói việc người yêu dành lần đầu tiên cho mình trong khi trước đó đã có một danh sách dài bạn giường thì cũng đủ thấy sự nghiêm túc và tình yêu của cậu đối với anh rồi.

" Alo "

" Vương tổng, anh đã đến CTY rồi sao ? "

Nhã Đình gọi cho Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết xài điện thoại kiểu gì mà không thể điện được.

" Đúng vậy ".

" Tôi đang đứng trước cửa nhà của hai người này, hôm nay đi tham gia sự kiện của nhãn hàng, mà Tiêu Chiến vẫn chưa thấy đâu ".

Nhã Đình liền phàn nàn 4 tiếng nữa sự kiện bắt đầu rồi mà đến sợi tóc của Tiêu Chiến cũng không gặp được.

" Anh ấy vừa thức đấy, cô nhấn chuông đi, tôi phải họp rồi. Nhớ mua đồ ăn sáng cho anh ấy đó ".

Nhất Bác nhìn camera thấy Tiêu Chiến một bộ dạng ngáy ngủ mà buồn cười.

" Chờ chút ".

" Anh thật là nhanh chuẩn bị trễ rồi ".

Nhã Đình vừa vào nhà đã ném cho Tiêu Chiến một bộ đồ rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh.

" Xong rồi ".

" Không hổ là Tiêu Chiến, mặt mộc cũng rất đẹp trai ".

Nhã Đình gật đầu khen ngợi rồi cái hai nhanh chóng đến phòng chờ của sự kiện, thay đồ rồi make up.

" Cho hỏi Tiêu tiên sinh, vì đâu mà anh có một làn da đẹp như vậy ".

" Vì tôi sử dụng sản phẩm của chúng ta ".

Tiêu Chiến bật cười đồng thời giơ chai dưỡng da lên mà giới thiệu.

" Không hổ là người đại diện rất biết cách giới thiệu ".

MC cũng phải thán phục tài nhanh trí của anh, không hổ IQ cao.

" Được rồi, bây giờ có fan hâm mộ may mắn muốn đặt cho Tiêu Chiến một câu hỏi, xin mời ".

" Chào Tiêu Chiến, em là fan của anh cũng gần 5 rồi, thực sự muốn biết anh hiện tại có hạnh phúc và hài lòng với nó không ?"

" Cảm ơn bạn, anh thực sự rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại ".

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này liền cảm động, anh debut đến lúc gặp Vương Nhất Bác là đã 3 năm, một năm bắt đầu có tiếng tâm và đến bây giờ đã là 6 năm thực sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro