C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có khi nào em ấy muốn tạo bất ngờ cho mình không ? "

Cả buổi chiều Tiêu Chiến cứ mãi suy nghĩ về vấn đề đó, Nhất Bác cưng chiều anh như vậy, chẳng lẽ sinh nhật của anh lại làm ngơ. Không chừng đang hợp tác với mọi người để chọc anh, nên liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Đình.

" Anh Chiến, sao thế ?"

" Ừ thì... Nhất Bác có liên lạc với em không ?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy hỏi vậy hơi kỳ nên chần chừ một lúc.

" Không có, anh tìm Nhất Bác đáng ra nên gọi cho Lâm Tuấn, sao lại gọi cho em chứ. Em là trợ lý của anh chứ đâu phải anh ấy ".

" Đúng nhỉ, anh đúng là suy nghĩ chưa kỹ ".

Tiêu Chiến tự trách bản thân mình ngu ngốc, chuyện đơn giản thế cũng không nghĩ ra.

" À đúng rồi, em biết hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng chiều nay có một buổi tiệc với phía đoàn phim đó ".

Nhã Đình vừa check qua lịch trình hôm nay rồi nói.

" Anh biết rồi ".

Ngã người ra sofa suy nghĩ Tiêu Chiến quyết định đến CTY gặp Nhất Bác luôn.

" Tiêu Chiến, anh đến đây làm gì vậy ?"

" Anh tìm Nhất Bác, em ấy không bận gì chứ ?".

Tiêu Chiến nhìn vào hướng cửa phòng đang đóng thấp thoáng thấy có một bóng người bên trong.

" À Vương tổng anh ấy... "

" Lâm Tuấn, Nhất Bác vẫn chưa về sao, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi ".

Lâm Tuấn đúng là chống đỡ không nổi rồi, Nhất Bác vốn dĩ không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa nên mới diện cớ sang phòng khác để mặc cô ta tự biên tự diễn, không thể ngờ Tiêu Chiến lại đến đây, bình thường điều là thông báo trước, giờ thì hay rồi, giống kiểu bắt gian tại trận ghê á.

" Cô là ai ? Tại sao ăn mặc thế kia ở phòng Nhất Bác ".

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, dù sao cũng không có Nhất Bác bên trong, trước tiên phải hỏi rõ con người chỉ quấn mỗi cái khăn trên người kia rốt cuộc là ai.

" Anh là ai ? Tôi là Vương phu nhân tương lai, dù hiện tại chỉ là bạn giường, tuy nhiên sẽ rất nhanh tôi sẽ làm nữ chủ nhân nơi này ".

Cô ta tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn Tiêu Chiến, có lẽ sao lớp khẩu trang và kính nên không nhận ra anh là ai, mới dám mạnh miệng như vậy. Tiêu Chiến thời mới quen Nhất Bác thì còn hiền lành chứ bây giờ thì không nha, 2 tháng trước có người cũng câu dẫn Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt gặp còn chưa kịp mở miệng đã 2 cái tát, rồi bị ném ra khỏi cty.

" Cô là mới vào nghề nên không hiểu quy tắc sao, bạn giường của Vương tổng chỉ có nam không có nữ, còn nữa hiện tại Vương tổng đã là hoa có chủ, cô tốt nhất nên tránh xa một chút, NGHE RÕ CHƯA ".

Tiêu Chiến bắt đầu là cười nhẹ, sao đó là tiến lại gần, cuối cùng là tát cho cô ta một cái, tiếng hét của Tiêu Chiến gần như làm chấn động toàn cty.

" Anh rốt cuộc là ai , anh dám đánh tôi ".

Cô ta không những không sợ mà còn định tiến đến đánh Tiêu Chiến nữa, mọi người trên cty lập tức kéo nhau đến xem, dù không phải lần đầu nhưng lần này chắc chắn đặc sắc hơn.

" Đánh đi... Đánh đi, nếu cô dám đánh tôi thì đừng hòng còn chỗ đứng trong giới "

Tiêu Chiến vừa nói vừa đá vào chân cô ta, còn đưa mặt mình về phía cô ta nữa, lời nói có phần quyền lực và chứa chút hâm doạ.

" Tôi nói cho cô biết, Tiêu Chiến này hiền nhưng không nhu nhược, đừng có tưởng mình hay lắm, đụng đến Vương Nhất Bác cô đừng có mơ ".

Tiêu Chiến nói rồi quay mặt bước đi, còn không quên trừng mắt với Lâm Tuấn như một lời cảnh báo và nói câu dẹp dọn thật sạch sẽ chuyện này.

" Nhắn lại với Vương Nhất Bác, tôi không muốn làm người của cậu ta nữa "

" Cái gì, anh ấy.... "

Vương Nhất Bác nghe Lâm Tuấn chuyển lời xong thì muốn chết đứng, vốn nghĩ đi chỗ khác sẽ không gây hoạ, hóa ra bây giờ hoạ còn to hơn.

" Vương tổng, tôi đã nói rồi, anh từ chối đi mà không nghe, giờ thì hay rồi "

Lâm Tuấn biết sẽ có ngày hôm nay , từ lâu đã nói rồi mà Vương Nhất Bác không có nghe, lúc nãy Tiêu Chiến vừa tức giận vừa uất ức, trong mắt không biết bao nhiêu là nước, thế nhưng lại cố gắng kiềm chế không rơi giọt nào, Lâm Tuấn nhìn đã đau làng rồi, nếu là Vương Nhất Bác thấy có phải sẽ người đầy tội lỗi không.

" Tiêu Chiến đâu ? "

" Về nhà rồi ".

" Chết thật rồi ".

Nhất Bác nghe Lâm Tuấn trả lời liền chạy muốn thục mạng về nhà, vốn biết anh đã đi ra ngoài, cũng xem lịch trình rồi nên ở nhà đã cho người đến bố trí bữa tiệc sinh nhật cho anh , giờ anh về gặp các bạn tình của cậu đang giúp chuẩn bị thì giết cậu luôn không chừng. Vốn dĩ giữa Nhất Bác và các bạn tình bây giờ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, Vương Nhất Bác giúp họ kiếm tài nguyên, còn họ giúp cậu trông chừng anh.

" Các người làm gì ở nhà tôi vậy hả ? ".

Tiêu Chiến vừa bước vào thì đã thấy một đống bong bóng dưới chân, nhà thì rất nhiều người đa phần là nữ, vừa ngỡ ngàng vừa tức giận đạp bể hết mấy cái bong bóng.

" Tiêu Chiến, chúng tôi cực khổ lắm mới chuẩn bị được đến đây, anh lại đạp bể hết rồi ".

Một người bất mãn lên tiếng, trong số những bạn tình của Vương Nhất Bác, ngoài trừ Thu An người này có tiếng nói nhất.

" Các người muốn tỏ tình, muốn lấy lòng Vương Nhất Bác thì đi ra ngoài mà làm, đừng có làm bẩn nhà tôi, cút hết đi ".

Tiêu Chiến nghiến răng nói, vừa tức vụ kia ở cty về nhà còn gặp phải chuyện này, Vương Nhất Bác hóa ra vẫn chứng nào tật nấy, trong ngày sinh nhật của anh vừa gọi bạn giường đến CTY, còn kéo một đám bạn tình về nhà.

" Được được, chúng ta đi thôi, làm ơn còn bắt oán ".

Bọn họ chỉ liếc anh một cái rồi kéo nhau về, Tiêu Chiến rơi nước mắt ngồi thẩn thờ ở phòng khách, một lúc sau nghe tiếng mở cửa thì lau vội nước mắt đi.

" Chiến Chiến... "

Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã thấy mớ hỗn độn dưới sàn liền biết chuyện gì vừa xảy ra.

" Vương Nhất Bác, tôi tin tưởng em như thế, mà em lại làm vậy với tôi "

Tiêu Chiến không nhìn cậu nhưng nghẹn ngào lên tiếng, vừa lau khô nước mắt thì lại ướt nữa rồi, đúng thật là không thể diễn tả được cảm xúc bây giờ.

" Em làm gì ? Anh bị làm sao vậy, anh không khoẻ à "

Nhất Bác không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết anh khóc khiến cậu rất đau nên lại an ủi.

" Tránh ra... "

" Rốt cuộc là chuyện gì ? "

Thấy Tiêu Chiến né tránh cực lực, cậu vừa hoang mang vừa lo sợ, dẫu biết là chuyện gì nhưng vẫn muốn xem Tiêu Chiến nghĩ gì.

" Vương Nhất Bác, em xưa nay vốn chưa từng nghiêm túc với tôi ".

Tiêu Chiến đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt rồi cười nhạt.

" Anh nói ngốc cái gì vậy ? Em không nghiêm túc với anh thì nghiêm túc với ai "

Nhất Bác nghe mà cả kinh, tại sao đột nhiên Tiêu Chiến lại nói như thế, dù cho anh đã gặp họ đi nữa thì cũng không nên bác bỏ tình cảm của cậu dành cho anh như vậy, suốt từng ấy năm cậu luôn cố gắng thay đổi vì anh.

" Với bạn tình và bạn giường của em đó "

" Vương Nhất Bác, em xem hôm nay là ngày gì ? Hôm nay là sinh nhật của tôi đó, em biết không ?"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không có gì là giải thích thì liền không thể bình tĩnh.

" Tất nhiên em biết, em còn chuẩn bị bất ngờ cho anh nữa mà "

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa trả lời, còn định nắm tay nhưng Tiêu Chiến lại nhanh hơn rút lại.

" Bất ngờ cho tôi ? Bất ngờ thật đó, tôi nên cảm ơn em có đúng không hả "

Tiêu Chiến bật cười nhưng nước mắt lại rơi , nhìn Nhất Bác bên kia không biết phải làm sao mới đúng thì cảm thấy rất nực cười.

" Anh đừng có làm em sợ mà Chiến Chiến, có gì từ từ nói ".

Cậu hơi bất ngờ, cậu chưa thấy Tiêu Chiến thế này bao giờ, Tiêu Chiến ngay lúc này vừa tức giận vừa đau khổ còn có chút oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro