C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói tôi làm cậu sợ, chính em mới là người làm tôi sợ đó ".

" Vương Nhất Bác, tôi vào ngày sinh nhật của em, từ Anh Quốc làm việc ngày đêm, không quản mệt mỏi để về tổ chức sinh nhật cho em, tôi muốn cảm nhận được ý nghĩa khi cùng nhau đón sinh nhật, tôi muốn cảm nhận được tôi yêu em nhiều như thế nào. Còn em thì sao ? ".

Tiêu Chiến dừng lại hít thở một chút vì khóc quá nhiều dẫn đến khó thở rồi tiếp tục nói.

" Còn em vào ngày sinh nhật của tôi lại dẫn bạn tình về nhà làm bẩn tổ ấm của chúng ta, ở công ty thì cùng bạn giường vui vẻ ".

" Vương Nhất Bác tôi không phải thánh nhân, lần trước tôi bắt gặp người kia cùng em thân mật, em nói rằng người đó mới từ nước ngoài về nên không biết, từ nay sẽ không làm phiền em nữa, tôi lúc đó đã nói với em rồi, em có nhớ không "

Tiêu Chiến càng nói thì tim lại càng rất đau, không ngờ Vương Nhất Bác lại chọn đúng ngày sinh nhật của anh thông báo một tiếng.

" Tôi đã từng nói nếu một ngày nào đó, em không cần tôi nữa thì em có thể nhẹ nhàng nói nói tôi, xin em đừng tổn thương trái tim tôi. Thế mà em lại chọn hôm nay để nói cho tôi biết em không cần tôi nữa rồi, quá tàn nhẫn rồi Vương Nhất Bác, tôi chưa từng nghĩ em sẽ tàn nhẫn đến mức này "

Tiêu Chiến tức giận đạp vào chiếc bàn trước mặt khiến những đồ vật trên đó rung lắc rồi rơi vụng vỡ xuống sàn nhà, chân của Tiêu Chiến cũng bị mảnh thủy tinh văng trúng.

" Tiêu Chiến, em cần anh mà, anh nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu".

" Rõ ràng như vậy, em còn muốn giải thích cái gì, lần trước là từ nước ngoài về, còn lần này thì sao hả ? Từ dưới đất chui lên à "

Nhất Bác rất nhanh đã ôm được Tiêu Chiến vào lòng, còn sợ anh bị thương thêm nữa nên di chuyển qua chỗ khác, nghe anh nói thế rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng hiểu rồi, là Tiêu Chiến đang bực bội chuyện ở cty về nhà gặp họ chuẩn bị nên liền lập tức phun trào ngọn lửa tức giận, lần trước cũng vậy, Tiêu Chiến phải quậy cậu cả ngày mới bình tĩnh lại, nhưng lần này thì khác nha. Tiêu Chiến không thể kiểm soát được bản thân được nữa rồi, còn vào sinh nhật của anh nữa, không thể nào mà dễ dàng dỗ ngọt như lần trước đâu.

" Buông ra... "

Tiêu Chiến thô bạo đạp vào chân của cậu, khí tức vẫn không hề thuyên giảm.

" Em không buông đâu, khó khăn lắm mới tóm được anh, có chết cũng không buông ".

Câu này không những nói cho anh nguôi giận mà còn là lời khẳng định của cậu.

" Được thôi, không buông đúng không, này thì cố chấp "

"A.... "

Vừa dứt tiếng Tiêu Chiến cắt cho cậu một cái, phản xạ tự nhiên sẽ nớt lỏng vòng tay ra, nhân cơ hội Tiêu Chiến thúc vào bụng của cậu còn thương cho bên dưới một cú thúc chân nữa, Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực mà thôi, nơi đó từ lúc trước đến giờ chưa bao giờ nhận cú sốc to lớn như thế, Vương Nhất Bác đau điếng, ngã ra sàn, trán đẫm mồ hôi mặt thì trắng bệch.

" Anh... Nhưng này thì sao này anh sẽ không được sung sướng nữa đâu ".

Nhất Bác vừa đau nhưng vẫn không quên chọc ghẹo Tiêu Chiến, lần này ra tay quá thô bạo rồi, không nể tình cậu đã làm anh sung sướng đến nhường nào.

" Tôi mới không thèm, cậu đi mà tìm bạn giường kể khổ ".

Nói rồi Tiêu Chiến cũng đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn là chật vật một lúc sau mới có thể bò lên sofa, cẩn thận xem xét chỗ kia vừa đỏ vừa sưng, Tiêu Chiến lần này tức giận đến như vậy sao , bây giờ phải làm sao đây.

" Anh đến sớm thế, sao không ở nhà nghĩ ngơi thêm , đã tìm được Vương tổng chưa ".

Thấy Tiêu Chiến đến văn phòng thì Nhã Đình liền bất ngờ không phải vì anh đến sớm mà là khi sinh nhật Tiêu Chiến luôn rất muốn ở nhà tận hưởng vì những ngày khác đã làm việc rất nhiều rồi, đến sinh nhật thì phải hưởng thụ.

" Đừng nhắc nữa, anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu ta nữa ".

Tiêu Chiến tức giận cầm kịch bản nhưng lại giống như sấp nhàu nát đến nơi rồi vậy đó.

" Haiz... Lại cãi nhau à, anh cũng thật là... Gì thì cũng phải nghe anh Nhất Bác giải thích chứ"

Nhã Đình chỉ biết thở dài thôi, lần trước cũng vậy, Tiêu Chiến cũng đùng đùng tức giận rồi bỏ đi.

" Anh mới không thèm nghe giải thích, ràng ràng trước mắt kia kìa, lần này còn có cả bạn giường".

Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhắm vào lại tịnh tâm Nhã Đình cũng không dám nói gì nữa, vài bữa nữa thì sẽ trở lại như cũ thôi.

" Lần này tự cứu mình đi, không ai cứu nổi đâu Vương tổng à ".

Lâm Tuấn và Nhã Đình từ chối giúp đỡ, ai biểu muốn tạo bất ngờ chứ. Bây giờ bị bất ngờ phản lại, cũng không biết Vương tổng IQ cao của thường ngày đâu rồi nữa, thiếu gì người giúp chuẩn bị tiệc lại gọi một đám bạn tình đến rồi giờ trách ai đây.

" Tiêu Chiến, chúng ta phải chuẩn bị đến bữa tiệc rồi ".

" Anh biết rồi ".

Tiêu Chiến cũng vừa thức giấc rồi ngồi cho tỉnh táo một chút xong cũng chuẩn bị rồi lên đường đến nhà hàng.

" Chào mọi người, em đến muộn ".

Do kẹt xe nên Tiêu Chiến đến trễ khoảng 5 phút, liền cúi đầu nhận lỗi sao đó bị mọi người bắt ép phạt 3 ly.

" Tôi không uống nữa đâu, thực sự tửu lượng không tốt ".

Đây là lần thứ 3 Tiêu Chiến từ chối người này rồi, ông ta cứ liên tục chuốt say Tiêu Chiến.

" Không được, tôi đầu tư nhiều tiền vào bộ phim này như vậy mà cậu không nể mặt sao ? Mới là gặp mặt thôi cậu đã muốn tránh né rồi, thật là khiến tôi không vui đó ".

Vì cũng đã sắp tàn tiệc rồi nên chỉ còn lại đạo diễn cùng 2 diễn viên chính và ông ta mà thôi, nên ông vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho những người kia ra ngoài.

" Tôi... Được thôi "

Tiêu Chiến thực sự rất say rồi nhưng lại không muốn làm phật lòng nhà đầu tư nên cắn răng mà uống hết 3 ly rượu đầy nữa.

" Tiêu mỹ nhân, cuối cùng cũng gục rồi. Nói xem tôi sẽ khiến em sướng hơn tên nhóc con Vương Nhất Bác kia ".

Hắn ta liếm môi rồi cười đắc ý, dùng tay vuốt ve một bên mặt của anh, ánh mắt ông ta có biết bao nhiêu thèm thuồng chứ.

" Ư... Bỏ tay ra, không cho đụng vào " .

Tay ông ta di động đến mông của Tiêu Chiến thì anh liền có phản ứng, đẩy tay ông tay ra khỏi người mình.

" Ngoan đi, anh nhất định sẽ khiến em bay cao hơn bây giờ ".

Ông ta bắt đầu đưa mũi ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của anh, thú tính đã không kiềm chế được nữa rồi, Tiêu Chiến rất quyến rũ, rất thơm.

" Đúng đó, sẽ bay rất cao ".

Rầm một cái, Nhất Bác hùng hổ đi vào đấm cho ông ta vài cái rồi đỡ Tiêu Chiến dậy.

" Muốn Nhất Bác thôi... Buông ra... "

Tiêu Chiến cựa quậy hết mức muốn thoát ra, anh tuy say nhưng vẫn không muốn ai đụng vào mình.

" Chiến Chiến là em, chúng ta về nhà ".

Nhất Bác giữa chặt anh rồi ôn nhu nói.

" Nhất... Bác... Hắn ta ăn hiếp anh ".

Tiêu Chiến ngửi được mùi hương quen thuộc liền mỉm cười rồi chỉ tay vào ông ta mà nói.

" Được, anh yên tâm, em sẽ xử lý. Còn ông nếu không muốn bị hất văng khỏi giới đầu tư thì tránh xa anh ấy ra ".

Sau lời đe doạ kia thì cả hai cùng đi về, Nhất Bác cũng chỉ biết thở dài, Nhã Đình nói ông ta đuổi tất cả nhân viên nên cô đã về trước xử lý công việc, Nhất Bác còn đang bất an thì bạn tình cũng là nữ chính của bộ phim này thông báo cho cậu biết ý đồ của ông ta, nếu không thì Tiêu Chiến nhà cậu thực sự bị sỉ nhục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro