C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa mà các giải thưởng được trao cũng là lúc mà nghệ sĩ bận rộn nhất, từ khi Nhất Bác đi Pháp thì cũng đã được 3 tháng rồi, CTY bên đó có vấn đề nên kéo dài vô thời hạn lịch công tác, không hiểu yêu đương kiểu gì mà cứ gặp nhau dăm ba bữa là lại xa nhau tận vài tháng. Cũng đúng thôi họ một người là nghệ sĩ, một người chuyên đầu tư vào nghệ sĩ, đã là dính đến giới giải trí thì thời gian sẽ không phải thuộc về mình nữa rồi, sao có thể tùy ý sắp xếp chứ.

" Anh Chiến, lát nữa anh nhận 3 giải nên phải chuẩn bị 3 bài phát biểu đó ".

Nhã Đình thấy 3 mục đề cử có tên anh nên nhắc nhở một chút.

" Chỉ là đề cử thôi, cũng đâu chắc là anh dù sao những người khác cũng rất tài giỏi ".

Tiêu Chiến bật cười, cảm giác những người chung hạng mục điều rất lợi hại, anh không phải hạ thấp bản thân mình, chỉ nghĩ đơn giản mình chưa đủ khả năng mà thôi.

" Xin mời người trao giải của chúng tôi Vương Nhất Bác ".

Vì ảnh hưởng thời tiết nên ban tổ chức bắt buộc phải bỏ qua phần đi thảm đỏ, vì vậy khi Tiêu Chiến vừa ổn định chỗ ngồi liền nghe 3 chữ 'Vương Nhất Bác ' thì hơi ngạc nhiên liền hướng ánh mắt về phía sân khấu, quả nhiên là Nhất Bác, không phải còn ở Pháp sao.

" Xin chào, tôi là Vương Nhất, hôm nay tôi trốn người nhà đi trao giải, không biết một lát có bị ném ra ngoài sân hay không nữa ".

Nhất Bác vừa mỉm cười vừa nói, thời gian gần đây Nhất Bác thay đổi một cách tích cực, nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, còn có tính hài hước nữa, cả hội trường cười ầm lên, camera nhanh chóng lướt qua Tiêu Chiến, chỉ thấy anh nhìn cậu tươi cười ánh mắt như muốn nói cậu ' nghịch ngợm quá '.

Giới giải trí không phải dễ giải hay không hà khắc chỉ là họ vô cùng đẹp đôi, giống như sinh ra là giành cho nhau vậy, nên không có lý do gì mà không ủng hộ cả. Từ ngày Nhất Bác quen Tiêu Chiến thì nghiêm túc hơn, các quán bar hay khách sạn điều mất đi một mối làm ăn lớn thay vào đó là nhà hàng sẽ thường thấy 2 người họ đi ăn.

" Được rồi, xin mời diễn viên thực sự của năm Tiêu Chiến ".

" Xin mời Tiêu lão sư của chúng ta lên sân khấu nhận giải ".

Tiêu Chiến hơi bị bất ngờ đó, anh không ngờ mình lại được xem trọng đến vậy, bây giờ anh không còn là lưu lượng nữa mà là diễn viên thực lực.

" Ôm một cái... "

Bên dưới lập tức hò hét từ fan cho đến nghệ sĩ có vẻ cẩu lương nhà họ quá chất lượng nên ai cũng muốn ăn cả.

" Nào, chúc mừng anh ".

Nhất Bác tất nhiên chuẩn động trước rồi, dang tay nhìn anh mỉm cười.

" Hic... Cảm ơn em ".

Tiêu Chiến rất xúc động vì giải thưởng này là niềm mơ ước của anh, còn được chính tay cậu trao nữa.

" Nào, bình tĩnh, phát biểu đi ".

Nhất Bác vỗ lưng rồi lấy khăn giấy đưa cho anh, dù sao cũng đang trên sóng truyền hình tiết chế một chút.

" Tôi là Tiêu Chiến, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, rất vui và hạnh phúc vì được giải diễn viên thực lực của năm, để không phụ lòng của mọi người tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, cảm ơn ".

Tiêu Chiến bước qua một bước rồi cúi người cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây.

" Tôi nghĩ Tiêu Chiến chưa về chỗ được đâu ".

" Tiếp theo chúng ta sẽ công bố nam nữ diễn viên được yêu thích nhất năm ".

Tiêu Chiến vẫn không biết chuyện gì nên theo hướng dẫn lùi lại vài bước.

" Chúc mừng Tiêu Chiến, Thu An ".

" Tiêu Chiến và Thu An sau 3 lần hợp tác điều gặt hái được rất nhiều thành công và nhiệt độ cũng ngày càng tăng, chúng ta mong rằng tương lai họ sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa".

Sau khi nhận xong hai giải thưởng thì Tiêu Chiến rất vui, mặt dù trượt giải diễn viên đột phá của năm tuy nhiên với diễn viên thực lực thì cũng đủ Tiêu Chiến vui cả tuần rồi.

" A... Anh làm gì vậy ? "

Vừa chuẩn bị vào nhà thì Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến đá ra ngoài.

" Ai đó nói một tuần nữa mới về thì bây giờ đúng một tuần nữa mới được vô nhà ".

Tiêu Chiến nói xong cũng đóng sầm cửa lại, anh cũng đã lớn rồi cứ chơi trò bất ngờ như vậy chắc chắn sẽ chết sớm thôi.

" Anh à... Em... Cái tội chơi ngu này ".

Nhất Bác tự đánh vào đầu mình một cái rồi cũng rời đi, dù sao cũng chỉ mới 18h thôi, một lát nữa lại về.

" Anh à, có người giao hàng cho anh đó, bữa anh kêu em đặt đó ".

" Nhớ rồi, cảm ơn em ".

Hôm trước thấy một cái mũ bảo hiểm rất đẹp nên Tiêu Chiến quyết định đặt cho Nhất Bác, dù sao đi nữa sở thích của Nhất Bác vẫn là sưu tầm cái này, khoác áo rồi đội mũ, vì khu này khá an toàn nên cũng không cần quá kín mít.

" Cảm ơn anh, để anh chờ lâu rồi "

" Đúng thật, 3 năm rất lâu ".

Châu Minh tháo khẩu trang ra rồi cười nhếch mép nhìn anh.

" Cậu ra tù rồi sao ?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên 3 năm trước cậu ta cũng từng định giết anh nên bị Nhất Bác tống vào tù, lúc đó cũng không hỏi là bao lâu, bây giờ có hơi bất ngờ.

" Đúng đó, giờ là nhân viên giao hàng ".

Gõ lên hộp quà của anh cậu ta nở một nụ cười nhẹ.

" Nếu vậy thì tốt, thấy cậu có công việc như vậy tôi cũng đỡ áy náy ".

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn ta sẽ lại làm chuyện gì.

" Được rồi, tôi đi đây ".

" Được ".

Tiêu Chiến cũng nhận đồ rồi quay về nhà, trong lúc chờ thang máy thì cảm nhận có ai đó theo dõi mình, thang máy vừa mở thì Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào.

" Sao thế... Có ai không? "

Tháng máy lên được tầng 10 thì đi hẳn lên nữa, rung lắc liên tục rồi dừng hẳn, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra cả, thang máy dừng, cửa không mở, đèn thì chớp tắt liên tục, ấn chuông khẩn cấp thì không ai trả lời, điện thoại vừa khéo lại không mang theo.

" Có ai không ? "

Tiêu Chiến có chút sợ hãi đập cửa liên tục gọi.

" Chúc may mắn Tiêu Chiến ".

Châu Minh ném tấm bảng cảnh báo thang máy hư sang một bên rồi đi về.

" Sao lại không mở được vậy ".

Nhất Bác ấn mãi mà thang máy không mở liền cảm thấy kỳ lạ.

" Thang máy vừa bị sự cố rồi, cậu đi bộ đi ".

Một người cũng gần 50 nhìn cậu ông vừa trên đi xuống từ thang bộ.

" Bảo vệ, tầng 25 có người kêu cứu"

Một người phụ nữ bước ra từ thang bộ hoảng hốt kêu lên, bà ta vốn dĩ đi hóng gió đi ngang thang cũng đứng chờ một lúc rồi nghe tiếng kêu cứu, nhưng Nhất Bác cũng không quan tâm lắm vì cậu ở tầng 15 mà.

" Là ai, mau chiết xuất camera ".

Đội bảo an nhanh chóng mở camera xem xét.

" Anh ta ở đó khi nào vậy hả ? "

Mọi người nhìn vào camera người này đang rất yếu ớt rồi, có vẻ bị nhốt khá lâu rồi, càng lên cao sẽ càng thiếu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro