C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tổng, anh gọi tôi "

" Tìm một bộ phim đề tài hiện đại đưa Thu An vào vai chính, nam chính để cô ấy chọn đi "

Nhất Bác nhìn vào những biểu hiện của cô ở buổi thử vai thì rất hài lòng.

" Nam chính lần này, Vương tổng không chọn nữa sao "

Trợ lý hơi ngạc nhiên, Nhất Bác có phải đã thích Thu An rồi không.

" Thu An, cô ấy là một trong những bạn tình ngoan nhất, tuy có nhiều lúc đi quá giới hạn, chung quy vẫn là một cô gái tốt, tôi dạo này cảm giác những người kia không đủ thoả mãn mình nữa, chắc phải tìm đối tượng mới, cậu xử lý đám bạn giường đó cho cẩn thận vào "

Nhất Bác dạo này có vẻ nhu cầu cao hơn hay đã thay đổi, trợ lý cũng quá quen với việc Nhất Bác thay bạn giường như thay áo rồi, tuy nhiên cũng hiểu Nhất Bác vẫn chưa bao giờ vượt qua giới hạn, chính xác là Nhất Bác vẫn còn tem đó.

" Tiêu Chiến cậu không sao chứ ?"

" Mình không sao "

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu rồi nhăn mặt trả lời.

" Châu Minh, anh quá đáng rồi, kịch bản không có cảnh này "

Thu An phẫn nộ nói, kịch bản không có cảnh nam chính tát anh trai của mình như vậy, ấy vậy mà Châu Minh ngang nhiên tát Tiêu Chiến, còn tát rất mạnh, hết thảy mọi người ở đó điều giật mình.

" Sao nào, tôi là người của Vương tổng, tự sửa kịch bản thì làm sao hả "

Hắn tay vừa nói vừa cười đắc ý.

" Đừng tưởng ở đây chỉ có một mình anh là người của Vương tổng "

Nhã Đình cũng chịu không nổi mà lên tiếng, thấy nghệ sĩ của mình bị ức hiếp làm sao có thể ngồi im chứ, dù là người của anh đi nữa thì cũng không được đối xử như vậy.

" Đúng vậy , nhưng lên giường với Vương tổng thì chỉ có tôi "

Hắn ta liếc mắt một vòng rồi quát lên, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

" Có gì hay ho mà tự hào "

Tiêu Chiến đứng lên xoa mặt rồi nói.

" Loại người như anh, tôi phải xử lý trước khi Vương tổng nhìn thấy, xinh đẹp như vậy mà ".

" Thật xin lỗi, tôi sẽ không đi lên bằng con đường đó "

" Tôi sẽ nói chuyện này với Vương tổng, xem anh bị xử lý ra sao "

Thấy Tiêu Chiến bỏ đi Thu An nắm lấy cổ áo cậu ta nói.

" Bạn tình như cô thì làm được gì ? "

Cậu ta hất tay Thu An ra, cùng là người của Nhất Bác nhưng với cậu ta Thu An không đủ trọng lượng.

" Vương tổng không vào sao ?"

Trợ lý nhìn thấy tình huống kia rồi cũng lên tiếng, có vẻ Nhất Bác không được hài lòng hay do cậu đã chiều hư Châu Minh nên vậy.

" Đuổi hết ra ngoài, giữ lại mỗi Tiêu Chiến "

Nhất Bác lên tiếng, giới giải trí còn một bông hoa thuần khiết vậy sao ? Là thật hay đang giả vờ cậu sẽ có cách tìm ra, là ai đi nữa thì cũng vậy thôi.

* Cốc cốc cốc.

" Vào đi "

Tiêu Chiến đang ngồi trước gương nhìn một bên mặt sưng đỏ, có chút uất ức, sao lại có hạng người như vậy chứ, ỷ chút quyền thế của người khác, có gì hay ho.

" Không sao chứ ?"

" Vương tổng ".

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người phía sau phản chiếu vào gương, khẽ giật mình đứng lên.

" Sao thế, tôi đâu có ăn thịt anh ".

Nhất Bác chau mày nói rồi kéo ghế ngồi cạnh anh, nhìn mặt anh đỏ ửng thì có vẻ tức giận.

" Vương tổng, ở đây chỉ có mình tôi, người cậu tìm có lẽ về rồi "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt mình liền dùng tay che lại rồi quay đi chỗ khác.

" Để tôi xem "

Nhất Bác hành động dứt khoác xoay Tiêu Chiến lại gỡ tay anh xuống, tay còn lại cố định cằm xem xét.

" Tôi không sao, Vương tổng xin tự trọng "

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra nhanh đứng lên, dù sao day dưa với Vương Nhất Bác cũng không tốt.

" Coi như tiền bồi thường "

Nhất Bác đặt tiền xuống bàn rồi nhìn anh lạnh lùng nói.

" Vương tổng, đây là sơ suất trong lúc quay phim, mong cậu cầm về ".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quá kiêu ngạo rồi, tưởng anh ngồi đây chờ cậu ta thương hại sao, dù có là thương hại cũng không đến lượt cậu.

" Dù sao cũng là bạn giường của tôi làm anh bị thương nên cứ cầm đi "

Nhất Bác nghĩ một diễn viên khuôn mặt bị đánh như thế vài ngày tới chắc chắn không thể quay phim, cậu ta quá đáng thì cậu đi đền bù thôi.

" Vương tổng tôi không cần biết trong mắt cậu những người khác như thế nào nhưng Tiêu Chiến tôi làm diễn viên vì yêu thích chứ không phải kiểu người chạy theo danh vọng "

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận, dù sao đây cũng được xem là ông chủ của anh, nếu anh làm cậu tức giận thì vai diễn khó khăn lắm mới có được này thực sự sẽ bị lấy lại mất.

" Anh không muốn nổi tiếng sao?"

Vương Nhất Bác đang muốn thăm dò anh, xem rốt cuộc anh có thuần khiết như những gì anh thể hiện không.

" Tôi muốn nhưng không phải bằng cách đi cửa sau ".

Tiêu Chiến nói xong liền xách balo rời đi, còn ở đây thêm anh không biết mình có còn giữ được bình tĩnh không nữa.

" Thú vị đó ".

Nhất Bác thích thú bật cười nhìn theo anh.

" Vương tổng, anh đến sao không nói em "

* Chát *

Châu Minh vừa vào liền nhào đến ôm cậu nhưng ngay sao đó đã ăn một cái tát vào mặt.

" Vương tổng, anh.... "

Cậu ta bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy, rốt cuộc đã làm gì cho Vương Nhất Bác không hài lòng.

" Chẳng phải tôi nói quan hệ giữa tôi và cậu mà bị phát hiện thì cậu sẽ lãnh hậu quả sao ? "

Nhất Bác tức giận đá Châu Minh một cái rồi nghiến răng nói.

" Vương tổng em... "

Cậu ta không nghĩ anh sẽ biết những chuyện này, dù sao Thu An vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát không thể nào báo cho cậu được.

" Bây giờ thì cút ".

" Vương tổng đừng mà ".

Châu Minh quỳ xuống khóc lóc van xin, nếu bị Vương Nhất Bác bỏ rơi chẳng khác nào bị phong sát.

" Lâm Tuấn, làm việc đi "

Cậu hướng mắt đến trợ lý , trợ lý liền ném cho Châu Minh một cọc tiền rồi đuổi ra ngoài.

" Nói với đạo diễn tìm một nam chính khác đi, dù sao cũng chưa bấm máy "

Nhất Bác ngả lưng ra sofa hình ảnh Tiêu Chiến hiện lên lại ấm áp đến lạ thường.

" Không phải để Tiêu Chiến đóng sao ? "

Lâm Tuấn khá ngạc nhiên, bởi vì Nhất Bác chỉ vứt bỏ bạn giường yêu thích khi tìm được người khác vừa mắt, lúc nãy cứ nghĩ cậu đã nhắm đến Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến là để yêu không phải để chà đạp dưới thân "

Nhất Bác chỉ nghĩ đơn giản, nếu anh muốn tự đi lên vậy thì cậu sẽ giúp anh nhưng hiện tại phải chứng minh cho anh thấy cậu với anh là nghiêm túc.

" Vương tổng, anh thích Tiêu Chiến sao ? "

Lâm Tuấn chưa bao giờ thấy Nhất Bác nói về anh một cách dịu dàng như thế.

" Tôi là yêu chứ không đơn thuần là thích đâu "

Nhất Bác nhìn tấm hình chụp lén trong điện thoại, một góc nghiêng khiến người gặp người mê. Vạn lần không thể thoát ra.

" Vương tổng, anh nghiêm túc chứ "

" Tôi nghiêm túc "

Nhất Bác gật đầu , chưa ai khơi dậy bản năng chiếm hữu trong cậu như anh.

" Tiêu Chiến, báo cho cậu một tin vui "

Thu An hào hứng nói.

" Có gì mà cậu vui thế hả ?"

Tiêu Chiến cũng rất tò mò.

" Mình vừa nhận kịch bản phim đô thị, mình đã giới thiệu cậu vào vai nam chính "

" Thật sao nhưng mà..."

Tiêu Chiến hơi e ngại có phải lại là Vương Nhất Bác không ?

" Yên tâm đi, bộ này không liên quan Vương tổng "

" Được cảm ơn cậu, Thu An ".

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là bộ này trợ lý của Nhất Bác liên hệ tìm cho Thu An nhưng cậu hoàn toàn không tham gia vào khâu sản xuất, tự Thu An đi cast thử rồi giới thiệu Tiêu Chiến. Lần này xem như là một bước tiến trong sự nghiệp của anh, anh sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt. Vương Nhất Bác chờ đó, rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi đường đường chính chính đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro