C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã Đình, Tiêu Chiến có lịch trình trong đêm à".

Nhất Bác về đến nhà thấy đèn sáng như áo, mũ của Tiêu Chiến không thấy đâu, liền chau mày, có cảm giác có gì đó bất an.

" Đâu có sao vậy "

Nhã Đình bên kia thản nhiên đáp.

" Anh ấy không có nhà cũng không biết đi đâu rồi ".

" Có thể là đi nhận hàng sẵn tiện mua ít đồ luôn ".

" Nhận hàng, thôi chết rồi ".

Nhất Bác còn chưa kịp cup điện thoại đã chạy thẳng xuống phòng camera quả nhiên Tiêu Chiến bị kẹt bên trong.

" Bao lâu đội sửa chữa mới tới ".

Nhất Bác gấp gáp nói, tay chân điều bắt đầu rung rẩy vì sợ hãi.

" Cũng đã hết giờ làm việc rồi nên chắc khoảng 1 tiếng nữa ".

" Người ở bên trong cũng không biết bị kẹt bao lâu mà phải chờ một tiếng nữa, đưa dụng cụ đây ".

Nhất Bác đấm cho tên bảo vệ một cái, sao có thể vô trách nhiệm như vậy.

" Chiến Chiến, anh ráng lên ".

Nhất Bác cố gắng chạy, nãy giờ liên tục chạy nên chân cũng không còn sức nữa rồi, mồ hôi bắt đầu tuông ra như mưa vậy, sắc mặt cũng ngày càng tệ. Đến khi cánh cửa thang bộ tầng 25 được mở ra, Nhất Bác gần như kiệt sức. Dùng dụng cụ mà nhân viên đưa cho, bắt đầu cạy cửa, những hộ dân ở tầng đó nghe động tĩnh thì cũng ra giúp, họ cũng biết có người bị kẹt bên trong. Nhất Bác ngoài mặt ra sức bên trong thầm cầu nguyện cho anh không xảy ra vấn đề gì, còn phải truy cứu trách nhiệm đến cùng chuyện này.

" Nhất... Bác... "

Khi Tiêu Chiến thấy được ánh sáng chói mắt vì bị nhốt quá lâu nên bất giác gọi tên cậu chứ cũng chả biết lúc đó là ai.

" Chiến Chiến em đây, xin lỗi anh ".

Nhất Bác mừng rỡ rơi nước mắt, bế anh ra ngoài, dùng khăn tay lau mồ hôi cho anh, còn có người phụ nữ lúc nãy đưa cho anh một ly nước. Nhất Bác thay anh cảm ơn rồi nói với họ đừng bàn tán chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh, họ cũng biết anh và cậu là ai nên cũng đồng ý.

" Biết vậy không cho anh về nhà anh rồi ".

Tiêu Chiến nói trưa mai còn có lịch trình nên nếu về nhà của họ ở khu biệt lập thuộc thành phố sẽ xa và di chuyển bất tiện, thế nên mới quyết định về chung cư khi anh chưa quen cậu để thuận tiện việc đi lại. Họ cũng thỉnh thoảng sẽ đi đi về về giữa nhà anh và nhà của họ, đừng thắc mắc vì sao Nhất Bác không có nhà nha, vì anh sợ tốn kém và sợ phải suy nghĩ khi tan làm nên đi về đâu thế là nói Nhất Bác bán đi căn nhà đó. Nhà Tiêu Chiến tất nhiên không bán vì nằm ở nơi thuận tiện cho công việc.

" Chỉ là do bị thiếu không khí quá lâu nên mới ngất, sau khi truyền hết bình nước này, cậu rút ra thế này rồi dán bông gòn này lên là được ".

" Cảm ơn bác sĩ ".

Sau khi dặn dò xong thì bác sĩ cũng ra về Nhất Bác xót xa hôn lên tay anh rồi nói.

" Cũng may anh không sao, cũng may em đến kịp, nếu không có lẽ cả đời này em sẽ hận bản thân mình ".

Nếu Tiêu Chiến thật sự xảy ra chuyện thì cậu sẽ sống không bằng chết và sống trong tội lỗi, vì nếu cậu không bỏ đi thì anh cũng không xảy ra chuyện.

" Vương tổng là Châu Minh, anh ta ra tù đã 3 tháng rồi và bảo vệ cũng xác nhận anh ta là người giao hàng cho Tiêu Chiến, còn có biển báo thang máy hư cũng do anh ta ném đi ".

Lâm Tuấn đưa tất cả thông tin cho Nhất Bác xem, đúng là cho cơ hội làm lại cuộc đời còn không biết cảm kích, vậy thì ăn cơm tù cả đời đi.

" Lôi hắn ta vào tù, chôn vùi cuộc đời hắn ở đó luôn, dám đụng đến Tiêu Chiến chỉ có sống không bằng chết ".

Nhất Bác tức giận, vừa nói vừa nghiến răng, Tiêu Chiến từ lâu đã là giới hạn của cậu rồi, nếu lần trước Tiêu Chiến không năn nỉ thì cậu ta còn lâu mới được ra. Đúng là cứu vật vậy trả ơn, giúp người người trả oán mà.

" Nhất Bác ".

" Anh tỉnh rồi à ".

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì cũng đóng laptop lại rồi đến đỡ anh dậy.

" Hic... Lúc nãy anh sợ lắm ".

" Không sao rồi, em xin lỗi, là em không tốt ".

Tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy cậu, lúc nãy anh rất sợ, sợ nhiều thứ lắm mà sợ nhất là không được gặp lại Nhất Bác. Cảm nhận được Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi khiến Nhất Bác cũng vô cùng đau lòng, trước đó do áp lực công việc nên Tiêu Chiến liên tục bị stress, đến khi ổn định thì bị Châu Minh doạ giết, khó khăn lắm mới có thể quên đi , chưa được bao lâu lại tiếp tục gặp nữa, Nhất Bác thật muốn bóp chết cậu ta.

" Anh không muốn ngủ nữa, rất đáng sợ ".

Đừng nói anh yếu đuối, ai trải qua chuyện đó mà không bị sợ hãi chứ, tâm lý chung của con người mà thôi.

" Không sao, đây nhà của chúng ta, đây là phòng của mình, em sẽ ở đây, anh yên tâm ngủ đi ".

Nhất Bác vuốt lưng anh trấn an anh, rồi đỡ anh nằm xuống.

" Em ôm anh được không ? "

Trong đôi mắt còn động chút nước của Tiêu Chiến chứa đầy sự sợ hãi.

" Được rồi, ngủ thôi em ở đây, không sợ ".

" Em bảo vệ anh, Chiến Chiến yên tâm, em sẽ ôm anh thật chặt ".

Nhất Bác tất nhiên đồng ý rồi, nằm xuống bên cạnh anh, liên tục dùng tay vỗ vào lưng giúp anh ngủ sâu hơn, miệng thì thủ thỉ cho anh có cảm giác an toàn. Thời gian này quá stress rồi, phải sắp xếp cho anh đi nghỉ dưỡng mới được, thôi thì đợi qua mừng thọ của ba Vương sẽ nói trợ lý sắp xếp, đi biển cho không khí trong lành.

" Tiêu Chiến anh....um... "

" Bịt mồm vào, ồn ào "

Nhất Bác đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì Nhã Đình đến còn chưa kịp nói nguyên một miếng bánh mì vào miệng rồi.

" Đêm qua anh ấy bị kẹt trong thang máy bị hoảng sợ nên không ngủ được, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi, đừng có mà làm ồn, anh ấy thức giấc tôi đuổi việc cô đó ".

Đây là lần tiên Nhã Đình được nghe Nhất Bác nói nhiều như vậy, có phải nên ghi vào sử sách không.

" Cái chung cư này làm ăn kiểu gì vậy chứ ".

Nhã Đình bức xúc nhai cho hết bánh mì sẵn tiện uống một ngụm nước.

" Là Châu Minh làm ".

Nhất Bác vừa thái nhỏ cà rốt vừa lên tiếng, hôm qua là cậu đã trách lầm họ, nhưng cũng phải nói là do họ bất cẩn.

" Lại là tên chết bầm đó, được rồi lịch trình hôm nay của anh Chiến chỉ có buổi chiều đi tham dự đại hội chiêu thương, dù sao cũng đến góp vui, em sẽ thông báo một tiếng ".

Không phải Tiêu Chiến trốn việc chỉ là đến để tăng hiệu suất cho chương trình, phim của anh lên sóng cả rồi, cũng không nhất thiết phải đi, sức khỏe cũng là quan trọng nhất.

" Có thể sắp xếp một chuyến du lịch cho anh ấy không "

" Cuối năm đi diễn ở đài truyền hình là hết, hiện tại vẫn chưa nhận lịch trình cho năm mới, có thể đi nghỉ dưỡng đó. Dù sao anh ấy cũng đã làm việc đủ nhiều rồi, từ lúc 26 tuổi cho đến giờ 7 năm rồi ".

" Thế sắp xếp đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro