C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác thế này được chưa ? ".

Tiêu Chiến vừa đi xuống lầu vừa vuốt những chỗ còn nhăn trên y phục, có vẻ rất căng thẳng.

" Anh bình tĩnh không cần căng thẳng, chỉ là đi dự tiệc sinh nhật thôi mà ".

Nhất Bác bật cười, lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến căng thẳng như vậy, nhận giải còn không thấy anh căng thẳng như vậy.

" Nói gì vậy chứ, đây là đi gặp ba mẹ em đó ".

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cái, tuy vậy vẫn rất căng thẳng.

" Đến giờ còn gọi ba mẹ em thì anh nên lo lắng là đúng rồi ".

Nhất Bác chau mày tỏ vẻ không hài lòng, cái gì mà mẹ anh với ba mẹ em chứ, đã kết hôn rồi chính là người một nhà, không cần phân biệt rõ ràng như thế.

" Ừ thì ba mẹ chúng ta ".

Tiêu Chiến tuy đã ngồi vào xe và uống nước lấy lại bình tĩnh nhưng cũng còn chút gì đó lo lắng động lại trong lòng.

" Woo, có rất nhiều nhân vật lớn và tầm ảnh hưởng đó ".

Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa đi vào liền có rất nhiều ánh đèn hướng tới họ, Tiêu Chiến bị choáng ngợp vì nơi đây là những nhân vật có tầm ảnh hưởng cao trong giới giải trí cũng nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng với ngành công nghiệp giải trí.

" Đúng vậy, cho anh cơ hội mở rộng quan hệ trong giới ".

Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã thấy rất nhiều người mình muốn gặp từ lâu rồi nên mỉm cười rồi nói.

" Mà không đúng"

" Cái gì không đúng? ".

Tiêu Chiến bỗng dưng đừng bước khiến Nhất Bác cũng bị kéo lùi về sau.

" Anh và em từ lúc biết nhau cho đến tận bây giờ đã là 4 năm, ngoài mẹ làm doanh nhân thì anh không biết gì hết, thế ba em làm nghề gì?".

Tiêu Chiến chợt nhớ Nhất Bác chưa bao giờ nhắc đến nghề nghiệp của ba Vương, nói đúng hơn là khi hỏi Nhất Bác điều lẫn sang chuyện khác, dù đã 4 năm trôi qua rồi thế nhưng anh vẫn rất mịt mờ về chuyện này.

" Ông ấy làm đạo diễn "

" Phụt... Khụ khụ ".

Nhất Bác vừa nói xong thì Tiêu Chiến đã sặc đỏ hết cả mặt, bất ngờ trợn mắt nhìn cậu.

" Anh không sao chứ ".

Nhất Bác lo lắng quay sang lấy ly nước trên tay anh đặt xuống tay còn lại thì vuốt lưng cho anh.

" Đạo diễn... Em đùa anh à ".

Tiêu Chiến lấy ý giấy gần đó chậm hết nước xung quanh miệng rồi đạp cậu một cái.

" Em đã đùa bao giờ, nào đi thôi ".

Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến rồi kéo tay anh đi đến trung tâm của bữa tiệc, trên sân khấu là ba và mẹ của Nhất Bác đang phát biểu, Tiêu Chiến càng nhìn càng hoang mang đến trụ không vững. Cũng phải nể về phần che giấu thân thế quá đỉnh của nhà họ Vương, đến người nhà như anh mà cũng không biết Vương tổng Vương Nhất Bác nhà sản xuất và đầu tư bậc nhất giới giải trí lại là con của đạo diễn Vương Khâm, một vị đạo diễn có tầm ảnh hưởng vượt ngoài nước, mẹ thì là một CEO trong lĩnh vực thời trang của một thương hiệu đắt đỏ.

Tiêu Chiến tuy thân thế không khủng bố như Nhất Bác nhưng ba anh cũng làm việc cho một toà soạn báo nổi tiếng, chỉ là vì bệnh nên mới qua đời, bản thân mẹ Tiêu là một giảng viên cho một trường đại học chuyên về mỹ thuật. Tiêu Chiến được xem là con của một gia đình tri thức.

" Tiêu Chiến, đổ nhiều mồ hôi như vậy, ngồi đi".

Khi tàn tiệc Tiêu Chiến và Nhất Bác được gọi đến phòng trà nói chung, mẹ Vương thấy Tiêu Chiến căng thẳng đến mức trán đẫm mồ hôi thì ân cần đưa giấy cho cậu.

" Cảm ơn .... Mẹ ".

Tiêu Chiến còn có chút thất thần với lại cũng là lần đầu gặp mặt nên chưa quen miệng.

" Ngoan lắm, ngồi đi ".

" Khụ khụ ... ".

" Con xin lỗi, con không có cố ý... ".

" A... / A..."

Mẹ Vương hài lòng gật đầu Tiêu Chiến vừa chuẩn bị ngồi thì ba Vương đột nhiên ho vài tiếng khiến Tiêu Chiến đứng bật dậy, đầu anh đụng trúng vào cằm của cậu, cả hai cùng hét lên, anh thì ôm đầu còn Nhất Bác thì nhăn mặt.

" Anh không sao chứ, em xin lỗi / Em có sao không, anh xin lỗi ".

Hai người gần như nói cùng một lúc, hành động xem xét chỗ bị đau của đối phương cũng cực kỳ giống nhau. Ba mẹ Vương thấy hai người như thế thì cũng rất vui lòng.

" Ông đó, doạ tụi nhỏ rồi ".

Bà Vương đánh vào cánh tay ông Vương rồi bất mãn lên tiếng.

" Ta xin lỗi, chỉ là cổ họng hơi khó chịu thôi, nào hai đứa không sao chứ ".

Thấy ba Vương cười thì Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cả hai cùng ngồi xuống lắc đầu trả lời.

" Bọn con không sao ? ".

" Mẹ biết là con rất ngạc nhiên nhưng đây là ý của ba mẹ, không phải thử lòng hay không vừa ý con, chỉ là ba mẹ biết công việc của con rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, có thời gian thì tranh thủ ở bên nhau vung đắp tình cảm, chứ về đây làm gì ".

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói, thực sự rất vừa mắt, rất đẹp và tính cách cũng tốt.

" Còn ba thì lại không muốn con biết sớm, vì dù sao mọi người cũng không biết Nhất Bác là con của ba, ba cũng muốn quan sát thêm kỹ năng diễn xuất của con. Nếu để con biết thì với cái tính của con sẽ e dè và chau chuốt từ ngữ hơn như thế thì làm việc cùng nhau sẽ không hiệu quả, cứ mỗi lần định gặp là lại bận việc nên chờ dịp tốt rồi gặp luôn. Con rất tốt, ba mẹ rất hài lòng, cũng chỉ có con mới khiến Vương tổng của chúng ta nghiêm túc được mà thôi ".

Ba Vương cũng tiếp lời mẹ Vương, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắng nghe, tay còn bị Nhất Bác nắm chặt nữa. Nhất Bác thì tất nhiên cảm thấy vui vì ba mẹ điều rất yêu thương anh.

" Con ban đầu cũng rất sợ nhưng chính Nhất Bác đã chứng minh cho con thấy, em ấy thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Con cũng không có giỏi hay lợi hại như người khác nói đâu, con chỉ biết làm những gì mình có thể mà thôi, gia thế cũng không có gì nổi bật cho nên có nhiều lúc con cảm thấy mình không xứng với em ấy ".

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được từ không xứng mà chính miệng Tiêu Chiến nói ra, đúng thật là Nhất Bác cũng từng nghĩ mình không xứng với Tiêu Chiến nhưng cậu sợ nên không nói ra.

" Cũng đã kết hôn rồi còn gì, với ba mẹ khiến thằng nhóc này nghiêm túc thì đã đủ rồi, những thứ khác ba mẹ không để ý ".

Mẹ Vương nói rồi tặng anh một cái ôm ấm áp.

" Cảm ơn anh, vì đã không rời bỏ em ".

Khi về nhà thì Tiêu Chiến mệt mỏi nên đi ngủ trước, cảm giác có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, giọng nói của Nhất Bác rất nhẹ nhàng, còn có chút xúc động. Cậu cảm thấy rất may mắn vì nếu Tiêu Chiến cảm thấy mình không xứng mà lực chọn rời đi thì cậu không biết phải làm sao nữa, cũng may anh vẫn ở đây.

" Chỉ là cảm thấy thôi, yên tâm đi, anh bây giờ không còn trăn trở gì nữa rồi ".

Tiêu Chiến xoay người lại đối mặt với cậu rồi tươi cười nói, có những lời của ba mẹ Vương thì anh hoàn toàn yên tâm rồi.

" Ngủ đi, yêu anh ".

" Ngủ ngon, yêu em ".

Trao cho nhau một nụ cười thoáng qua rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, sắp xếp về thăm mẹ Tiêu nữa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro