C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến Chiến, chúng ta phải ra sân bay rồi ".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từ khi mình rời giường có vẻ thấy trống trải nên bao nhiêu gối và mền điều gom hết vào người thì cảm thấy rất buồn cười.

" 5p nữa thôi ".

Tiêu Chiến quay sang hướng khác, giọng mũi vang lên, thoả thuận thêm thời gian ngủ.

" Không được đâu, 10h là phải bay rồi, anh xem 7h rồi, còn chuẩn bị ăn sáng, sắp xếp quần áo rồi ra sân bay nữa ".

Nhất Bác vừa nói vừa giúp Tiêu Chiến chọn đồ, khoảng thời gian này Tiêu Chiến ngày càng lười, mỗi sáng điều có đồ ăn sáng và quần áo sẵn sàng. Phải nói Nhất Bác ngày càng cưng chiều anh luôn, anh đi quay đêm về sẽ giúp anh massage và ngâm chân bằng nước nóng, giúp anh thoải mái hơn. Anh đi quay ngày mưa sẽ tận lực đưa đón không yên tâm khi anh về xe riêng. Anh đóng cảnh khóc hay những cảnh khiến bản thân bị thương, cậu sẽ giúp anh chuẩn bị thuốc nhỏ mắt, chùm đá và cả chăm sóc vết thương cho anh. Nói chung là hiện tại cuộc sống của Tiêu Chiến rất viên mãn, từ công việc đến cuộc sống điều gói gọn không 2 từ 'mãn nguyện'.

" Anh không ăn sáng đâu, anh thực sự dậy không nổi ".

Tiêu Chiến đêm qua nghe Nhất Bác nói sẽ đưa mình đi du lịch thì vô cùng hào hứng, vì anh cũng đã rất lâu rồi không có tận hưởng cuộc sống, vì thế cả đêm cứ suy nghĩ và lên mạng xem có gì thú vị thành ra đến gần sáng mới ngủ, hậu quả là bây giờ dậy không nổi.

" Không được đâu, chuyến bay tận mấy tiếng, anh phải ăn ".

Nhất Bác bước lên kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiêm túc nói.

" A... Đã nói không ăn mà, em phiền chết đi được ".

Tiêu Chiến tự dưng nổi cáo đạp cho Nhất Bác một cái rồi tức giận chùm mền ngủ tiếp, Tiêu Chiến khi vẫn còn buồn ngủ thì cực kỳ không kiểm soát được hành động, chỉ biết ai phá giấc ngủ của mình thì điều là kẻ thù. Nhất Bác cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thở dài sau đó đem hành lý xuống xe rồi tự mình ăn sáng, gọi điện cho Lâm Tuấn mua một phần ăn sáng cho Tiêu Chiến, đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, để lát trên đường ra sân bay ăn cho tiện.

" Nhất Bác anh... "

Tiêu Chiến khoảng một tiếng sau thì mới xuống nhà, anh cũng biết lúc nãy đã làm gì nên sợ Nhất Bác giận mình. Anh khi giận rất dễ dỗ ngọt nhưng cậu mà giận thì cả tuần chưa chắc dỗ được, có lần Tiêu Chiến dỗ mãi mà Nhất Bác không nguôi giận liền cảm thấy uất ức mà bật khóc, còn lần khác phải nhịn ăn cậu mới chịu nói chuyện với anh.

" Xuống rồi à, anh uống sữa trước đi, lát lên xe rồi ăn sáng sau ?".

Nhất Bác đang di chuyển hành lý lên xe, gặp Tiêu Chiến đi xuống thì liền đến bếp mở lò vi sóng lấy ly sữa nóng đưa cho anh, còn mỉm cười xoa đầu anh nữa.

" Em không có giận anh à ".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tươi cười thì càng sợ hơn, người ta thường nói giận mà giả vờ không giận còn đáng sợ hơn là thể hiện mình đang giận.

" Tại sao em phải giận ? "

Nhất Bác chậm rãi hỏi lại, vẻ mặt còn rất điềm tĩnh.

" Tại vì... Tại vì lúc nãy anh chê em phiền, còn lớn tiếng với em, anh còn đạp em nữa ".

Tiêu Chiến vừa nói đảo mắt không dám nhìn cậu, vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy có lỗi.

" Em không giận, em biết dạo này giấc ngủ của anh không được tốt, đêm nào anh cũng trằn trọc rất lâu rồi mới ngủ. Tuy nhiên em vẫn phải đánh thức anh, vì nếu không tỉnh táo lên máy bay sẽ dễ choáng váng và khó thở, phần khác dạo này anh ăn uống thất thường nên nhất định phải chăm sóc anh chu đáo ".

Nhất Bác vừa nói đến gần nắm chặt tay anh rồi ôn nhu nói, Nhất Bác tuy nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến nhưng suy nghĩ và mọi thứ có vẻ nhỉnh hơn Tiêu Chiến một chút. Phần khác là tình yêu giành cho anh quá lớn nên mới để tâm đến những điều cực kỳ nhỏ nhặt.

" Nào uống sữa đi, rồi chúng ta lên đường ".

" Được ".

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, uống hết ly sữa rồi cùng Nhất Bác chất đồ lên xe sau đó thì ra sân bây.

" Ngon quá ".

Tiêu Chiến vừa ở trên xe vừa ăn sandwich , quả nhiên ăn thế này lúc nào cũng vừa nhanh vừa ngon.

" Tôi biết anh thích nhất của tiệm này nên cố tình chạy đến đó để mua ".

Trợ lý Lâm thông qua kính mỉm cười, Tiêu Chiến đúng là rất dễ nuôi, ngoài trừ cà tím thì gì cũng được.

" Cảm ơn cậu ".

Nhất Bác và Tiêu Chiến không đi cùng xe, Tiêu Chiến thì đi cùng Lâm Tuấn còn Nhất Bác thì đi cùng Nhã Đình, chủ yếu là để sắp xếp công việc cho anh.

" Nào anh còn buồn ngủ không ? Dựa vào em".

Ổn định chỗ ngồi thì Nhất Bác liền lên tiếng, Tiêu Chiến cũng gật đầu rồi tựa vào vai cậu mà ngủ. Thật sự giây phút này cảm giác rất bình yên, cả hai sắp tới sẽ có một tháng nghỉ ngơi, Nhất Bác đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện rồi, một tháng này sẽ khiến anh thực sự tận hưởng.

" Ek, hai người đó rất quen nha ".

" Xem nào, a.... Là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đó ".

2 bạn nữ ngồi hàng kế bên phấn khích tột độ.

" Trời ơi, thật may mắn mà, nhìn xem trông rất ngọt ngào ".

Tuy cả hai bịt khẩu trang và đội mũ nhưng vẫn không thể phủ nhận bên ngoài nhìn vào điều cảm thấy cả một bầu trời hạnh phúc.

" Tỉnh rồi à, nào vừa đúng lúc có thức ăn nhẹ ".

Tiêu Chiến tỉnh giấc thì đã bay được nửa đường rồi, các tiếp viên cũng bắt đầu phục vụ thức ăn.

" Nhìn có vẻ rất khô khan ".

Tiêu Chiến lúc sáng đã ăn bánh mì rồi bây giờ nhìn thấy bánh ngọt thì không hứng thú cho lắm.

" Hay là em gọi cho anh đồ uống nha, rồi ăn kèm dù sao lúc sáng ăn vậy cũng không có no được ".

Nhất Bác nhìn thì đúng là rất khô khan nên đưa ra một đề nghị.

" Cũng được".

Dù sao cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác bụng cũng có chút đói rồi.

" Chúc quý khách ngon miệng , nếu quý khách có cần gì cứ ấn nút ".

Cô tiếp viên đặt ly nước cam xuống rồi tươi cười nói, vì ăn nên bắt buộc phải tháo khẩu trang và điều hiển nhiên là các tiếp viên điều rất vui sướng vì được gặp họ rồi.

" Được chưa, dễ nuốt hơn không ".

Thấy Tiêu Chiến nhai xong bánh mì Nhất Bác liền đưa nước cho anh uống rồi thăm dò.

" Tốt hơn rồi, em cũng ăn đi ".

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, lấy một chiếc bánh có ít nho khô đưa cho cậu.

" Được rồi, anh lo ăn phần của mình đi ".

Nhất Bác cũng bắt đầu ăn, cậu cảm thấy thức ăn cũng có mùi vị rất ngon.

" Nhất Bác, em xem là trailer phim của anh này" .

Ăn uống xong xuôi thì Tiêu Chiến ngồi nghịch điện thoại, bộ phim anh đóng về chủ đề nông thôn cuối cùng cũng có trailer rồi, nữ chính là cái người bạn tình của Nhất Bác.

" Nhìn rất yên bình nhỉ ".

Nhất Bác gật gù khen ngợi.

" Đúng đó, đợt quay bộ này còn là mùa hè nữa nên rất mát mẻ, gió và không khí dễ dàng vô cùng ".

Tiêu Chiến cảm thấy quay phim này rất tốt, vừa ngắm đường cảnh đẹp vừa trải nghiệm những câu việc đồng quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro